Tiếng Dương Cầm Trong Mưa Chương 56


Chương 56
Sắc màu

Gã là con trai độc nhất của vợ chồng nhà giáo già nghỉ hưu hiền lành. Tốt nghiệp đại học Mỹ thuật loại giỏi. Đôi mắt sáng và khóe miệng như cười trái với tính trầm lặng của gã. Hàng xóm nghĩ thầm gã là người gàn dở. Có người nói gã có tài nhưng chưa gặp thời.

 Gã ngồi cả ngày trong nhà, vẽ rồi xóa, rồi lại vẽ, không ai hiểu vẽ gì.

 Bức tranh một màu trắng xám mênh mông, có hai chấm đen nhỏ xíu gã đặt tên “Khoảng trống”. Ông bà giáo nhìn nhau ngao ngán.

Năm năm sau gã vẫn ngồi ở nhà và chúi mũi vào vẽ. Không biết đến xung quanh. Thế giới của gã là những mảng màu sắc pha trộn, lem nhem, nhòe nhoẹt, ma quái vương đầy trên vải, trên tường, nền nhà... Dầu ngâm, cọ, màu, khung tranh ngổn ngang...

 Tranh của gã trong gầm giường, trên nóc tủ, sau những cánh cửa và trong bếp. Khi gã đi ra ngoài mua màu, ông bà cụ mời hàng xóm vào xem có ý bán tranh, họ cười trừ, lảng sang chuyện khác. Ông bà ngậm ngùi.

... Đôi khi gã vẽ tĩnh vật, hoa, phong cảnh và những cảnh đẹp lãng mạn, những bông hoa xinh tươi nhất đầy cảm xúc.

Ông bà thương con. Đất không chịu trời thì trời chịu đất, chắt bóp mua cho gã căn hộ chung cư nhỏ. Ở riêng, gã càng say vẽ, cả ngày không ăn uống. Quá đói xơi mì tôm với nước sôi, có khi lười nấu, nhai sống luôn. Râu ria dài, tóc dài.

Bạn bè đến chơi, thích tranh nào gã ký tặng bức ấy. Không bán. Bạn mang đến khi ký gạo, khi thì gói trà.

Thời gian như nước chảy qua cầu. Gã say mê sắc màu, nhưng vô cảm với cha mẹ. Ông cụ ốm nặng, gã về thăm chốc lát, đi ngay. Ông giáo mất, sau tang lễ gã lao vào vẽ. Với tất cả đam mê.

Một ngày người bạn đến chơi, đi cùng cô gái trẻ xinh đẹp, mái tóc đen phủ xuống bờ vai óng ả, đôi mắt to và sáng. Gã sững sờ, mặt nóng bừng. Cô gái ngạc nhiên và thích thú xem những bức tranh trừu tượng. Suy luận. Sự trẻ trung của cô gái thức tỉnh trái tim ba mươi hai tuổi.

Gã vẽ chân dung cô gái mọi góc nhìn, bằng trí nhớ và tưởng tượng.

Thỉnh thoảng, cô gái đến thăm gã, ngắm những bức tranh giống mình như soi gương. Mỗi lần đến chơi, cô hỏi về cha mẹ gã, tìm đến chăm sóc bà cụ gầy yếu ở một mình, vô vọng ngóng trông gã. Cô mồ côi, dạy học và sống một mình trong căn phòng thuê gần trường.

... Đôi khi gã ngừng vẽ, vẩn vơ nhớ...

Cô trở lại dọn dẹp gọn gàng ngôi nhà của gã. Trời nóng, cô nấu nước gội đầu lá sả và bồ kết, bắt gã đi cắt tóc và tắm gội.

 Cô gội đầu. Tóc dài như mây. Chao ôi, người phụ nữ đẹp nhất lúc mới gội đầu xong khi tóc chưa khô hẳn. Gã say.

Gã bước lại bên cô, đắm đuối. “Anh có thể hôn không?” Cô gái không trả lời, bẽn lẽn chải tóc. Gã ghì chặt và hối hả đặt lên môi cô nụ hôn đắm đuối.

Vuốt ve mái tóc cô, gương mặt, hôn lên đôi hàng mi mềm mại: “Anh yêu em” - gã thì thầm. “ Em cũng thế!” - cô nắm đôi bàn tay ngón dài thon của gã “Trời sinh ra anh là để vẽ?”. “Không, trời sinh ra anh để yêu em”. Trái đất ngừng quay. Người đàn ông trong gã thức tỉnh, gã ghì chặt cô, lần tìm.

Đám cưới nhỏ. Bà cụ được đón về ở chung. Những bức tranh trong trẻo hơn, vui tươi, dễ hiểu hơn. Có người ngỏ ý trưng bày tranh của gã.

Ba năm sau, hai đứa trẻ sinh đôi ra đời. Những đứa con ra đời đảo lộn cuộc sống của gã. Lương nhà giáo ít ỏi của cô không đủ nuôi con. Hai đứa trẻ khát sữa khóc ngằn ngặt ngày đêm.

 

Cuộc sống chật vật, khó khăn, gã đánh vật với chậu tã lót đầy ắp mỗi buổi sáng, bột, sữa, cháo...

Không gian lãng mạn, mùa xuân đầy hoa trái, sắc màu dẹp lại, nhường cho nôi, võng hai đứa trẻ. Mùi sữa chua, mùi nước tiểu trẻ con... hiện hữu.

Gã không còn thời gian vẽ. Những bức tranh gửi bán mua sữa cho con. Bán cả những bức vẽ cô gái ngày nào.

Vợ gã sau khi sinh đổi tính, mái tóc dài cắt cao như đàn ông. Nàng không còn yêu kiều, không dịu hiền như áng mây tinh khôi trong tranh của gã. Nàng buồn, hay cáu gắt. Có khi nàng im lặng đáng sợ như khoảng trống trong tranh của gã.

Hai đứa trẻ đau ốm quặt quẹo... Những ngày đắng ngắt trôi...

Một ngày, đoàn khách nước ngoài tìm gã, họ mua bức tranh “Giọt đời” của gã với giá 10.000 đô. Họ đặt hàng những bức tranh giá cao gấp ba, bốn lần.

Vợ gã vui, nàng phấn khởi dọn dẹp chiến trường, gửi con đi nhà trẻ, đặt mua màu loại tốt nhất.

Nhưng... những ngón tay của gã tê dại, màu sắc nhảy nhót, cười cợt trêu ngươi gã, loang lổ, dị hợm.

Gã tập trung... không thể. Không cảm xúc. Đam mê từ bỏ gã. Trái tim nguội lạnh, khô cứng...

Gã tuyệt vọng ném cọ vào tường, lặng lẽ ra khỏi nhà.

Hôm sau, người ta thấy gã nằm gục nơi mộ ông cụ thân sinh. Mắt còn đẫm nước. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83952


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận