Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 1 - Tiểu Phương

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền

Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Dịch: AlecNguyen
Biên: Alec

Nguồn: truyentop



Chương 1 - Tiểu Phương


Mấy đám mây nhìn như vô tư vô lự trôi bồng bềnh trên bầu trời rộng lớn.

Một thiếu niên vóc người mảnh khảnh mặc bộ y phục bình thường nằm trên bãi cỏ. Trên đầu hắn còn một có một vòng khí nhỏ đang lượn xung quanh. Miệng hắn còn lẩm bẩm một câu.

"Hư linh đính kình khí trầm điền......" (ý – linh hồn trống rỗng đẩy mạnh khí xuống đan điền…)

Khi hắn chậm rãi mở mắt ra, theo ánh nắng mặt trời, ảo ảnh của một lão đầu râu tóc bạc phơ đứng trước mặt hắn và mỉm cười.

“Có quỷ!”

Cùng lúc với tiếng thét khó nghe hơn so với quỷ, thiếu niên bật người dậy, dùng hết sức lực vận hành hai cặp đùi mềm hơn cả đùi gà chạy thục mạng về phía thôn trang ở trước mặt. Nhìn bóng lưng của thiếu niên đó, lão nhân nở một nụ cười rồi hoá thành một đạo khói, vô thanh vô thức tiến vào trong thân thể của hắn.



Thiếu niên cứ hồn nhiên chạy mà không phát giác ra điều gì, rồi ngoảnh lại nhìn phía sau xem không có ai, liền chống hai tay lên đầu gối và thở hổn hển.

"Hư linh đính kình khí trầm điền......"

Trong đầu của thiếu niên đột nhiên lại vang lên câu mà lão nhân kia nói với hắn. Hắn cứ lắc đầu lia lịa.

“Không phải là có quỷ thật chứ?”

Nghĩ vậy, thiếu niên cảm giác hơi chột dạ. Hắn lo lắng nhìn bốn phía. Không thấy thân ảnh hư ảo của lão giả kia nữa, hắn mới liền thở mạnh một hơi.

“Con bà nó, rõ ràng là trời sáng, làm sao lại có ma quỷ ở đây. Đầu năm nay rất khó khăn mới không bị chết đói, ngàn vạn lần không thể bị hù chết, thật không có nghĩa lý gì!”

Nghĩ vậy, thiếu niên hồi phục tâm tình, bĩnh tĩnh đi về trong thôn.

Vào thôn, hắn trực tiếp đi vào cái sân của khu nhà đổ nát.

“Thiện chiến trứ bất bại,thiện bại giả bất loạn......” (ý - Người luôn thắng luôn không bại, người luôn thua thì không loạn…)

Ở tại một căn phòng lớn nằm trong tâm cái sân đó, một nam nhân trung niên với bộ dạng giống như một vị thầy giáo cứ lắc đầu qua lại đọc văn thư. Đang ngồi phía dưới ông là hai mươi thiếu niên với y phục giản dị, nhưng cũng rất sạch sẽ.

“A”


Trong sân, trung niên nam tử đang đọc sách và đám thiêu niên đang chăm chú ngồi nghe lời của ông ta bất ngờ bị hấp dẫn bởi một tiếng la thống khổ.

“Không có gì, không có gì, các con cứ tiếp tục đọc sách.”

Một vị phu nhân trung niên mập hơn hai trăm ký vừa đang quơ tay giải thích với trung niên nam tử và đám thiếu niên kia, vừa đang dùng hai ngón tay tròn tròn nắm lấy cái lỗ tai phải của thiếu niên gầy ốm đang núp ở đâu đó mà chăm chú nghe giảng bài.

Khi hai người bọn họ đi tới phòng bếp, nữ nhân mập mạp kia mới buông tay ra, còn lỗ tai phải của thiếu niên gầy ốm kia không chỉ đỏ bừng mà còn trở nên dài hơn một tí so với cái bên trái.

“Tiểu Phương, mau đem cái này đi giặt sạch đi.”

Phụ nhân mập mạp chỉ vào cái đống đồ chất cao như núi rồi nói với giọng hơi nghiêm khắc.

Tiểu Phương bị nhéo đỏ lỗ tai phải, cũng không than vãn gì mà đi tới lò bếp, rồi thuần thục phân loại chén đĩa, nhanh chóng rửa sạch chúng.

Vội vàng suốt mấy canh giờ, đống chén đĩa đã được rửa sạch, Tiểu Phương mang đống chén sắp lên chỗ khô ráo, rồi khiêng một cái bồn lớn bằng đồng, đổ nước nóng vào cái bồn nhỏ. Trong lúc đổ nước nóng, hắn cũng kiểm tra độ ấm của nước. Khi được đầy bồn, hắn ráng sức mang nó đến dưới chân nữ nhân mập mạp kia. Sau đó, hắn chậm rãi kéo ống quần của phụ nhân mập đang ngủ kia.

Bà ta liền mở mắt tỉnh giấc, dùng ánh mắt có chút tán thưởng nhìn Tiểu Phương, rồi nhấc hai cái chân to như một con thuyền nhỏ vào trong bồn nước. Tiểu Phương lập tức giúp bà chà lau chúng nó.

“Cầm đi”

Khi Tiểu Phương đem đổ bồn nước rửa chân xong xuôi, rồi trở lại phòng bếp, bà ta cảm thấy hài lòng liền lấy ra một nửa cái banh bao cứng như cục đá ném xuống đất. Tiểu Phương nhanh chóng nhặt nó lên, rồi cẩn thận cho no vào trong y phục.

“Đa tạ Tài mụ”

Hắn cung kích cảm ơn bà ta, rồi xoay người rời khỏi phòng bếp.

Khi hắn đến cái sân, trung niên nam tử đang ngẩng đầu nhìn bầu trời một cách thẩn thờ, còn đám thiếu niên trong phòng thì đang yên lặng tự học.

Tiểu Phương không muốn quấy rầy ông ta, hắn tăng tốc bước đi, dọc theo cái tường đi ngang qua trung niên nam tử.

“Tiểu Phương”

“Dạ, Miêu sư phụ”

“Câu con vừa nghe lúc nãy, đọc lại một lần cho ta xem.”

“Thiện chiến trứ bất bại,thiện bại giả bất loạn......”

Tiểu Phương đọc lại câu văn đó không hề sai một chữ nào. Miêu sư phụ nghe xong, gật đầu hài lòng.

“Miêu sư phụ, con đi nha!”

Tiểu Phương đọc xong, cung kính cúi chào Miêu sư phụ. Vừa rời khỏi sân, Tiểu Phương chạy nhanh về nhà như một con thỏ nhỏ.

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-1-jMKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận