Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền Chương 2 - Tổ huấn

Tiểu Binh Biết Thái Cực Quyền
Tác giả: Tình yêu của tiểu Đao
Chương 2 - Tổ huấn
Dịch: AlecNguyen
Biên: Alec
Nguồn: truyentop




Còn chưa đến nhà, Tiểu Phương đã nghe được tiếng ho liên tục phát ra từ trong căn nhà. Trên mặt hắn vẫn giữ sự tình, chỉ nhíu mà, rồi bước nhẹ nhàng tới trước cửa.

“Mẹ, con đã về!”

“Khụ.., ờ, Tiểu Phương mau vào trong!”

Tiểu Phương biết mụ mụ đang ráng không ho tiếp, hai mắt hơi ươn ướt. Nhưng khi hắn vừa bước vào trong, khoé miệng lại nở một nụ cười tươi sáng, giống như là một hài tử hạnh phúc nhất.

“Mụ, người xem, hôm nay Tài mụ đã cho một cái bánh bao lớn. Con đã ăn một nửa rồi, một nửa còn lại, người ăn đi!”

Tiểu Phương vừa đổ nước đầy vào một cái chén bị mẻ, vừa lấy nửa cái bánh bao cứng trong ngực và xé thành từng miếng nhỏ, rồi đưa lên miệng của mụ mụ.



“Con trai, khổ thân con rồi, con cũng ăn đi!”

“Con đã ăn rồi.”

Tiểu Phương lắc đầu, nhưng họng thì cứ nuốt nước miếng.

Buổi tối, bụng của Tiểu Phương cứ kêu o o. Hắn quay người sang chỗ khác. Một lúc sau, hắn thấy mụ mụ đã ngủ say, thì mới từ từ ngồi dậy, chầm chậm nhẹ nhàng ra khỏi căn phòng. Nhìn xuyên qua cánh cửa sổ nhưng không có cửa, thấy mụ mụ vẫn còn ngủ say, hắn mới yên tâm đi về phía khu rừng ngoài thôn.

Khi hắn rời khỏi nhà, mụ mụ đang ngủ của hắn đã mở mắt, khoé mắt lại chảy xuống giọt nước mắt.

Tiểu Phương đi rất nhanh vào khu rừng, thấy được một gốc cây màu xanh lá. Trên cây có rất nhiều quả trong suốt như những ngôi sao. Tiểu Phương hái xuống một quả, rồi nhai một cách chậm rãi.

Sau khi ăn xong một quả rồi, bụng vẫn còn kêu o o, nhưng Tiểu Phương không có hái thêm quả khác, mà cung kính vái lạy cái cây xanh đó. Rồi thì hắn đứng dậy rời khỏi, nhưng đi chưa được mấy bước, chân hắn đã mềm nhũn, và tế xuống mặt đất, mất đi ý thức. Cùng lúc đó, một luồng khí mỏng manh bao quanh đầu của hắn.

Nương theo cổ khói nhẹ, một ảo ảnh lão nhân từ trong thân thể của hắn bay ra, và đứng dậy.


“Hư linh đính kình khí trầm điền…”

Tiểu Phương đang hôn mê nhưng vẫn không ngừng lặp lại. Lão nhân cẩn thận quan sát luống khí quanh đầu của hắn, ánh mắt chậm rãi di động theo kinh mạch. Theo ánh mắt của ông ta, một luồng khí nhỏ như sợi tóc từ thân thể kinh mạch của Tiểu Phương bị kéo ra, cho đến khi nó đến đan điền. Lúc này, trong đan điền của hắn, một chấm màu xanh lá cây vẫn đập liên hồi và rất có quy luật giống như trái tim.

Ngày hôm sau, Tiểu Phương tỉnh dậy ở trong khu rừng, rồi cứ như thường lệ đi vào cái lớp tư nhân kia để nghe trung niên nam tử đọc bài, sau đó thì đi đến chỗ Tài mụ để làm việc, rồi được trả công nửa cái bánh bao, cũng rất nhanh chóng trở về nhà.

Còn chưa tới nhà, hắn liền nghe được trong nhà có tiếng người nói chuyện.

“Lão tỷ tỷ, chỉ cần tỷ đem Tiểu Phương làm con nuôi của Hoàng lão gia. Ông ta không những nguyện ý đưa tiền chữa bệnh cho tỷ, còn mỗi tháng cho tỷ một đấu gạo kê nữa.”

“Lý thẩm, ngươi đi ra ngoài cho ta, sau này không được nhắc đến chuyện này, cũng đừng đến nhà của ta nữa.”

Một nữ nhân trung niên mặc y phục coi như chỉnh tề, hình dánh tạm được từ trong căn nhà bước ra.

“Chào Lý thẩm!”

“Tiểu Phương đã trở về a!”

Lý thẩm nhìn Tiểu Phương đánh giá một lượt, rồi quay lại hướng về trong phong mà nói: “Lão tỷ tỷ, đây đều cũng vì tốt cho ngươi lẫn cho Tiểu Phương. Tỷ cứ suy nghĩ lại nhé!”

“Ngươi mau đi cho ta, khụ, khụ, khụ…”

Lý thẩm hậm hực rời đi. Tiểu Phương gấp gáp đi vào trong vòng, rồi rót nước uống cho mụ mụ đang ho không ngừng.

Tiểu Phương biết Lý thẩm đến đây thay mặt cho vị Hoàng lão gia giàu có trong thôn, nói về việc nhận con nuôi.

Quốc gia, nơi Tiểu Phương ở, gọi là nước Hàn. Nghe Miêu lão sư kể lại, ngoài nước Hàn, còn có sáu nước khác là Triệu, Tề, Nguỵ, Yến, Sở, Tần. Giữa bảy nước đều có chiến sự liên miên. Mà nước Hàn của Tiểu Phương là nước yếu nhất, thường xuyên lâm vào cục diện bị vây đánh và phải cắt đất cho cường quốc láng giềng là nước Tần. Cho nên rất nhiều giặc cướp xuất hiện ở nước Hàn. Vì để trấn áp giặc cướp và các cuộc tấn công của các nước khác, quân đội của nước Hàn mỗi năm đều gọi nhập ngũ ở các địa phương. Chỉ cần nam tử tuổi trên mười sáu, thì phải nhập ngũ vô điều kiện.

Hoàng lão gia có một đứa con trai bảo bối, đã hơn hai mươi tuổi rồi. Căn cứ vào quy định gọi nhập ngũ của nước Hàn, mỗi nhà mỗi hộ giới hạn một nam đinh nhập ngũ. Cho nên, cứ đến một thời gian nhất định, Hoàng lão gia đều tìm kiếm người để nhận con nuôi, rồi dùng nó làm người đi nhập ngũ thay thế cho con ruột của lão ta.

“Mụ, cứ cho con đi với Lý thẩm đi, cho dù con không thay thế Hoàng đại công tử, thì con cũng sắp đến tuổi phải nhập ngũ rồi.”

“Nói bậy, Viên Tiểu Phương, con quỳ xuống cho ta, đưa tay lên trời, con đọc cho ta mười lần tổ huấn của Viên gia.”

Nguồn: tunghoanh.com/tieu-binh-biet-thai-cuc-quyen/chuong-2-kMKaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận