Truy Đuổi Chương 39


Chương 39
Chiến đấu bầy vượn

Walt và Rittina đứng dựa lưng vào nhau, tay nắm chặt vũ khí đề phòng. Nhìn bọn chúng, hai người cảm giác như lạnh giá toàn thân, cảm giác mãnh liệt hơn khi đối đầu với sói sa mạc biến dị.

“Cậu có phải là tai tinh không vậy, mỗi lần làm nhiệm vụ đều gặp phải những thứ khủng bố thế này.” Rittina một bên đề phòng, một bên trách móc.

“Tôi cũng không biết, dù sao hiện giờ cần sống soát mới quan trọng nhất.” Walt đáp, vừa suy nghĩ đối sách.

Một con vượn đột nhiên hành động trước, nó nhanh chóng vọt lại hướng Walt vơ tay tác ra một cái. Nếu bị đánh trúng, người bình thường chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Áp lực gió thổi đến, Walt không lùi bước mà tiến tới, thân thể linh hoạt né qua rồi đâm thẳng bụng nó. Nó phản ứng làm Walt bất ngờ, vừa rồi chỉ là hư chiêu, dễ dàng thu tay lại, nó nhảy lên cao thoát ra đòn tấn công. Liền lập tức một con khác xông vào Walt, tung ra một đấm xé gió lướt tới. Con vượn chẳng những to khỏe mà phản ứng và cách di chuyển đều cực nhanh, lại biết phối hợp. Bên kia Rittina cũng đang chật vật tránh né ba con hợp công.



Walt dịch chuyển nhanh qua một bên né cú đấm tới, con dao găm rọc một đường trên cánh tay của nó, sau đó liền bật người nhảy ra chổ khác. Lập tức con vừa rồi từ trên cây nhảy xuống giậm đúng chổ củ hắn vừa đứng. Mặt đất bị rung lên bần bật, con vượn bị rạch tay la lên tức giận, nó như cổ xe tăng xông lên Walt. Hắn vừa nhảy ra liền lui về những bụi cây rừng rậm rạp, di chuyển luồng qua linh hoạt còn quen thuộc hơn cả bọn vượn này. Con vượn tức giận tông thẳng vào, đấm mạnh vào những cây cản trở khiến chúng rãy đổ rạp xuống. Những con vượn khác tập trung lại bao vây khu của Walt, có điều bên trong mảnh rừng này, hắn như cá gặp nước, tung tăng chạy nhảy tránh né.

Áp lực bên này giảm đi, Rittina không mừng mà càng lo lắng, nổi ám ảnh vẫn còn thoáng hiện, cô nhanh chóng kết thúc trận chiến để qua giúp hắn. Né qua một con đấm tới liền có một đấm khác xông lại, Rittina bật người nhảy cao, cô đảo người trên không né qua một cái tát của con vượn, rút khẩu súng ra bắn vào mắt một con.

“Đoàng, đoàng.”

Hai viên đạn chuẩn xác bắn vào hai con mắt, cô thuận đà lộn vòng ra phía sau chạm đất, vừa xuống cô rụt nhanh cả người ra sau tránh hai cú giậm liên tiếp. Con vươn bị bắn trúng lúc này mới kịp ngã xuống, hai con còn lại gào lên giận dữ, đấm mạnh liên tiếp về phía Rittina.

Vừa dịch chuyển nhanh né tránh, cô vừa bắn vào những chổ yếu hại làm hạn chế lại tốc độ của hai con. Tốc độ chúng chậm lại, cô thuận lợi né qua tiếp cận một con, nhảy lên vai dùng dao găm rạch sâu một đường vào động mạch cổ của nó. Xong, cô liên đạp bật người quay một vòng cung trên không lui về phía sau. Chân vừa chạm vào thân cây, cô đạp mạnh phóng thẳng xuống con còn lại, con dao găm chém ra như điện ngay vùng cổ của nó. Rơi xuống đất lộn vài vòng mới hết dư lực, hai con vượn lúc này mới ngã xuống, máu chảy ra động một vũng to.

Cô đứng dậy lắng nghe âm thanh bên kia vọng lại, chiến trường bên kia càng lúc càng xa, lòng lo lắng chạy nhanh lại.

Walt càng lúc càng chật vật, số lượng mấy con vượn đã tăng lên tới tám con, khu này đã sắp bị chúng san bằng. Cố gắng luồng lách đi ra vòng vây, lẻn vào rừng rậm, Walt né người qua một nắm đấm tới, dịch chuyển nhanh chém vào khớp tay của con vượn rồi chạy đi. Vừa chạy được vài bước cảm giác nguy hiểm xông đến, Walt theo bản năng lấy hai tay ra đở phía trước.

“Rắc,…”

“Bịch.”

Một con vượn to cầm một khúc cây to quét với Walt, đánh gãy vài cây gỗ rồi chạm mạnh vào người Walt. Cũng mai là cú vừa rồi bị cản bớt, nếu không hắn sẽ giống với cái cây bị đánh đứt ngang người. Walt bị đánh bật mạnh về sau, lăn vài vòng mới nằm yên, hai tay của hắn thịt nát máu me, khóe miệng cũng trào ra máu. Sau lưng da thịt cũng bị rách bưng ra hết, xương tay có vẻ đã gãy, nội tạng cũng bị chấn động dữ dội.

Một con vượn lao tới, một tay bắt ngang eo hắn xiết mạnh, nó nhe ra hàm răng sắc dữ tợn, nó muốn bóp nát hắn.

“A.” Walt đau đớn mà la to, máu từ khóe miệng chảy ra càng nhiều, xương toàn thân bị xiết chặc vang lên răng rắc. Nguy cơ tử vong lan rộng toàn thân, hắn muốn cố thoát ra nhưng toàn cơ thể như không còn cảm giác nữa. Hắn không muốn chết, hắn còn muốn tìm lại kí ức và con người mình, hắn không cho phép bản thân bỏ cuộc. Trong tâm hắn không ngừng đấu tranh cầu sinh, sâu bên trong ấy, những ý thức ngủ say như đang tỉnh giấc, sát khí bỗng nhiên trỗi dậy. Trong đầu vang lên hàng triệu âm thanh, vang vọng không ngừng, “Ngươi không được chết, ngươi phải sống,…giết,…”. Đầu liền sau đó đau lên dữ dội, hình ảnh phía trước giật giật chóp chóp, ý thức dần mờ đi. Cặp mắt hắn đỏ lên như máu, như dã thú gầm một tiếng giận dữ.

“Ngaoooooo.”

Hai tay hắn động đậy, đưa lại bẻ đi mấy ngón tay đang bóp lấy cơ thể.

“Rắc, rắc,..” Kèm theo tiếng la đau đớn của con vượn. “Aaaa.” Nó liền quang hắn ra ngoài.

Walt từ từ đứng dậy, hai tay dính đầy máu thả xuôi xuống, mái tóc bùi nhùi che đi cặp mắt, trong bóng đêm chỉ có hai tia sáng đỏ đang lóe sáng lên. Hắn ngước cặp mặt vô thức qua mấy con vượn đang bao vây.

Rittina vừa từ xa chạy lại, nhìn thấy Walt sắp lâm vào điên cuồng liền la lớn lên.

“Walt.”

Cô bất chấp xông vào bầy vượn, né qua vài cú tạc của chúng đến bên Walt, lắc hắn vài cái kêu lên.

“Walt, tỉnh lại đi.”

Như nghe được âm thanh của cô, ánh mắt đỏ đang dao động, đột nhiên ngay tức khắc nó lại sáng chói lên. Hắn vươn ra nắm đấm vọt ra đở lại một cú đấm của con vượn đang tập kích.

“Rắc.” “Rà..o….”

Máu tươi của con vượn phún ra, nấm đấm xuyên qua thịt lực mạnh tác động làm xương của nó gãy ra chỏi ngược lại, dự lực khiến con vượn lui vài bước ngã xuống.

Vài con vượn gần bên cũng hợp lại tấn công, một con cầm khúc gỗ đập mạnh xuống, những con còn lại tư thế sẳn sàng. Walt đạp mạnh dưới chân, thân hình như lướt đi trên những bụi cây tránh né bầy vượn tấn công. Rittina bên ngoài bắn súng hỗ trợ, cô bắt đầu tham gia vào chiến đấu, lòng đang không ngừng lo lắng. Cô sợ hắn sẽ không thể phục hồi lại nữa, sẽ không còn là Walt làm con tim cô dao động nữa. Cô nhận ra hắn chiếm một vị trí quan trọng trong tim không thể thay thế được.

Đang di chuyển bổng nhiên Walt dừng lại, một nấm đấm cách hắn chưa tới một mét, Walt bật mạnh người đạp mạnh vào cánh tay con vượn đó nhảy lên cao. Cánh tay máu be bét đã hình thành lớp vỏ giáp bao quanh, cánh tay phải đâm thẳng vào cổ một con ngay theo đà nhảy lên của hắn. Đạp mạnh vào cơ thể con vượn nhảy sang nơi khác, liền là một cú gạt tay cực mạnh của con vượn khác, đấm nát cái đầu con hắn vừa giết. Máu văng lên tung tóe, hình thành một đợt mưa máu nhỏ rơi xuống.

Mấy con vượn điên cuồng tấn công, mắt nó từ màu xanh chuyển thành đỏ, lông trên cơ thể cương cứng cả lên. Walt chạm chân trên thân cây to, liền là một cánh tay đấm tới, hắn dịch xuống hơn một thước tránh ra cú đấm. Vụn gỗ cùng máu thịt tung bay, Walt bật mạnh hai chân ra như đạn bay thẳng vào đầu con vượn đang đấm tới. Con vượn bị đánh bật ngã người ra sau, thân hình Walt dừng lại trên không trung một chút liền hạ xuống đáp lên đầu nó, một tay xỉa ra đâm thẳng vào đầu. Như không có trở ngại, liền một mạch đâm xuyên vào đầu nó, máu đỏ và óc trắng bay ra. Kế tiếp, Walt bật người di chuyển cực nhanh đến một con vượn khác.

Walt không cảm giác được, một con vượn điên cuồng cầm cây quất mạnh vào sau lưng con vượn mà Walt đang lao tới. Nó gầm to lên dùng hết sức gạt mạnh cái cây đẩy bật con vượn đụng thẳng vào Walt rồi tiếp tục gạt bay Walt đụng thẳng vào thân cây to.

“Ầm.”

Con vượn đập vào thân cây lập tức bị vỡ đầu đã chết, máu tuông xuống thành dòng. Những con vượn khác tập trung lại, ánh mắt đỏ như máu gần như vô cảm nhìn con vượn chết. Số lượng bầy vượn mỗi lúc càng tăng, chúng đang di chuyển khắp nơi tụ tập lại đây. Rittina nhìn Walt bị đánh vào thân cây, liền lo lắng né qua một con vượn đang tấn công rồi bật nhanh người chạy lại.

“Gừ..ư….ư….ư.”

Một tiếng gầm mạnh vang lên, chấn động cả cánh rừng, những con vượn không tự giác lùi về phía sau. Ngay lập tức con vượn che lại Walt bị xé ra làm hai, máu tươi vung vãy. Ánh mắt Walt trở nên đỏ tươi, toàn bộ khuôn mặt bị một lớp giáp che lại, đôi mắt đỏ nhìn quanh.

“Walt, tỉnh lại đi.” Rittina vừa chạy tới, gặp hình thù quái dị của Walt liền giật mình lạnh băng cả toàn thân. Cảm giác được luồng sát khí cực mạnh tỏa ra, cô như gặp một lực cản không thể lại gần hắn. Bất chấp tất cả, cô cố bật người chạy tới dùng hết sức la to lên.

Bắt gặp một bóng đang lao tới, Walt định ra tay nhưng khi thấy rõ bóng kia là ai liền vô thức sựng lại, một cơn đau đầu làm chậm lại phản ứng của hắn. Tiếp theo không đợi Walt điên cuồng trở lại, Rittina đã chạy tới gần bên, đánh mạnh vào sau gáy hắn. Cú đánh vận dụng lực rất mạnh, sảo diệu không làm tổn thương não bộ, đủ mạnh khiến hắn bất tỉnh, xong, cô liền vác hắn lên lưng rồi chạy nhanh một hướng khác. Hành động quái lạ của Rittina làm bầy vượn không kịp phản ứng, đợi cô chạy ra vòng vây bọn chúng mới kịp gầm lên đuổi theo.

Rittina vác Walt chạy như điên, cô không phân biệt được phương hướng nữa, chỉ biết cố chạy khỏi bầy vượn đang truy đuổi phía sau. Chạy được một lát, cô nhận ra đàn vượn càng lúc càng đông, càng áp sát lấy cô. Phía trước có ánh sáng mờ, có vẻ là một khoảng đất trống, như thế càng bất lợi, cô không thể ngừng lại chỉ biết phải tiếp tục chạy thẳng đến. Băng qua cánh rừng, chưa kịp nhìn rõ hai người liền rơi thẳng xuống.

“Tủm.”

Phía người chẳng phải là đất trống mà là một cái thác đá to, tiếng vượn gầm khiến cô bất giác quên đi âm thanh khác, lở chân chạy nhanh ra lao thẳng xuống hồ nước bên dưới.

Bầy vượn đuổi tới, chúng xuất hiện đầy xung quanh cái thác cùng hồ nước. Đây như một giếng trời, nước từ thác chảy xuống cái hồ liền biến mất, không có con suối nào, cái hồ và thác nước nằm trơ trọi giữa khu rừng.

Rittina lúc này mới ngoi lên, cẩn thận đỡ Walt khỏi ngộp nước, cô nhìn xung quanh liền tuyệt vọng. Một lúc sau cô nhận ra điểm đặc biệt, bầy vượn chỉ đứng nhìn mà không hề nhảy xuống tấn công. Tới đây cô mới kịp phản ứng điều kì lạ của cái hồ nước, đột nhiên một cảm giác dựng tóc gáy bất ngờ đến, cô đẩy mạnh Walt ra, hai người dạt ra hai nơi.

“Bùm.”

Chổ vừa rồi của hai đột nhiên có luồng nước phúng lên, đợi Rittina nhìn rõ, sắc mặc liền trắng bạch không còn chút máu. Một con rắn to vừa ngoi lên khỏi mặt hồ, toàn thân vảy xanh, thân to lớn hơn cả cái eo thon của cô, trên đầu có ba gù nhô lên chia ra đêu nhau hình tam giác, đôi mắt lạnh nhìn xung quanh. Bầy vượn vừa gặp con rắn xuất hiện liền lui về phía sau, bộ dáng rất e ngại nó. Con rắn nhìn hai con mồi thoát được lần tấn công đầu tiên, nó uốn thân một chút cái đầu lao xuống Rittina bên dưới tốc độ cực nhanh. Đang lúc sắp bỏ cuộc tuyệt vọng, Rittina nhìn thấy Walt bị con rắn quấn lấy thân thể, tự động máu trong người cô nóng lên, cơ thịt bắt đầu run rẫy di chuyển. Con rắn vừa cắn xuống, cô dùng hết sức lực cơ bắp truyền vào hai chân đạp mạnh rẽ nước né qua.

Sóng nước dạt cô đi ra một khoảng cách, nhìn Walt bị cuốn xuống nước, cô gấp gáp trong lòng tìm cách, cô không cho phép mình bỏ cuộc. con rắn cũng không muốn buông tha cho con mồi, nó tiếp tục uốn thân rẽ nước trường lại Rittina, nó muốn tấn công ngang mặt nước. Nhìn gợn nước đang nhanh tới, Rittina không buồn mà còn dấy chút hi vọng, cô lặn xuống đối mặt con rắn đang bơi tới. Ánh mắt tập trung vào từng chuyển động nhỏ của nó, cô lặng lẽ vận chuyển cơ thịt, dồn trọng tâm vào hai chân và vùng eo.

Con rắn há mồm cắn tới, chiếc răn sắt nhọn lộ ra trong nước. Rittina đạp nước chuyển eo, bắt chước cách di chuyển của con rắn trường ra né tránh, ngay sau đó cô đạp mạnh vào nước đến gần con rắn ôm chặt lấy nó. Lần đến chổ cái đuôi con rắn không thể quấn tới, cô ghìm chặt lại, rút ra con dao găm bên hong đâm mạnh vào.

Con rắn bị đâm đau đớn uốn thân kêu lên, nó bơi nhanh vọt sâu xuống đáy hồ. càng xuống sâu, áp lực nước càng tăng, Rittina lo lắng nhìn Walt bị quấn ở dưới, cô tiếp tục dùng dao găm đâm vào. Con rắn cứ thế mang theo hai người lặn sâu vào đáy hồ đen tuyền, mặt hồ trở về như lúc ban đầu. bầy vượn bên trên bắt đầu tản đi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69355


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận