Truy Đuổi Chương 40


Chương 40
Hang động mê tình

“Bùm,…đoàng, đoàng,…Tạch, tạch,…”

“Gru,….a…a,….”

“Bên trái ba mươi mét có hai con đột phá vòng một, yêu cầu bắn hạ. Nhanh lên.”

“Đội bảy hết pháo, yêu cầu viện trợ. Bọn chúng đang tiến lên.”

“A,…đội mười một yêu cầu viện trợ, đã có một con xông vào vòng phòng ngự, hai anh em đã hi sinh, yêu cầu viện trợ. Aaaaa….”

“Tạch, tạch,…Pằng, pằng,…Bùm,…”

Nơi đoàn người dựng trại hiện tại trở thành một bãi chiến trường, các thủy thủ đang cố gắng chiến đấu chống lại đàn vượn to lớn. Molisa và Cesba báo tin kịp thời, nhờ vậy bọn họ mới chủ động phòng ngự vững chắc, có điều số lượng đàn vượn càng lúc càng tăng không xác định được số lượng, số binh sĩ thương vong ngày một tăng lên. Một binh sĩ gấp gáp chạy lại giọng báo cáo cho Macko, gương mặt hiện rõ lo lắng.



“Thuyền trưởng, số lượng đạn dược dự trữ sắp hết, chúng ta khó mà thủ vững được nữa.”

Nhìn chiến trường bên ngoài, đàn vượn bị họa lực áp chế không tấn công vào được, nếu hết đạn ông ta dám chắc họ sẽ bị đàn vượn xé nát. Không chần chừ lâu, Macko khó coi âm trầm ra lệnh.

“Rút lui về bãi biển.”

Nhận được lệnh, các đội hổ trợ cho nhau rút lui, trước khi đi để lại những bãy rập, vài quả bom hẹn giờ.

“Đoàng.” Molisa vừa nhắm bắn nát sọ một con, quay sang hỏi. “Cesba, cậu còn thừa bao nhiêu thuốc nổ?”

“Còn đủ ba quả cho sức sát thương trong vòng ba mươi mét.”

Trầm ngâm một chút, cô ta nói, “Lát nữa rút lui cậu đặt ba quả ở chổ tôi có thể ngắm tới.”

Hiểu được ý đồ của Molisa, Cesba đáp “Được.” rồi thu dọn theo đoàn người rút lui.

Đoàn người rút lui gần một km mà đàn vườn đuổi theo không bỏ, cứ tiếp tục như vậy thì chạy cũng không thể an toàn được. Macko lòng càng lúc càng lo lắng bất an.

Quỳ gối một chân xuống, Molisa đặt súng ngắm xuống ngắm về phía trước, xuyên qua nhóm quân sĩ đang phòng thủ phía trước, đến một quả bom nằm lộ ra trên một tảng đá, xung quanh là đàn vượn số lượng hơn hai mươi con. Nhẹ nhàng bóp cò, lập tức một tiếng nổ lớn vang lên.

“Bùm.”

Máu thịt và cát đá cây cỏ tung bay, mặt đất rung lên. Đàn vượn kêu lên hỗn loạn, âm thanh vừa rồi làm chúng trở nên sợ hãi, gây ra sự hỗn loạn nho nhỏ.

Macko vừa nhìn thấy vụ nổ, trong lòng trở nên vui vẻ nhìn sang hai người Molisa và Cesba cảm kích. Tiếp theo ông cho bọn họ tiếp tục rút lui, tranh thủ thời gian mà cũng cố đội hình. Đàn vượn chỉ hoảng loạn phút chóc liền trở nên càng điên cuồng hơn.

“Bùm.”

“Tạch, tạch,…”

“Bùm.”

Ba quả bom mang lại hiệu quả hơn mong đợi, đoàn người thành công rút lui hơn bảy km với thương vong thấp nhất. Vừa rút lui, Macko cho người chặt cây vuốt nhọn, chuẩn bị dây leo rừng. Không biết do sát thương của ba quả bom hay nguyên nhân khác, số lượng bầy vượn đuổi theo đang giảm dần, điều này khiến áp lực của mọi người giảm lại. Không biết rõ ý đồ của bầy vượn, Macko đành ra lệnh hạn chế tấn công những con không tham chiến, đang đứng quan sát bên ngoài.
……..

Rittina từ trong cơn mê mang tỉnh dậy, đầu nặng, tức ngực, được một lát cô giật mình ngồi dậy. Cô nhìn quanh tìm kiếm, vừa nhìn thấy con rắn lớn liền căng thẳng toàn thân, mồ hôi không tự giác ứ ra thành giọt nhiễu xuống. Giọt mồ hôi rớt xuống mi mắt, làm mắt cô cai xè, nhờ vậy cô mới nhận thức lại tình hình. Con rắn nằm bất động, không nhìn ra hô hấp, có vẻ đã chết đến không thể chết hơn. Thở phào nhẹ nhỏm, cô quan sát chung quanh, tìm kiếm Walt.

Đây giống như một hang động thông với cái hồ nước, thuộc một mạch nước ngầm lớn. Cô nhớ, mình đăm liên tục vào con rắn, rồi áp lực nước càng lúc càng mạnh, cô gần như hết hơi rồi ngất liệm đi. Chắc là con rắn đưa cô đến đây, cô còn sống hầu như dựa vào may mắn. Bên trong hang có vài chiếc nấm nhỏ phát sáng, vài loại động vật cũng phát ra ánh sáng mờ, dưới nước là những rạng nhìn như nấm đủ màu sắc phát sáng, khung cảnh linh lung huyền diệu.

Rittina nhìn khắp nơi, rồi lo lắng chạy lại bờ đá cách đó không xa, Walt sắc mặc trắng nhợt nằm im. Kiểm tra thân thể Walt, đầu tiên xác định hắn vẫn còn sống liền thở nhẹ ra, tiếp theo kiểm tra kỹ thân thể hắn sắc mặc cô liền trở nên chút phức tạp. Trên người Walt không còn vết thương nào, hai cánh tay bị thương nặng nhất giờ trắng nhợt mền mại do ngâm nước. Kéo hắn lên chổ đá cao, cô cỡi đồ rách te tua đã ướt của hắn ra, chỉ chừa lại chiếc quần lót. Rittina cũng cởi áo ướt bên ngoài ra, đồ lót cũng ướt có điều không cởi được, cô xoa nóng hai bàn tay rồi áp lên ngực và bụng hắn cho ấm lên. Một lát sau, ngực và bụng hắn dần ấm lên, nét mặt cũng có chút thay đổi. Thêm một chút nữa, Walt mơ màng bật dậy ói ra ngụm nước, sau đó mời dần lấy lại ý thức.

“Tỉnh rồi à!!” Rittina ở bên quan tâm hỏi.

“Ừ.” Walt hơi đau đầu, nghe giọng nói quen thuộc liền thuận miệng đáp. Từ từ mở mắt nhìn, vừa thấy cơn mê mang của hắn liền tỉnh hẳn, toàn thân cũng nóng lên đôi chút. Hắn buộc miệng lên tiếng.

“Đẹp lắm.”

“Đã như vậy mà còn không đứng đắn.” Rittina để ý thấy ánh mắt của hắn nhìn mình, rồi cả sắc mặt đều tươi tỉnh hẳn lên, cô bật cười mắng một câu.

“Đây là đâu?” Bị mắng, Walt không dám nghĩ bậy nữa, lúc này mới đưa mắt quan sát xung quanh. Không gian kì dị lạ lẩm, hắn liền hỏi.

“Nói cũng không rõ, chỉ biết rằng chúng ta hiện đang trong một hang động.”

Cố gắng suy nghĩ nhớ lại, đầu lại đau lên dữ dội, một hình ảnh thấm đỏ máu hiện ra trong đầu.

“Tôi lại mất kiểm soát nữa à?” Walt hơi yếu giọng hỏi.

“Ừ, lúc đó tôi đã đánh cậu bất tỉnh.”

“Cảm ơn.” Hắn nhìn cô cảm kích, trong nội tâm thoải mái hơn một chút.

“Chúng ta là đồng đội, không cần phải khách khí, cậu nên nghĩ một chút đi.”

“Ừ.”

Tiếp theo hai người cứ thế ngồi dựa vào vách đá, nhìn khung cảnh mờ ảo mà lòng ai cũng không được thoải mái. Walt ngồi tựa lưng lòng trầm tư suy nghĩ, gặp chuyện này lần nữa hắn mới biết mình vẫn chưa thoát khỏi được nó. Hắn vẫn chưa đủ mạnh để vượt qua được sự sợ hãi, chưa đủ kiên cường để vượt qua trở ngại.

Một lúc lâu sau cơn đói cắt ngang không khí trầm lắng này, bụng của Rittina và Walt lần lượt reo lên.

“Ọt,..ọt…”

“Để tôi đi tìm thức ăn.” Rittina nhìn Walt ưu sầu, ngồi im lặng không nói gì. Cô cũng hơi chút buồn, thở dài lên tiếng rồi đứng dậy.

Rittina nói xong liền đi lại chổ con rắn, cơn đói đã đến nãy giờ, cô cũng để ý con rắn kể từ đó. Vùng bụng vết thương của con rắn vẫn còn cắm cây dao găm, cô cẩn thận rút ra rồi đi kiểm tra toàn thân nó. Đến phần đuôi, đã bị mất đi một đoạn, vết đứt khá sắc bén, có vẻ là một loại răng của loài nào đó. Nghĩ tới đây, cô lạnh cả người, e ngại nhìn xuống nước, có vẻ bên trong mối đe dọa không chỉ mình con rắn. Nó trốn đến đây không hẳn là muốn về hang ổ hay dìm chết bọn họ mà có thể là trốn những loài vật nguy hiểm khác nhận ra mùi máu của nó.

Trước tiên cảm thán vận rũi lẫn may mắn của mình rồi cằm dao răm rọc lấy một phần thịt của con rắn. Trước tiên, cô cho mấy con động vật ở đây thử trước, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm. Walt tiếp nhận miếng thịt, không thể ăn chín, đành bỏ vào miệng nín mũi cắn. Lập tức một mùi vị vừa tanh vừa sống tràn ra, dịch dạ dày quặn lên như muốn trào ra.

“Ọe…e….”

Không thể ngăn lại, hắn lập tức ói ra, nước bên trong bụng hầu như ra hết. Nhờ thế mà hắn như nhẹ cả người, có điều khuôn mặt càng xanh hơn. Nhìn lại miếng thịt, sợ sệt không dám ăn tiếp.

“Tưởng tượng nó là hải sản tươi ngon bổ dưỡng mà ăn là được, không thì ói một hai lần là quen thôi.” Rittina ngồi bên cạnh cắn miếng thịt ăn từ từ, nhìn Walt e sợ miếng thịt liền cười lên rồi truyền đạt kinh nghiệm của mình.

Cố gắng chịu đựng, Walt tưởng tượng nó là món thịt ngon lành, nhai thật kỹ, rồi nuốt xuống bụng. Chỉ khi đối mặt với nó, ta mới có thể chiến thắng, hắn nghĩ vậy rồi bắt đầu lao chiến đấu. Nhai một vài lần, hắn đã cảm giác được một chút hương vị, không còn khó ăn như lúc ban đầu.

Hai người ăn hơn nửa ký thịt mới xua đi cơn đói, tìm nước sạch uống vài ngụm, hai người trở lại tảng đá cao ngồi thở ra một hơi. Cần đợi một thời gian để hồi phục lại thể lực họ mới có thể đi thăm dò nơi đây, nếu không lỡ gặp phải một con vật gì nguy hiểm như con rắn kia e rằng phải bỏ mạng tại đây. Hơn mười lăm phút sau, toàn thân hai người dần nóng lên, thân thể toát ra mồ hôi hột. Tim mỗi lúc một đập nhanh hơn, máu cũng dần nóng lên, như gặp phải gì đó kích thích rất lớn.

“Có phải trong thịt rắn có độc không?” Walt thở hổn hển hỏi.

“Không phải, chỉ có thân thể nóng lên mà không có chịu chứng bất lợi với cơ thể nào, có vẻ là năng lượng đang tăng cao không tìm được chổ giải phóng.” Rittina cũng thở gấp đáp lời, cô có chút kinh nghiệm về độc, với khả năng kiểm soát cơ thể khá cao nên hiểu rõ về tình trạng lúc này.

“Vậy là năng lượng trong thịt rắn quá nhiều, chúng ta không thể triệt tiêu thụ hết.”

“Đúng vậy.”

Nghe Rittina khẳng định, Walt đứng dậy đi ra ngoài chổ trống vận động, luyện vài bài quyền pháp cơ bản. Rittina thấy vậy cũng đứng dậy đi lại, cái cảm giác nóng trong người này càng lúc càng khiến cô khó chịu.

“Hay.” Cô hét lên một tiếng rồi giao đấu với Walt.

Walt thấy vậy liền ứng chiến, hai bên đánh nhau rất nhiệt tình, ra đòn mỗi lúc một nhanh hơn và mạnh hơn. Gần năm phút, hai người mồ hôi nhễ nhãi thở hổn hển từng hơi, dừng lại đứng cách nhau hơn năm mét. Thân thể hoạt động tốt khiến các tế bào như đang rên rĩ hưng phấn, cùng với đó độ hưng phấn ở bộ phận nào đó cũng tăng lên. Dù vận động mạnh như vậy nhưng không làm giảm đi mà cơ thể càng nóng hơn, nhất là sự khó chịu như đang hứng tình do thuốc kích dục ngày càng tăng cao.

Walt từ từ nhích thân thể lại gần Rittina, hơi thở đang rối loạn, nhịp tim đạp nhanh bất thường làm đầu óc hắn hơi mộng mị. Rittina nhìn Walt đang tới gần, cô cung nấm đấm lại, toàn thân đang run lên không ngừng. Walt đi lại cách Rittina chưa tới một mét, mùi hương toát ra từ hai bên khiến hai người càng thêm mất kiểm soát. Như một phản ứng tự nhiên, Walt đi lại ôm Rittina vào lòng, để thân thể hai người chạm vào nhau, cọ sát qua lại.

“Đừng,…không nên như vậy,…” Rittina cố gắng kiềm chế bản thân, hơi thở gấp gút ngắt quảng lên tiếng. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng toàn thân như vô lực, cùng với sự tiếp xúc da thịt, đầu óc cô cũng dần mất đi kiểm soát, bản năng phụ nữ đang trỗi dậy.

Walt đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi Rittina, tham lam mà hút qua từng giọt cam lộ.

“Ưm..m..” Hành động của Walt làm bức tường cuối cùng của Rittina sụp đổ, bản năng chiếm giữ thân thể, dần đáp lại nụ hôn của hắn.

Tay của Walt bắt đầu du động khắp nơi, như đang tìm kiếm khám phá lục địa mới. Chạm nhẹ vào làn da mềm mượt bóng bẩy, rồi lại xiết chặc thân hình bé nhỏ trong vòng tay. Bàn tay hắn linh hoạt cỡi đi chiếc áo ngực, giải thoát cho hai chú thỏ trắng khỏi giam cầm, hắn buông đôi môi cô cúi xuống ngậm lấy núm vú đang cương lên.

“Ưm.” Cả thân thể Rittina như có dòng điện xẹt qua, tê dại cả người, một dòng nước ấm như đang lan rộng toàn thân. Cô choàng tay ôm lấy đầu Walt xiết chặc vào bầu ngực, như muốn hai người hòa tan vào nhau.

Walt đột nhiên nhấc cả người Rittina lên rồi nghiên người thả cô nằm xuống, đôi môi áp lên môi cô lần nữa tham lam hôn mạnh. Một tay hắn đặt lên cặp vú to tròn đang căng ra của cô bóp nhẹ, tay còn lại như uốn lượn lướt dọc từ cái bụng phảng lì, điểm nhẹ xuống rốn cô vài cái liền chuyển nhẹ xuống dưới, xuyên qua chiếc quần lót chạm nhẹ vào vùng đầm lầy ẩm ướt mọc đầy cỏ.

“Ư,…hư…a….”

Tiếp theo trong không gian, nhiệt độ càng lúc càng tăng lên, kèm theo là âm hưởng nhịp nhàng vang lên của bản tình ca những giai điệu cao trào.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69357


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận