Truy Đuổi Chương 42


Chương 42
Điểm đến- Vùng biển Vant

Giữa khuya, Walt lắng nghe âm thanh bên ngoài. Không còn tiếng vượn kêu nữa, chỉ có tiếng mưa rơi cùng tiếng côn trùng kêu. Đến cửa hang nhìn ra ngoài, bầu trời tối ôm, không thấy rõ gì cả. Đi ra đến miệng hang, ngước mắt nhìn ra xung quanh, dựa vạo cảm giác cảm nhận nguy hiểm của từng vị trí. Không thấy bất kì cơ hội thoát nào, ngay khi sắp bỏ cuộc chuẩn bị liều mạng, hắn giật mình ngước nhìn lên trên, hắn nhận ra mình đã bỏ qua bên trên. Nhận thấy phía trên có thể leo lên, Walt đi lại lay nhẹ Rittina đang ngủ thiếp đi.

“Gì vậy?”

“Chuẩn bị thoát ra khỏi đây.”


“Cậu tìm được cách.”

“Ừ, nhưng mạo hiểm vẫn rất cao.”

“Chỉ cần không phải lao đầu vào bầy vượn hay gặp rắn nước nữa là được.”

Walt và Rittina đi lại cửa hang, hắn lấy ra một ít thịt chia cho cô rồi cắn lấy một miếng.

“Ăn đi, sắp tới phải tiêu hao nhiều năng lượng đó.”

“Ừ.”

Ăn xong, Walt leo lên trước, tay chân bám chặt vào đá leo lên. Rittina thấy vậy liền hiểu được ý đồ của hắn, lúc trước ban ngày cô nhìn không ra được đường thoát nhưng đến đêm lại khác. Bầy vượn sẽ ít cảnh giác bên trên hơn, chỉ cần không gây tiếng động lớn, chắc chắn sẽ không làm chúng tỉnh giấc đuổi theo.

Hai người cẩn thận leo lên, tìm hòn đá vững chắc bám vào, chạm nhẹ và kiểm tra từng chổ trước khi bám tay vào. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, khiến một viên đá rơi xuống, liền có thể khiến bầy vượn tỉnh giấc. Leo lên cách được khá xa, phía trên vẫn chưa nhìn thấy điểm đến, hơn ba giờ liền họ phải ăn một chút thịt rắn để giữ cơ thể còn sức tốt. Mỗi lúc không cẩn thận làm rơi vài mẫu đá nhỏ, hai người đều nín thở nấp sát vào, đợi một lúc không có tiếng động gì mới dám leo tiếp.

Hơn năm giờ leo, cuối cùng hai người cũng vượt qua ngọn núi, đứng trên đỉnh núi, hai người thở ra một hơi mệt nhọc, cả người lại thoải mái lân lân. Trên núi gió to, mưa lớn, con gió thổi qua khiến hai người lạnh run, họ tiếp tục gặm miếng thịt rắn rồi lần mò tìm đường đi xuống. Từ trên nhìn xuống phía dưới, dù không nhìn rõ vẫn thấy được con tàu ở phía xa ngoài biển, hai người dựa vào hướng đó mà đi xuống.

“Rắc.” Như đạp trúng làm gãy cái gì, Walt cúi đầu nhìn xuống, hơ mồ thấy rõ, xương sống tự nhiên thấy lạnh toát cả lên.

“Cái gì thế?” Thấy Walt cứ cúi đầu nhìn một buổi mà không lên tiếng gì, Rittina dừng lại quay sang hỏi.

Cô đi lại gần, hiếu kì nhìn theo mắt hắn, vừa thấy rõ, cô bật thốt lên.

“Xương người. Tại sao ở đây lại có xương người?”

“Không chỉ có một, khoảng hơn năm người.” Walt đáp, lúc vừa rồi chỉ ngây người một chút, hắn liền chú ý quan sát tổng thể xung quanh.

Đi lại đằng kia, giữa đóng xương vụn, hắn cúi xuống nhìn một tảng đá to cỡ đầu người, dường như đây là lời giải đáp cho mấy bộ xương này.

Rittina theo sau Walt đi tới, cũng bắt đầu quan sát tảng đá kì lạ này.

“Nó là gì thế? Cậu nhìn ra gì không?”

“Không, để thử một chút trước đã.”

Nói xong, Walt tìm một mảnh xương dài thử nại hòn đá ra để quan sát kỹ hơn.

“Rốp.” Mẫu xương bị gãy làm hai còn tảng đá vẫn y nguyên như vậy.

Tìm mảnh vải vụn gần đó, Walt quấn quanh tay mình rồi đi lại nhấc thử hòn đá kia lên. Nặng, vừa lên khỏi mặt đất liền trì xuống, hòn đá nhỏ vậy mà phải nặng hơn trăm kg.

“Phải nặng hơn trăm kg.” Để hòn đá xuống, Walt nói với Rittina.

Trầm ngâm suy nghĩ, cố lục lọi nhớ lại những kiến thức của mình, nhìn hòn đá cô nghĩ đến một loại nguyên liệu mới quý giá nào đó, rồi phải nhỏ mà có trọng lượng lớn. Một hồi suy nghĩ, cô nhớ đến một loại hợp kim mới, rất quý, đang được nhiều người săn tìm, phù hợp với tất cả điều kiện trên. Rittina vui mừng nói.

“Đây có thể là một loại hợp kim mới, rất đáng giá, có thể còn nhiều tiền thưởng hơn chuyến đi lần này. Nếu xác định đúng là nó, chuyến đi này không hề lổ lả gì mà còn lời to rồi.”

“Dẹp chuyện tiền qua một bên, tiếp theo làm sao với nó?”

“Đương nhiên là cậu vác nó về.”

“Nặng hơn trăm kg đấy.”

“Đây là cơ hội để cậu luyện tập mà, đuối sức thì cứ ăn nhiều thịt rắn vào.” Rittina vô tư nói, trong lòng đang cười thầm, cô muốn trả thù chuyện ăn thịt rắn liền đè cô xuống mà ăn hiếp.

Thế là Walt phải vác thêm hòn đá nặng trăm kg trên lưng đi xuống núi, còn Rittina đi trước dò đường. Đi được một đoạn đường, Walt hỏi.

“Cô biết nguyên nhân chết của mấy cái xác đó không?”

“Có thể là một loài sinh vật nguy hiểm nào đó mà chúng ta chưa biết.”

“Ừ, tôi phát hiện một chiếc lông màu đen gần đống xương.”

“Vậy chúng thuộc hệ bay trên trời rồi.” Nói xong, cô nhìn lên trời, mưa vẫn còn nặng hạt, gió vẫn rầm rì thổi to, cô thủ thỉ nhỏ “Trời như vậy thì chắc bọn chúng đã ngủ hoặc trốn hết rồi, yên tâm đi tiếp thôi.”

“Ừ, có vẻ như cơn bão cũng mang đến điều mai mắn nhỉ!!!”

“Chuyến đi này người lợi nhất chẳng phải là cậu à!!!”

Biết Rittina nhắc đến điều gì, hắn mĩm cười không nói, hai người tiếp bước đi xuống bờ dốc.

Tiếp tục đi theo xuống dưới, phải mất hơn mười giờ mới xem như đã xuống đến chân núi. Dọc đường phải nghĩ lại nhiều lần, mang một tảng đá nặng như vậy đúng là một việc không nhẹ nhàng gì. Đi thêm gần một ngày nữa họ đến bãi biển, rồi lần theo bờ mờ tìm về vị trí đoàn người. Hai người tin rằng, đoàn người chắc chắn sẽ rút lui về đây khi gặp phải bầy vượn tấn công.

Đi thêm một giờ nữa, quả nhiên nhìn thấy một công sự nhỏ, là những khúc gỗ vuốt nhọn đầu kết thành bức tường chỉa xéo ra. Vừa gặp bóng hai người tới, những người canh gác cầm súng la lên.

“Ai đấy? Mau báo cáo họ tên, nếu không bắn chết không tha.”

“Là tôi, Rittina đây, bảo với thuyền trưởng của các người là chúng tôi trở về rồi.”

Đợi khi nhìn rõ mặt hai người, tên kia mới thu súng chạy đi báo cáo. Hai người đi theo một người đi đến một lều tạm nơi đội của cô ở.

“Đội trưởng, mừng cô bình an trở về.” Đám người biết tin Rittina trở về liền vội vàng chạy ra, Cesba vẫn nhanh nhạy hơn bắt lời trước.

“Mọi người có vẻ cũng khỏe mạnh nhỉ. Ồ, Paut bị thương à, có nặng không?” Nhìn một cánh tay của Paut bị băng bó, cô quan tâm hỏi.

“Không sao, nghỉ ngơi vài tuần là khỏi.” Paut tỏ vẻ không sao nói.

“Mọi người chạy trở về lúc nào?”

“Lúc chia ra, mấy người chúng tôi đều gặp vài con vượn tấn công, không thể đấu lại số nhiều, chúng tôi đều chạy đi. Được một đoạn, cắt đuôi được bầy vượn, lại đánh mất dấu nhau, mấy người chúng tôi đành quay trở về căn cứ. Gặp bầy vượn phía trước, đành lần ra hướng khác mà đuổi theo, chúng tôi gặp lại đoàn người trên đường rút ra biển.” Paut là người lên tiếng đáp.

“Gặp mọi người an toàn tôi vui rồi.”

“Đội trưởng, hai người đi đâu mà lâu như vậy? Chắc không phải trốn tìm chổ mà hu hí với nhau chứ?” Molisa nhìn hai người cười cười ẩn ý.

“Đừng nói hú hí khó nghe như vậy, phải là tìm chổ cảnh đẹp làm chuyện đại sự…” Walt nghe thế liền đính chính lại, có điều chưa kịp nói hết Rittina liền quát lên. “Cậu im miệng. Xém nữa là treo rồi, xui làm sao mà đi lạc tới ngay ổ bầy vượn mới khổ chứ.”

“Cái..i..i…gì?” Mọi người ở bên trợn mắt há mồm lấp bấp, sau một lát, Cesba giơ ngón tay cái lên nói. “Đúng là đội trưởng, như vậy vẫn toàn thân trở ra.”

“Rittina, mừng vì cô đã an toàn.” Macko vừa nghe tin liền chạy lại, nhìn thấy Rittina đang trò chuyện cùng mọi người liền lại gần mừng rỡ nói.

“Cảm ơn ông đã quan tâm. Đúng rồi, thương vong vừa rồi như thế nào, có ảnh hưởng đến chuyến đi không?” Rittina vui vẻ chào lại rồi hỏi lại ông.

“Thương vong cũng khá lớn, hơn trăm người chết và vài chục người bị thương, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến lịch trình chuyến đi. Chỉ cần đợi một ngày nữa, biển bắt đầu dịu lại, chúng ta tiếp tục lên đường.”

“Vâng. Chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình.”

“Người của cô đã làm rất tốt, chúng tôi rất biết ơn. Thôi cô cứ tiếp tục cùng mọi người, tôi còn có chuyện đi trước.” Ông ta nói xong liền chào mọi người rồi đi.

Kế tiếp mọi người vào lều, không ai quan tâm Walt và vật sau lưng hắn. Rittina bắt đầu kể lại chuyện vừa rồi, đương nhiên phải lượt đi những chi tiếc nguy hiểm. Hơn một giờ trò chuyện, mọi người nhận ra Rittina và Walt đều mệt mỏi nên mới buông tha cho họ đi nghỉ ngơi.

Theo đúng dự tính, một ngày sau biển yên tĩnh hơn một chút, đoàn người chuẩn bị lên đường. Walt phải đóng một chiếc bè gỗ chỡ hòn đá, Rittina và vài người cùng bơi đẩy nó ra tàu. Bơi ra đến tàu, mọi người mới thở phào nhẹ nhỏm, hòn đảo này để lại ấn tượng khó phai cho họ, ai cũng mong thoát ra xa càng nhanh càng tốt.

Chiếc tàu bị thiệt hại khá nặng, quang cảnh bên trên tiêu điều, cá, rong,.. nằm rãi rác trên tàu. Phải mất hơn nữa ngày tàu mới chạy được vì phải sửa chữa lại, mất thêm một ngày nữa mới dọn dẹp hoàn tất. Đoàn tàu khởi hành, các thủy thủ trở lại vị trí, liên tục chạy tới lui làm việc. Số thủy thủ giảm xuống, công việc mỗi người lại tăng lên, bởi thế họ càng có vẻ gấp gáp hơn. Nhóm người của Rittina thản nhiên cuộc sống hưởng thụ, mấy người ai cũng tìm một hai người để giải tỏa, Molisa thì tìm đến Paut, có khi là Holl, cô là người thoải mái trong quan hệ. Rittina không cấm điều đó, cô cũng kêu Walt vào phòng nhiều lần.

Trong một tháng tới, mọi việc đều thuận lợi vô cùng, Rittina và Walt tiếp tục luyện tập như trước. Thịt rắn chỉ ăn được vài bữa là hết, với lại không nên dựa nhiều vào ngoại lực trợ giúp, luyện tập siêng năng mới là con đường chính đáng. Hai người biết điều đó nên hết sức nghiêm túc luyện tập. Hiện tại thực lực của Walt có thể xem như đạt cấp B, hoặc mạnh hơn một chút, có điều vẫn chưa đạt được mức B+. Hắn có luyện vài lần với Iyanari, biết được cấp B không phải ai cũng yếu và đơn giản, hắn chỉ có thể xem như ngang tay với anh ta mà thôi, còn ẩn chiêu chưa sử dụng nữa nên hắn càng không dám xem thường người khác.

Buổi chiều, Rittina và Walt ngồi ngắm biển, biển vẫn đẹp như mọi khi, hoàng hôn vẫn đẹp như thế, vẻ đẹp sắp tàn lụi trong giây phút. Khung cảnh biển phía trước dần xuất hiện cảnh vật khác, đồ sộ rộng lớn, như đi vào một không gian khác nữa.

“Đã đến vùng biển Vanl rồi.” Cùng lúc đó, âm thanh của các thủy thủ vang lên. Đoàn tàu thả chậm lại tốc độ, từ từ tiến về phía trước.

“Hóa ra đây là Valt, đúng là đặc biệt.” Rittina đứng dậy ngắm nhìn, càng vào sâu bên trong, cô nhịn không được vẻ bất ngờ kêu lên.

Vùng biển này nổi lên rãi rác những tảng đá nhô lên, có nhỏ cỡ một căn phòng, có lớn cỡ chiếc tàu của họ, có những hòn đảo to nhỏ xuất hiện mờ ảo xa xa. Nhiều đá ngầm, kèm theo là sự đa dạng về khoáng vật và sinh vật. Nước biển trong xanh, phản chiếu những rạn san hô đủ màu sắc, những loại đá hay pha lê lấp lánh dưới đáy biển. Dù không biết giá trị nhưng chắc chắn chúng rất quý, thế nhưng đoàn tàu không màn tới mà tiếp tục đi tới trước.

Đi hơn một ngày nữa, tàu bắt đầu dừng lại, các thợ mỏ lặn xuống tìm hiểu. Cứ thế, di chuyển vài lần, họ đã tìm được vị trị chính xác của mỏ Ngân câu sa, đoàn người vui vẻ hẳn ra. Kế tiếp, tất cả mọi người chuẩn bị khai thác, lúc này nhiệm vụ của Rittina và nhóm của cô mới được xem là chính thức bắt đầu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69361


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận