Tuyệt Sắc Thần Y Chương 10


Chương 10
“keng” một tiếng hữu lực vang lên, thanh kiếm của Mộng Hồng ngay lập tức bị Thủy Vu dùng hai ngón tay bẻ gãy.


Thủy Vu được thế, lấy đà, dùng tay lướt dọc theo chiều dài kiếm, lợi dụng lúc Mộng Hồng vẫn chưa kịp hoàn hồn vì những việc vừa rồi, xuất một chưởng vào ngực của nàng ta.

Mộng Hồng như con diều đứt dây, bay thẳng ra ngoài, va vào một tảng đá, sau đó ngã xuống đất, ‘phụt’, lại một ngụm máu tươi nữa từ trong miệng của nàng ta phun ra, cộng thêm vết thương vừa rồi mà Tử Hoa đã ra tay, hôm nay Mộng Hồng có thể nói là trọng thượng rất nặng.

“ngu ngốc, đã biết đấu không lại, vẫn còn kiên quyết mà đấu, ngươi đúng là chê sống quá lâu mà” Thủy Vu tiến đến trước mặt Mộng Hồng cười trào phúng.



“ta bại dưới tay của ngươi, muốn giết thì giết, đừng có nói nhiều” Mộng Hồng dù đang ở thế hạ phong, nhưng vẫn cố gắng ngang ngạnh, không chịu khuất phục.

“chậc, đến nông nổi này rồi, mà còn không chịu thua, ngươi đúng là rất ngang bướng nha, bất quá ta phải công nhận một chuyện, ngươi quả thật rất có tình có nghĩa a, rõ ràng biết kẻ thù của mình là người mà mình không đấu lại, nhưng vẫn đấu cho đến cùng, hơn nữa cũng không hy vọng liên lụy đến sư môn, ta thích cái tính này của ngươi, cho nên vì nể chuyện này, bổn tiểu thư cỏ thể phá lệ ‘khai ân’, cho ngươi chết được toàn thây” Thủy Vu bình thản nhìn Mộng Hồng cười nhẹ mà nói.

‘chết được toàn thây, đây mà còn nói là phá lệ khai ân a ??? thế thì thế nào mới được xem là buông tha cho đây ??? còn thế nào thì mới được gọi là tuyệt đối không được khai ân mới phải a ??? ’ đây chính là câu hỏi trong lòng của tất cả mọi người có mặt tại đây giờ phút này.

“tiểu công chúa, xin người đại lượng hải hà, tha cho Hồng nhi, nó còn rất trẻ, tiền đồ còn dài, xin người khai ân a” một trong hai vị Song Long hộ pháp, khóc thảm, quỳ xuống cầu xin.

Ông ta thật sự không thể nhẫn tâm đứng nhìn người đồ nhi mà ông ta yêu thương và đích thân dạy dỗ suốt hai mươi năm qua chết trước mặt mình được.

“xin tiểu công chúa khai ân” Mặc Hàm và vị hộ pháp còn lại cũng quỳ xuống cầu xin, họ hoàn toàn có thể hiểu rõ tâm trạng của vị hộ pháp kia, nếu như đồ nhi của họ rơi vào tình trạng này, họ cũng nhất định sẽ làm như vậy.

Toàn trường trong chốc lát đều rơi vào im lặng, một người đều trợn tròn mắt vì một màn này, ‘đây là tình huống gì a ??? Mặc Hàm, Mặc Trang Chủ và hai vị Song Long hộ pháp của Thánh Liên sơn trang lại quỳ xuống cầu xin người khác sao, phải biết rằng ‘dưới gối nam nhi có ngàn vàng’, tuyệt đối không thể tùy tiện quỳ, vậy mà cả ba vị này, đường đường là tam đại cao thủ lừng danh thiên hạ, lại đi chấp nhận hạ mình cầu xin một tiểu cô nương, thật sự là rất khó tin’.

‘Lúc đầu, họ nghĩ rằng cho dù Minh Thành có lợi hại cách mấy, thì cũng chỉ vượt qua Thánh Liên sơn trang một chút mà thôi, và Thánh Liên sơn trang cũng không dễ dàng đắc tội, nhưng nếu Minh Thành bứt họ vào đường cùng, thì họ nhất định sẽ phản kháng, đến lúc đó không chừng sẽ là lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ xem ra thế lực của Minh Thành đã vượt qua những gì mà họ nghĩ, vượt xa hoàn toàn, đến nổi ngay cả Thánh Liên sơn trang đệ nhất thiên hạ cũng không dám động vào, chỉ có thể quỳ xuống cầu xin, xem ra nếu việc này rơi vào người bọn họ, thì bọn họ cũng chỉ có thể làm y như vậy, hoặc là chết tạ tội, để tránh liên lụy người nhà mà thôi’.

Nghĩ đến đây, thì những kẻ trong quán trọ đã từng cùng đám người Thánh Liên sơn trang xúc phạm Thủy Vu đều không khỏi toát mồ hôi lạnh, lúc đầu họ nghĩ rằng trong thiên hạ không ai dám động vào Thánh Liên sơn trang, nên mới hùa theo họ mà trêu vào Thủy Vu, nhưng bây giờ họ lại khinh thường quyết định đó của mình, thật là một quyết định ngu ngốc, đến không còn thuốc chữa mà, thật là đáng chết mà, đúng là người xưa nói rất đúng ‘núi cao còn có núi cao hơn’, họ đúng là quá ngốc rồi, nếu lỡ vị cô nương kia cũng tìm họ tính sổ thì sao a, vậy thì họ phải làm sao mới bảo toàn được tính mệnh đây a ???

“khai ân, các ngươi nghĩ chuyện này có khả năng xảy ra sao, đâu phải các ngươi không biết, quy tắc của Minh Thành xưa nay rất đơn giản, ‘người không phạm ta, ta không phạm người, người mà phạm ta, ta trả lại cho người gấp trăm ngàn lần, đắc tội với Minh Thành, nhẹ chết không toàn thây, nặng thì chính là sống không bằng chết’, chắc hẳn các ngươi vẫn chưa quên nhỉ” câu nói này nằm ngoài suy đoán của mọi người, vì người lên tiếng không phải là Thủy Vu mà lại là Thiên Tuyết.

‘Xem ra bọn họ quả đúng là người một nhà mà, bao che cho nhau, nhìn xem, bây giờ đã công khai bênh vực nhau rồi đấy thôi’, mọi người trong lòng đều có cùng một suy nghĩ như vậy.

“Tam thiếu gia, cái này…” Mặc Hàm nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Thiên Tuyết mà không nói nên lời, không lẽ lần này Mộng Hồng thật sự không tránh khỏi cái chết sao.

“không cần nói nhiều, các ngươi muốn giết cứ giết đi”Mộng Hồng bi phẫn thét lớn, là nàng vô dụng, không bằng người, nên mới bị đánh bại, nhưng nàng tuyệt không thể liên lụy đến sư môn.

“hảo, có nghĩa khí, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta tuyệt không gây khó dễ cho sư môn của ngươi” Thủy Vu đọc được suy nghĩ của Mộng Hồng, cho nên hiểu ró ý nguyện của nàng ta,nếu vậy thì xem như nàng ban cho nàng ta một ít ân huệ vậy.

Hơn nữa nếu nàng ta không chết, thì e rằng cả Thánh Liên sơn trang đều phải trả giá vì chuyện này, vì nếu như để tỷ tỷ và phụ thân biết được, thì chắc hẳn không chỉ đơn giản như vậy đâu, vì ‘danh dự cùng tôn nghiêm, uy quyền của Minh Thành, không có bất cứ kẻ nào trên thế gian này có thể xúc phạm được, cho nên một khi xúc phạm thì chỉ có bị diệt môn mà thôi, bây giờ chỉ lấy một mạng của nàng ta, xem như đã khai ân lắm rồi’.

Dứt lời Thủy Vu dùng tay vận nội lực, phóng một viên đan dược vào miệng của Mộng Hồng.

“khụ …khụ, ngươi cho ta ăn cái gì” Mộng Hồng ho khan vài tiếng, sau đó giương mắt hỏi Thủy Vu.

“Đoạt Mệnh Đan, yên tâm, ngươi sẽ ra đi không một chút đau đớn” Thủy Vu cười nhẹ giải thích.

‘Đoạt Mệnh Đan’ nghe xong ba từ này, gương mặt của ba vị lão nhân Thánh Liên sơn trang không khỏi biến sắc, ‘Thiên hạ chí độc, Đoạt Mệnh Đan’, một viên đoạt mệnh, chỉ trong vòng thời gian nửa tuần trà, sẽ lập tức đoạt mệnh, làm cho người trúng độc chết một cách thanh thản, không hề hay biết gì, và tại sao mình chết.

(TT: nửa tuần trà tức là như kiểu nửa tuần hương (nửa tuần nhang) tức là thắp hết nửa nén nhang ^o^)

Nghĩ đến đây, ba lão nhân đều thở dài, xem ra lần này Mộng Hồng không còn cứu được nữa rồi, vì Đoạt Mệnh Đan là không có giải dược, nhưng mà như vậy xem như cũng tốt, ít ra Mộng Hồng có thể ra đi thanh thản, không đau đớn.

“đa tạ tiểu công chúa khai ân” ba vị lão nhân sau khi nghĩ thông, đều đồng loạt quỳ xuống dập đầu tạ ân với Thủy Vu.

“đứng lên đi” Thủy Vu phất nhẹ tay, sau đó xoay người trở về đứng bên cạnh Thiên Tuyết.

“Hồng nhi, con chỉ còn sống được nửa tuần trà nữa thôi, có gì cần nói với mọi người thì hãy nói đi” một trong hai vị Song Long hộ pháp, cũng là sư phụ của Mộng Hồng đau lòng nói nhẹ với nàng ta.

Mộng Hồng sau khi nghe xong, không khỏi cười nhẹ, nàng ta gắng gượng đứng dậy, tiến lại gần nói lời từ biệt với các sư huynh đệ đồng môn, sau đó quay về phía sư phụ mình dập đầu cảm tạ ân nuôi dưỡng hai mươi năm qua của người, rồi lẳng lặng đứng sang một bên, chờ cái chết đến gần, tuy nhiên nàng ta không hề có chút gì là bất mãn, vì đây có thể xem như là một giải thoát đối với nàng ta, như vậy cũng tốt, nàng ta có thể nhanh chóng gặp lại sư huynh của mình rồi, nam nhân mà nàng ta yêu thương, rất nhanh thôi, hai người họ sẽ có thể gặp lại.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34229


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận