Tuyệt Sắc Thần Y Chương 12


Chương 12
Nhận thấy được Ngân kiếm dường như có ý định buông tha cho mình, Thủy Vu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười lấy lòng, nhẹ nhàng khuyên nhủ nó.


“Ngọc Tuyết a, đừng giận nữa mà, ta đã biết sai rồi mà, cùng lắm ta hứa với ngươi, ta sẽ nhanh chóng tìm chủ nhân của ngươi về cho ngươi, để cả hai đoàn tụ, ta cũng xin đảm bảo, từ giờ trở đi tuyệt sẽ không để cả hai rời xa nhau nữa, như vậy được không a ???” Thủy Vu vẻ mặt vô cùng thành khẩn, không hề có chút gì là giả dối.

“Ngọc Tuyết, Ngũ nhi là muội muội của chủ nhân ngươi, còn ngươi là là Ngân kiếm được chủ nhân ngươi yêu thương, cả hai đều là bảo bối trong lòng chủ nhân ngươi, không lẽ ngươi muốn chủ nhân của mình khó xử sao ??? Ngoan, tha thứ được thì tha thứ đi, đừng truy cứu nữa có được không ???” bên kia Thiên Tuyết cũng nhập cuộc khuyên giải, chỉ hy vọng có thể êm đẹp giải quyết chuyện này.



Ngân kiếm di chuyển xoay quanh Thủy Vu một vòng, sau đó bay thẳng lên trời, rồi lại xoay mình, hướng thẳng về phía Thiên Tuyết. Thiên Tuyết mỉm cười, giơ tay tiếp lấy nó, trong giây lát, thanh kiếm đã nằm gọn trong tay của Thiên Tuyết, không cần nói cũng đã có thể hiểu, ngân kiếm đã đồng ý với điều kiện của hai người họ, đã bị hai người họ thuyết phục, nghĩ vậy Thủy Vu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ‘rốt cuộc cũng đã giải quyết xong nổi lo của mình suốt mười năm nay, bây giờ nàng có thể an giấc lúc về đêm được rồi, không cần đêm nào cũng cắn rứt lương tâm, ôi bây giờ nàng mới cảm thấy cuộc sống mới đẹp làm sao’.

(TT: đừng quá tự tin, cuộc sống ‘thật sự’ của tỷ chỉ mới bắt đầu thôi ^o^)

“Tam thiếu gia, đây là…???” Mặc Hàm nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị không khỏi lên tiếng hỏi, nhưng mà chỉ cần nhìn như vậy, lão cũng đã đoán được phần nào trong chuyện này rồi.

“Ngân kiếm này là thuộc về Minh Thành, mười năm trước, Thủy Vu đã vô tình đánh mất nó, còn về phần tại sao nó lại xuất hiện ở đây ta không rõ, nhưng ta có thể khẳng định một điều, lúc tảng đá kia xuất hiện ở đây, thanh kiếm này vẫn chưa có bên trong, sau đó nó mới được cắm vào, vì vậy thanh kiếm này hoàn toàn không phải là Thiên kiếm trời ban gì cả, chỉ là một thanh bảo kiếm bình thường mà thôi” Thiên Tuyết đưa tay vuốt thân kiếm, nhẹ giọng giải thích.


“nguyên lai là thế, kia… nếu thanh bảo kiếm này đã là sỡ hữu của Minh Thành vậy thì lão hữu ở đây cũng không có gì cần làm, lão hữu xin cáo từ trước” Mặc Hàm cung kính khom người hành lễ.

“hảo” Thiên Tuyết bâng quơ đáp lời, vì giờ phút này, mọi sự chú ý của y đều đặt lên Ngân kiếm rồi còn đâu.

“tiểu công chúa, lão hữu xin cáo từ” Mặc Hàm nhìn thấy vẻ mặt say mê nhìn kiếm của Thiên Tuyết thì cũng không quấy rầy, dù sao chuyện Minh Thành Tam thiếu gia, là người yêu kiếm tất cả mọi người đều biết mà, đâu còn gì là bí mật nữa, nên lão liền quay sang từ biệt Thủy Vu.

“Ân” Thủy Vu nhẹ nhàng gật đầu, nhưng lại lợi dụng lúc Thiên Tuyết không chú ý, nhét gói gì đó vào tay của Mặc Hàm, sau đó mỉm cười phất tay bảo ông ấy rời đi.

Do trang chủ dẫn đầu rời khỏi, nên người của Thánh liên sơn trang cũng không nói gì, lặng lẽ theo sau, chỉ có điều bây giờ Mộng Hồng đã không thể tự mình đi được nữa, mà phải nhờ người khác khiêng đi, do lúc nãy khi Mặc Hàm nói lời từ giã, độc trong người nàng ta đã tái phát.

Đám người võ lâm vất vả vượt qua cả chặng đường dài, nhưng kết quả khi đến đây lại chẳng lấy được thần kiếm, hơn nữa còn bị người ta cướp đi trắng trợn như thế, khiến cho họ trong lòng rất khó chịu, nhưng biết làm sao được, ai bảo họ bản lĩnh không bằng người, ngay cả Thánh Liên sơn trang cũng còn không dám động vào những người đó thì họ làm sao mà dám a, cho dù hôm nay họ có lợi dụng đông người có lấy được kiếm đi chăng nữa, nhưng lỡ ngày sau những người kia trả thù, mà họ lại không biết được thế lực của Minh Thành rốt cuộc mạnh như thế nào, thì làm sao mà lựa chọn kế sách đối phó, cho nên đành ngậm ngùi theo chân người của Thánh Liên sơn trang rời khỏi mà thôi.

_____________________________

Sau khi tất cả mọi người rời đi, thì Thủy Vu, Thiên Tuyết, cùng đám người Thu Vũ Triệt cùng Sở Hạo cũng theo sau xuống núi, quay về quán trọ, chỉ khác giờ phút này, ngoại trừ họ, thì trong quán trọ đã không còn bất kỳ võ lâm cao thủ nào cả.

“nếu để cửu cửu biết muội tha cho kẻ làm nhục thanh danh của Minh Thành, người nhất định sẽ mắng cho muội một trận đó” Thiên Tuyết ngồi đối diện với Thủy Vu trên bàn ăn, tay cầm tách trà, vừa uống vừa mỉm cười nói.

“chẳng phải lúc đó huynh đang chăm chú ngắm Ngân kiếm sao ??? Vậy mà huynh cũng thấy được a ???” Thủy Vu ngạc nhiên, rõ ràng nàng đã quan sát kỹ rồi mà ta.

“đừng hòng qua mặt được ta, nói đi, rốt cuộc muội đã hạ dược gì vào người của nữ nhân tên Mộng Hồng kia ??? ” Thiên Tuyết cười nhẹ hỏi.

“bộ không phải Ngọc tiểu thư cho nàng ta dùng độc dược Đoạt Mệnh Đan gì đó sao ???” Bách Thụy Thiên lên tiếng hỏi, y chính là nam tử cầm trường kiếm luôn đi theo Sở Hạo, Bách gia suốt ba đời nay luôn luôn một lòng tận trung với Sở gia, người của Sở gia cũng không hề xem Bách gia là người ngoài, mà luôn xem họ như thân nhân đối đãi.

“thật sự là Đoạt Mệnh Đan sao ??? ” Thiên Tuyết tiếp tục chăm chú nhìn vào Thủy Vu mà hỏi.

“đúng là không qua mặt được huynh, được rồi, muội thừa nhận, muội chỉ cho nàng ta dùng Tuyệt Tình Đan, sau khi uống vào sẽ có hiện tượng giống như trúng Đoạt Mệnh Đan, tạm thời ngất đi một thời gian, thậm chí không còn thở nữa, giống như đã chết vậy, nhưng nó không lấy mạng mà chỉ khiến cho nàng ta quên hết tất cả, bắt đầu lại từ đầu, như vậy chẳng khác nào giống như chuyển thế đầu thai, quên hết ký ức của quá khứ, thì xem như cũng là giết nàng ta rồi còn gì ???” Thủy Vu biết không dấu được, nên liền đem mọi sự nói ra hết.

“muội đúng là to gan nha, dám trước mặt ta giở trò ma quỷ, vậy chắc ta không lầm thứ mà muội đưa cho Mặc Hàm lúc ông ta rời khỏi, chính là thứ có thể là cho Mộng Hồng cô nương kia tỉnh lại đi ???” Thiên Tuyết giả vờ vấn tội.

“hì hì, Tam ca, đâu phải huynh không biết muội là người rất thích những người có nghĩa khí, Mộng Hồng đó dù có chút ngang ngược, nhưng lại là người trọng tình cảm, dù sao đi chăng nữa muội cũng là trong lúc vô ý giết hôn phu của nàng ta, nàng ta biết rõ ràng không thắng được nhưng vẫn muốn đầu với muội, hơn nữa cho dù có ra sao vẫn không hy vọng liên lụy đến sư môn, dựa vào điểm này, muội cũng nên để cho nàng ta một còn đường sống a ???” Thủy Vu cười lấy lòng, hy vọng Thiên Tuyết không có ý kiến trong chuyện này nữa.

“tùy muội” Thiên Tuyết nhìn thấy vẻ mặt nịnh nọt của Thủy Vu, thì không khỏi mềm lòng nhận lời.

“hoan hô, Tam ca, huynh thật tuyệt nha” Thủy Vu vui mừng hớn hở cười tươi.

Bên cạnh Thu Vũ Triệt cùng Sở Hạo nhìn thấy vẻ mặt của Thủy Vu và cũng hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện không khỏi mỉm cười, trong lòng thì thầm nghĩ ‘nàng thật sự rất thiện lương, dù ngoài mặt thì ra vẻ lạnh lùng, không quan tâm ai, thích làm theo ý mình, nhưng thực chất lại là người rất có lòng thương người, hơn nữa nàng còn rất hồn nhiên, ngây thơ, lại rất hay cười, ở bên cạnh nàng thật sự rất thoải mái, làm cho người ta có cảm giác rất khuây khỏa’.

(TT: hai ca này bị bộ mặt ngây thơ của Vu tỷ lừa rồi, tội chưa, nhưng mà nếu hai ca không bị lừa, thì bàn dân thiên hạ lấy truyện đâu mà đọc đây a, vì vậy, vì niềm vui của thiên hạ chúng sinh, đành hy sinh hai ca vậy * cười gian trá*)

Đang lúc này thì một con bồ câu từ bên ngoài bay vào, đậu vào trên vai của Bách Thụy Thiên, Bách Thụy Thiên dùng tay giữ lại con bồ câu, sau đó nhẹ nhàng gỡ lấy lá thư trên chân của nó mở ra đọc, càng đọc vẻ mặt y càng hớn hở, vui sướng đến nổi cười toe toét.

“ thiếu gia, lão quản gia vừa đưa tin, đại thiếu gia đã tìm được hai vị thuốc mà chúng ta cần, chân của người có hy vọng rồi a” Bách Thụy Thiên vui mừng quay sang nói với Sở Hạo.

Sở Hạo không có biểu hiện quá mức như hắn, nhưng cũng không khỏi mỉm cười nhẹ.

“chúc mừng biểu ca” Lạc Uyển Nhiên vui mừng ra mặt, vì chẳng bao lâu nữa, chân của biểu ca có thể đi lại, như vậy chuyện của nàng và biểu ca có hy vọng rồi.

“chúc mừng Sở Trang Chủ” bên này Thu Vũ Triệt cũng lên tiếng chúc mừng.

“a, vậy có nghĩa là ta có thể bắt đầu việc chữa trị rồi, các người viết thư báo cho người nhà mang thuốc đến đây đi, mấy ngày này ta sẽ tiến hành châm cứu giúp thiếu gia các người, giúp hắn đã thông kinh mạch” Thủy Vu nhẹ giọng nói.

Bách Thụy Thiên không nói nhiều, lập tức đi làm ngay, nói về việc gì thì không khẳng định, chứ chỉ cần có liên quan đến thiếu gia nhà hắn, là hắn tuyệt sẽ không chậm trễ.

Chính sự đã bàn xong, nên mọi người lại tiếp tục dùng bữa, quả thật cả ngày hôm nay họ đã vất vả rất nhiều rồi.

_____________________________

Cách thị trấn không xa, đoàn người của Thánh Liên sơn trang lại mang theo tâm trạng u buồn quay về, đi một chuyến mà họ đã mất đi hai người đồng môn, thì thử hỏi làm sao mà họ vui cho được, dù sao tất cả cũng đã lớn lên cùng nhau mà.

“đại ca, vừa rồi tiểu công chúa đưa gì cho huynh vậy” một trong hai vị Song Long hộ pháp lên tiếng hỏi.

“ta cũng không rõ, để ta xem thử” nhắc đến đây Mặc Hàm mới đem gói nhỏ mà Thủy Vu đưa cho mang ra xem xét.

Sau khi đọc kỹ nội dung bên trong, Mặc Hàm không khỏi vui mừng, nhưng do chuyện hệ trọng, nên lão cố gắng nén cười, đem tờ giấy giao cho hai vị hộ pháp. Hai vị hộ pháp đọc xong cũng vui mừng không kém, đặc biệt là sư phụ của Mộng Hồng, nhưng họ biết chuyện này có liên quan đến quyền uy, danh vọng của Minh Thành nên không dám tỏ vẻ ra mặt để tránh ‘tai vách mạch rừng’, nhưng trong lòng họ thì lại thầm cảm kích Thủy Vu, ‘tiểu công chúa đúng là tâm địa thiện lương a’, trong lòng họ quyết định sau khi quay về nhất định phải thu xếp mọi chuyện cho Mộng Hồng một cách nhanh chóng mới được, hơn nữa cũng phải làm gọn gàng, kỹ lưỡng, đề tránh làm lộ chuyện, phụ tấm chân tình của tiểu công chúa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35461


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận