Tuyệt Sắc Thần Y Chương 13


Chương 13
“Tam ca, huynh có chuyện gì sao ???” sáng sớm, vừa bước chân ra khỏi phòng, Thủy Vu đã nhìn thấy vẻ mặt Thiên Tuyết đột nhiên trở nên trầm trọng, nên lên tiếng hỏi.


“Nam nhân đó lại xuất hiện nữa rồi.” Thiên Tuyết vẻ mặt trầm ngâm, nhưng lại ẩn chứa giận dữ.

(TT: nam nhân này có liên quan đến thân thế của Tuyết ca, mấy chương sau mọi người sẽ rõ ^o^)

“Ách, thế huynh định làm gì ???” Thủy Vu nghe xong thì đã hiểu ra vấn đề, nên thắc mắc, nàng tin chắc trong lòng Tam ca đã có quyết định.

“ta phải lập tức quay về, tuyệt không để mẫu thân một mình đối phó chuyện này” Thiên Tuyết trong giọng nói ngoài trừ giận dữ, còn có chán ghét, cùng lo lắng.



“hảo, kia vậy huynh cứ đi, yên tâm, muội nhất định sẽ ngoan ngoãn, tuyệt không gây ra họa đâu” Thủy Vu cười tươi nói, nàng đây là thật tâm không muốn Tam ca lo lắng, chứ không hề có ý đuổi khéo huynh ấy đi để có thể tự do làm theo ý mình.

“hảo, kia ta sẽ để Tử hoa ở lại với muội, có gì muội cứ bảo nàng ta làm” Thiên Tuyết biết rõ suy nghĩ của Thủy Vu, cho nên cũng nhận lời.

“không cần đâu, huynh cứ mang theo hai người họ cùng về, một mình muội có thể tự lo cho mình, bây giờ huynh rất cần có người giúp đỡ, không nên vì muội mà làm hỏng đại sự của huynh” Thủy Vu cười nhẹ từ chối.

“nếu muội đã nói vậy thì ta cũng không miễn cưỡng, mọi chuyện nên cẩn thận, có gì thì hãy liên lạc với người của Minh Thành, nếu họ vẫn không làm giúp được, thì hãy sai họ báo với ta hoặc đại ca, nhị ca gì đó, tuyệt không được tự mình manh động, có nghe rõ không ???” Thiên Tuyết ôn nhu dặn dò.

“ân, muội đã biết, huynh đi đi, đừng để chậm đại sự” Thủy Vu gật đầu đáp ứng.

Thiên Tuyết cũng không dài dòng, chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Thủy Vu, sau đó lập tức cùng hai thuộc hạ rời đi, thậm chí không kịp nói lời từ biệt với đám người Thu Vũ Triệt cùng Sở Hạo, chỉ có thể nhờ Thủy Vu nhắn lại một tiếng.

“xem ra lần này sẽ có một trận phong ba đây, ngươi thấy ta nói có đúng không ???” Thủy vu quay sang nhìn Ngọc Tuyết ngân kiếm nhẹ giọng hỏi.

Ngọc Tuyết ngân kiếm không trả lời, nhưng thân kiếm lại run lên, chứng tỏ nó đồng ý với lời nói của Thủy Vu, nó cũng đã từng có một thời gian ở tại Minh Thành, và đã từng biết về chuyện này, nên nó mới có đồng cảm nhận với Thủy Vu như vậy.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

“ Ngọc cô nương, sao từ sáng giờ ta không nhìn thấy Tam ca của cô nương và hai thủ hạ của công tử ấy ???” Bách Thụy Thiên lên tiếng thắc mắc.

“huynh ấy có chuyện cần giải quyết, nên rời đi trước rồi, do là chuyện gấp cho nên huynh ấy không kịp nói lời từ biệt với mọi người, cho nên mới nhờ ta thay huynh ấy chuyển lời đến mọi người” Thủy Vu nhẹ giọng trả lời.

“thì ra là vậy, thế Ngọc cô nương, không biết khi nào cô nương mới có thể bắt đầu chữa trị cho công tử nhà ta ???” Bách Thụy Thiên thật sự rất lo lắng chuyện này.

“Ân, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào, nhưng là chúng ta cần đổi địa điểm, nơi này chỉ là thị trấn nhỏ, không đủ nguyên liệu để ta bào chế thuốc, ta nghĩ chúng ta cần vào thành, gần đây có nơi nào không ???” Thủy Vu hỏi, quả thật ở những nơi hẻo lánh này, muốn tìm đủ dược liệu nàng cần không phải chuyện dễ à nha.

“có, cách nơi này theo hướng Đông hai mươi dặm, chính là Tương Hoa Thành, nơi đó có phân đường của Nguyệt Ảnh Lâu, nếu các vị không chê có thể đến đó” Thu Vũ Triệt lên tiếng nói, thật ra hắn làm như vậy cũng là vì có mục đích riêng, hắn chính là muốn có thời gian ở bên cạnh giai nhân nhiều hơn mà thôi.

“được rồi vậy đến đó đi” không đợi đám người Sở Hạo trả lời, Thủy Vu đã lên tiếng trước, mà nàng lại là đại phu, thì thử hỏi có ai trong số họ dám có ý kiến không a, đương nhiên là nàng ở đâu họ phải đi theo đó rồi.

Thế là sau khi dùng xong bữa sáng, cả đoàn người nhanh chóng trả phòng trong quán trọ, rồi rời khỏi trấn, nhưng do Sở Hạo đi đứng không được thuận tiện, cho nên họ chỉ có thể ngồi xe ngựa mà đi, cho nên tốc độ không được nhanh cho lắm, phải đến gần chiều họ mới đến được Tương Hoa Thành.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

“Tham kiến lâu chủ” vừa vào đến Tương Hoa Thành, đoàn người đã dừng chân nghĩ lại tại Liên Hoa Quán, nơi đây chính là phân đường của Nguyệt Ảnh Lâu, nhưng bề ngoài thì chính là một kỹ viện.

“đứng lên đi, mấy vị này là khách của ta, trong mấy ngày tới các người phải thay ta tiếp đãi họ chu đáo, tuyệt không được có sơ sót, có nghe rõ không ???” Thu Vũ Triệt giọng nói lạnh băng ra lệnh.

“thuộc hạ tuân mệnh” tất cả người trong Liên Hoa Quán đều đồng thanh đáp lại.

Đoàn người Thủy Vu và Sở Hạo vừa vào trong, còn Thu Vũ Triệt thì vừa quay đi xử lý chính sự trong Lâu, thì mọi người trong Liên Hoa Quán ngay lập tức xoay quanh mấy người đi theo Thu Vũ Triệt mất ngày nay thăm hỏi tin tức, mục tiêu của họ chính là muốn biết rõ Thủy Vu là ai ??? Vì theo họ quan sát thì Lâu chủ của họ đặc biệt rất quan tâm vị cô nương này, hơn nữa cử chỉ đối với cô nương ấy còn rất ôn nhu a.

‘cô nương ấy chính là Lâu chủ phu nhân tương lai’, một câu thôi đã đủ làm cho mọi người trực tiếp hóa đá, và cũng bắt đầu từ ngày hôm ấy thái độ của mọi người đối với Thủy Vu chỉ có thể nói là nhất mực tôn kính, bất luận là nàng cần gì, nàng muốn gì họ đều nhanh chóng làm được ngay, điều này khiến cho Thủy Vu khó hiểu, nhưng lại khiến cho Thu Vũ Triệt rất vừa lòng, thuộc hạ của y quả nhiên rất hiểu ý y.

“xem ra, Ngọc cô nương có khả năng trở thành Lâu chủ phu nhân tương lai của Nguyệt Ảnh Lâu, biểu ca, huynh nói có đúng không ???” Lạc Uyển Nhiên đứng bên cạnh khiêu khích.

Mấy ngày nay nàng luôn nhìn thấy biểu ca dùng ánh mặt ôn nhu nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia, xưa nay huynh ấy chưa từng như vậy nhìn nàng, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ta, thì nàng đã có cảm giác bất an khó tả, đến hôm nay trực giác nữ nhân cho nàng biết, nữ nhân này chính là đối thủ trong tương lai của nàng, nàng nhất định phải loại trừ nàng ta, nàng tuyệt không thể nàng ta cướp đi biểu ca của nàng được, tuyệt đối không.

Sở Hạo không đáp lời nàng, chỉ lẳng lặng đứng nhìn đám người trong Liên Hoa Quán thay phiên nhau lấy lòng của Thủy Vu, chỉ cần nàng lên tiếng họ đều sẵn sàng làm ngay, không một câu oán than, còn Thu Vũ Triệt thì đứng bên cạnh chỉ mỉm cười nhìn nàng, cùng là nam nhân, y biết rõ, Thu Vũ Triệt là đối với Thủy Vu động chân tình, đây chính là kiên kỵ lớn nhất đối với một sát thủ, cũng sẽ là điểm yếu có thể lấy đi tính mạng của hắn, nhưng hắn lại cam nguyện như thế, thì không cần nói cũng biết hắn yêu nàng bao nhiêu, nhưng theo y biết thì hai người họ chỉ quen biết có mấy ngày nay, nếu vậy xem ra hắn đối với nàng ấy chính là ‘nhất kiến chung tình’, thế gian nói rất đúng :

‘Nhất kiến chung tình thật đáng quý

Hai trái tim cùng chung nhịp đập mới không cô đơn

Tam sinh tam thế là dài lắm

Chi bằng ta hãy cùng nhau giữ trọn giây phút này’

(TT: bài này là bài dịch nghĩa nha, nên không được vần cho lắm, thông cảm nha mọi người >O<).

Không sai, chính là đáng quý cho nên dù có mất mạng,Thu Vũ Triệt, người mà xưa nay vốn nổi danh là máu lạnh vô tình, cũng sẽ không nối tiếc, mà dấn thân vào, chỉ cần có thể ở cạnh nàng dù chỉ là một thời gian ngắn cũng đã mãn nguyện rồi, ngay cả y cũng không thể tránh khỏi nữa là.

Lúc đầu khi ngay lần đầu gặp nàng, y đã bị đôi mắt kia của nàng hút hồn, đôi mắt ấy giống như có một cổ lực lượng, hút tất cả tâm hồn cùng lý trí của y vào đó, khiến cho y không tự chủ được mà trầm luân, nhưng khi ý thức lại được, thì đã không còn cách nào rút ra được nữa rồi.

Sở Hạo không khỏi cười khổ, y hiện giờ đang rất phân vân, trước kia chân của y không tiện đi lại, cho nên y không dám yêu, cũng không dám có tình cảm, vì y không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, nhưng sau khi nàng chữa lành đôi chân cho y, thì liệu y có buông tay mà thả nàng đi được hay không đây ???

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35462


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận