Tuyệt Sắc Thần Y Chương 7


Chương 7
Thủy Vu dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, nhưng nàng lại không hề né tránh, mà lại dửng dưng đứng đó, như không hề có chuyện gì xảy ra.


“keng” khi mũi kiếm kia gần chạm đến Thủy Vu thì đồng thời lại xuất hiện một thanh kiếm chắn ngang chặn lại, người xuất kiếm không ai khác chính là nữ tử thuộc hạ của Thiên Tuyết.

Hai nữ nhân lao nhau vào so chiêu, một vì báo thù, một vì chức trách bảo vệ chủ nhân, nhưng mà các chiêu thức và thái độ tham chiến của cả hai người đều khác nhau, thuộc hạ của Thiên Tuyết từng chiêu đều nhanh, gọn, và dứt khoát, còn nữ nhân kia dù kiếm pháp không tệ, nhưng nếu so ra thì tốc độ vẫn chậm hơn.



Hơn nữa chỉ cần nhìn bên ngoài , thì rõ ràng là thuộc hạ của Thiên Tuyết võ công cao hơn rất nhiều so với nữ nhân kia, cho nên ngay từ đầu không cần đánh thì cũng biết ai giành được phần thắng.

Nhưng do hiện tại nơi này tập trung rất nhiều người của võ lâm và các cao thủ từ các nơi, nên chẳng mấy chốc trận đánh này là lập tức thu hút mọi người, tất nhiên nguyên nhân thì rất đơn giản, mọi người đều tò mò thật ra là kẻ nào ngu ngốc, trước khi cuộc tranh giành thần kiếm còn chưa diễn ra, mà lại đi phí công lực và sức lực của mình để đánh nhau, thì chẳng phải tự mình là giảm đi lợi thế của mình hay sao, nên mọi người ngay lập tức tập trung lại theo dõi.

Hai nữ nhân so chiêu ngày càng quyết liệt, nhưng nữ nhân kia dần dần đã bị thuộc hạ của Thiên Tuyết đẩy xuống thế hạ phong.

“Tử Hoa, không cần phí sức chơi đùa với nữ nhân đó, mau chóng kết thúc đi” Thiên Tuyết ở bên cạnh thiếu kiên nhẫn ra lệnh.

Thủy Vu thì trong lòng mắng thầm, ‘nữ nhân này đúng là vừa điên, vừa ngu mà, đánh không lại vẫn cứ đánh, biết đấu không lại mà vẫn còn muốn đấu, thật là không biết tự lượng sức, chắc nàng ta chê sống lâu, nên muốn đầu thai sớm rồi đây’.

Bên kia, Tử Hoa vừa nghe được lệnh, liền vận lực vào cổ tay, thanh kiếm trên tay ngay lập tức như có sự sống, linh hoạt uốn lượn, chiêu thức thì ngày càng nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đánh văng kiếm của nữ nhân kia, dùng tay còn lại một chưởng đánh nàng ta té ra đất.
“phụt” nữ nhân kia ngã xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi.

Tử Hoa hoàn thành nhiệm vũ nhanh chóng thu kiếm, trở về đứng phía sau Thủy Vu, gương mặt từ nãy đến giờ vẫn không có một tia xúc cảm nào. Mọi người ở đây đều trố mắt nhìn nàng, thật không ngờ nữ tử này còn trẻ vậy mà kiếm pháp lại cao thâm khó lường, thành tựu tương lai nhất định sẽ còn vượt trội rất nhiều.

“sư muội” ngay lúc này trong đám đông lại có một toán người chạy ra đỡ nữ nhân vừa bị thương kia đứng lên.

Những người này không ai khác chính là đám người của Thánh Liên sơn trang, nhưng đi theo phía sau còn có ba nam nhân trung niên, bước đi của họ đều rất nhẹ nhàng, dường như không hề phát ra tiếng động, khỏi nói cũng biết họ đều là cao thủ rồi.

“quay về tìm đồng bọn cũng nhanh quá ta, mà sao họ lại có thể nhanh chân như vậy được nhỉ ???” Thủy Vu lên tiếng thắc mắc, tốc độ thế này đúng là ngoài sức tưởng tượng a, chỉ có một đêm đã mang đồng bọn đến đây được à.

“Thánh Liên sơn trang cách đây chỉ có khoảng ngoài trăm dặm, nếu dùng bảo mã, chỉ cần một đêm có thể đi về” Thu Vũ Triệt bên cạnh nhẹ giọng giải thích cho nàng, đồng thời cũng thở dài một hơi, ‘tiểu nữ nhân này, thật sự không biết mình đang gặp phiền phức sao, bởi vì người lần này đến không phải nhân vật đơn giản a.Nhưng dù cho là vậy hắn cũng nhất quyết bảo vệ nàng, cho dù có đối đầu với Thánh Liên sơn trang thì có sao đâu’.

Bên kia Sở Hạo cũng nhíu mày vì sự xuất hiện của ba nam tử trung niên kia, nhưng ngay lập tức cũng có đồng ý nghĩ với Thu Vũ Triệt, nhất định phải bảo vệ tốt cho Thủy Vu, tuyệt không thể để nàng bị thương tổn.

“Mặc Hàm… Mặc lão tiền bối, đó là Mặc lão tiền bối, trang chủ của Thánh Liên sơn trang” trong đám đông có người nhận ra nam nhân trung niên nên lập tức lên tiếng.

“là Song Long hộ pháp, hai người kia chính là Song Long hộ pháp của Thánh Liên sơn trang a” lại thêm một giọng nói lên tiếng nữa.

Thân phận của ba nam nhân trung niên ngay lập tức được nói rõ, cả ba cũng không có biểu hiện gì là ngạc nhiên khi ở đây lại có người nhận ra mình, dù sao ba người họ đã mười mấy năm rồi chưa từng xuất hiện trong giang hồ, nhưng danh tiếng vẫn còn, có người nhận ra thì chẳng có gì là lạ, trừ phi thân bại danh liệt, thì đừng mong là được người khác nhớ tới mà thôi.

“cha, cha nhất định phải thay sư đệ báo thù, chính tiện nhân kia và ca ca của nàng ta đã giết sư đệ” Mặc Sơn bây giờ ỷ có cha mình ở đây sẽ chống lưng cho mình, nên lại bắt đầu kiêu căng làm phách.

“sư thúc, người nhất định phải thay sư huynh báo thù a” nữ tử lúc nãy cũng khóc lóc nức nở quỳ xuống cầu xin.

Mặc Hàm và Song Long hộ pháp cũng không nói gì đến họ, mà ngược lại tiến về phía Thủy Vu và Thiên Tuyết, chăm chú nhìn bọn họ.

Những người xung quanh đều chuẩn bị tinh thần chờ xem kịch vui, xem ra những người kia sắp gặp phiền phức rồi, thật là, sao lại không biết tự lượng sức mà lại đi đắc tội với Thánh Liên sơn trang, để rồi chuốc khổ thế này.

“vị công tử này, nhi tử của ta đã nói rõ cho ta công tử là ai, nhưng lão phu vẫn muốn khẳng định lại lần nữa, không biết công tử có thể hay không cho lão phu biết danh tính” Mặc Hàm ôn tồn nhẹ giọng hỏi, thái độ vô cùng thân thiết, hoàn toàn không giống đối với kẻ thù.

“ta tên Hàn Thiên Tuyết, ta là chủ nhân Hàn Thiên cung của Dạ Nguyệt Minh Thành” Thiên Tuyết cười nhẹ đáp lời.

“thế không biết công tử có gì có thể chứng minh những gì công tử vừa nói là sự thật” một trong hai vị Song Long hộ pháp bên cạnh lên tiếng thắc mắc.

“đây là Bạch Ất kiếm, nó đã theo ta từ khi ta bắt đầu học kiếm pháp, nó là do đích thân cửu cửu của ta rèn cho ta, cũng tức là chủ nhân của Minh Thành” Thiên Tuyết vừa nói vừa nhẹ nhàng rút từ bên hông ra một thanh kiếm.

Thanh kiếm toàn thân là một màu bạch ngân trắng ngà, kiếm vừa ra khỏi vỏ, lập tức tỏa ra khí thế hào quang ngất trời, ung dung quý phái, tao nhã sang trọng, băng lãnh độc tôn, hoàn toàn giống với chủ nhân của nó, vừa nhìn đã biết là bảo kiếm.

“ba vị, có muốn xem thử không” Thiên Tuyết cười, đưa bảo kiếm về phía ba vị lão nhân kia.

Mặc Hàm dùng hai tay tiếp kiếm, dù chưa khẳng định thân phận của vị công tử này, nhưng đây đích thật là một thanh bảo kiếm, nên đáng được trân trọng. Ba người cùng nhau quan sát thanh kiếm, trong lòng đều cùng thầm khen ngợi một câu ‘bảo kiếm, tuyệt thế bảo kiếm’, họ say mê nhìn ngắm thanh kiếm, quan sát từng góc cạnh, nhưng khi đến phần cán kiếm thì họ lại sửng sờ.

Trên cáng kiếm được chạm khắc một đôi long phượng đang tung cánh bay, vô cùng sinh động, như có hồn, long dũng mãnh, phượng mềm mại, cả hai đan xen vào nhau, vô cùng hài hòa, làm cho người ta nhìn vào như bị say mê hấp dẫn, nhưng thứ làm cho ba người này sửng sờ lại là thứ khác, vì khi họ nhìn vào cặp long phượng này thì họ lại có cảm giác như chúng đang nhìn mình chăm chăm, như là đang tức giận đối với họ, hơn nữa còn rất giận dữ, dường như họ đã làm chuyện gì bất kính với chúng vậy.

Ba lão đầu đều trơ ra tại chỗ, tại vì cả đời này họ tuyệt đối không thể nào nhớ lầm, và cũng tuyệt không nhìn lầm…Minh Thành…Dạ Nguyệt Minh Thành…chỉ có nơi đó…chỉ có những nhân vật tại đó mới có thể tạo ra được những thần vật lợi hại như vậy, hơn nữa cặp long phượng kia cũng chính là biểu tượng của Minh Thành, tuyệt không sai được, nói vậy những người này đích thị là người của Minh Thành, mà khoan đã, cả ba lão đầu đột nhiên nhớ lại, vừa rồi vị công tử đó nói, thanh kiếm này do cửu cửu của công tử ấy, tức là chủ nhân Minh Thành đích thân rèn ra, nói vậy chẳng phải thanh kiếm này là do……

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34223


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận