Tuyệt Sắc Thần Y Chương 8


Chương 8
‘Minh Vương…là Minh Vương…chủ nhân của Minh Thành, Thành chủ Dạ Nguyệt Minh Thành trong truyền thuyết, thanh kiếm này là do Minh Vương đích thân rèn ra’.


Nghĩ đến đây, cả ba người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, lần này đúng là người của họ đã trêu vào người không nên trêu rồi.

“Tam thiếu gia, kiếm xin trả cho ngài” Mặc Hàm thái độ cung kính, hai tay nâng kiếm, đưa đến trước mặt Thiên Tuyết.

Hành động này làm cho Mặc Sơn, cùng đám đệ tử khác của Thánh Liên sơn trang khiếp sợ không thôi , ‘cha/sư phụ/sư thúc đây là làm sao vậy, tại sao lại cung kính với nam tử kia như vậy ??? ’, đây chính là câu hỏi trong lòng của họ lúc này.



Những người trong võ lâm cũng đồng thời mang một bộ mặt ngạc nhiên, phải biết ràng thế lực của Thánh Liên sơn trang trên giang hồ là rất khó có ai có thể so được, vậy mà hôm nay đường đường là trang chủ của Thánh Liên sơn trang lại đi cung kính với người khác, đây là sao a???

Bên kia, Thu Vũ Triệt và Sở Hạo đều lâm vào trầm tư, cả hai cùng đồng thời nhìn về phía Thủy Vu, rốt cuộc nàng là ai ??? Tại sao có thể khiến cho Thánh Liên sơn trang lừng danh thiên hạ chấp nhận nhún nhường.

Thiên Tuyết cười nhẹ tiếp nhận kiếm, đem nó thu hồi, sau đó quay lại nhìn ba lão đầu hiện giờ đang mang vẻ mặt sợ hãi cùng ngở ngàng, nhẹ nhàng lên tiếng.

“bây giờ ta nghĩ, các ngươi đã biết ta là ai, và không còn nghi ngờ nữa chứ gì”

“vâng, tất nhiên, vừa rồi đã đắc tội, mong công tử lượng thứ bỏ qua” Mặc Hàm cung kính khom người hành lễ.

“không sao, chuyện vừa rồi ta có thể bỏ qua, nhưng mà, còn chuyện đệ tử của ngươi bị giết thì không biết các ngươi có còn muốn báo thù hay không ???” Thiên Tuyết giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại hàm chứa rất lớn ý tứ, ‘ngươi có bản lĩnh báo thủ hay sao ???’

“là do đệ tử của ta có mắt không tròng, đắc tội với Tam thiếu gia, chết là đáng” mặc dù trong lòng tiếc nối đồ đệ, nhưng chung quy thì cũng là do hắn đắc tội với người không nên đắc tội, vả lại còn là do bọn hắn sai trước, cho nên mới dẫn đến họa sát thân, nếu chuyện này xử lý không khéo, không chừng còn dẫn đến cả họa diệt môn, cho nên Mặc Hàm và hai vị Song Long hộ pháp đành cúi đầu chịu tội.

“sư thúc, người giết sư huynh không phải vị Tam thiếu gia này, mà là tiện nhân kia, người nhất định phải thay sư huynh báo thù a” nữ nhân lúc nãy tấn công Thủy Vu đứng bên cạnh chứng kiến Mặc Hàm thái độ cung kính với Thiên Tuyết thì biết ngay y không phải người đơn giản, nên ả cũng không dám trêu vào.

Nhưng nữ nhân bên cạnh giết sư huynh, thì ả nhất định phải báo thù, chỉ còn ba tháng nữa là ả và sư huynh có thể thành thân, nhưng tất cả đều bị nữ nhân kia phá hủy, ả nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù.

“Mộng Hồng câm miệng” một trong hai vị Song Long hộ pháp lên tiếng quát lớn, đúng là thường ngày nuông chiều bọn chúng quá nên bây giờ mới ra cớ sự này.

Dù lúc trước đám đệ tử đã nói cho hắn biết cô nương kia gọi Tam thiếu gia là Tam ca, nhưng mà hắn cứ nghĩ cô nương kia là muội muội kết nghĩa của Tam thiếu gia, dù sao những chuyện kết bái này ở Minh Thành lúc trước cũng có rất nhiều, nhiều người trong Minh Thành sau khi ra ngoài, gặp được người hợp ý nên kết giao, đây không là chuyện hiếm lạ gì, nên chưa từng nghi ngờ thân phận của nàng, dù không biết cô nương kia là ai, nhưng nếu đi cùng Tam thiếu gia thì chắc chắn không phải nhân vật bình thường, biết đâu cũng là người của Minh Thành thì sao, nhưng lão lại chưa từng nghĩ đến thật ra thân phận của Thủy Vu lại là biểu muội của Thiên Tuyết, tiểu công chúa của Minh Thành, nên cho đến lúc này cũng chưa tỏ thái độ gì đặc biệt với nàng.

“Tam thiếu gia, đệ tử lỗ mãng, mong ngài đại lượng bỏ qua” Mặc Hàm ôn tồn chắp tay xin lỗi, thái độ vô cùng tôn kính.

“bỏ qua, nói hay nhỉ, con trai của ngươi nhục mạ ta, đệ tử của ngươi cũng hùa theo làm bậy, ta tức giận chưởng hắn một chưởng, một chưởng đó không đủ lấy mạng con trai của ngươi, nhưng hắn lại né tránh, nên mới đánh trúng cái tên kia, tên kia do công lực không bằng mới thành kẻ chết thay, nhưng ta đã đại lượng bỏ qua một lần, vậy mà nữ nhân kia lại như cũ cố chấp muốn giết ta, ngươi bảo ta làm sao mà bỏ qua” Thủy Vu đứng bên cạnh nổi giận, vốn nàng cũng có ý định bỏ cho qua chuyện, niệm tình phụ thân Mặc Hàm từng có công với Minh Thành nên không chấp nhất, nào ngờ lại bị nữ nhân kia một câu ‘tiện nhân’ chọc giận, thù này nàng nhất định phải báo, ‘sỉ khả sát, bất khả nhục’, không báo không được.

“vị cô nương này, cô đã giết một đệ tử của ta, còn đả thương một đệ tử khác của ta, dù ban đầu là do đệ tử của ta không đúng, nhưng mà dù sao đã có môt mạng người trả giá, cô nương cũng nên bỏ qua đi thôi, oan oan tương báo bao giờ mới dứt” người còn lại trong hai vị Song Long hộ pháp nhẹ giọng đứng ra khuyên giải.

“hừ, vốn bổn cô nương cũng có ý định bỏ qua, nhưng đã bị một câu ‘tiện nhân’ kia của đệ tử các người triệt để cắt đứt rồi, thử hỏi có kẻ nào bị người khác đứng trước đông người mắng ****, sĩ nhục mà lại chịu bỏ qua sao, cho nên muốn bỏ qua cũng được, để ta giáo huấn ả một trận đã” Thủy Vu giọng nói lạnh băng, thái độ quyết tuyệt, hoàn toàn không hề có chút nào là chịu buông tay.

“hừ, ngươi đừng nghĩ có kẻ chống lưng thì giỏi lắm, ngươi nghĩ mình có chút tư sắc quyến rũ nam nhân, lợi dụng vào nam nhân nên mới hoành hành bá đạo , chứ thật ra ngươi có hơn gì ai đâu” nữ tử tên Mộng Hồng trào phúng cười khinh miệt.

Nàng vừa dứt lời, Thiên Tuyết cùng hai thuộc hạ của y đều thay đổi sắc mặt, trở nên ngưng trọng, thái độ cũng là một mãnh lạnh băng, ‘nữ nhân này, lần này chết chắc rồi’, đây chính là suy nghĩ chung của cả ba người lúc này, vì từ trước đến giờ chưa từng có ai ‘chọc’ vào người của Ngọc gia mà có kết quả tốt cả.

“ngươi…, giỏi, hôm nay nếu ngươi có mạng rời khỏi nơi đây, ba từ Ngọc Thủy Vu trong tên của ta sẽ viết ngược lại, à không, ta sẽ đổi tên theo họ của ngươi, thậm chí chặt cả đầu xuống cho ngươi làm ghế ngồi” Thủy Vu tức giận đến hồng cả mặt, lớn tiếng dõng dạc khẳng định.

‘Ngọc Thủy Vu, họ Ngọc, khắp Minh Thành không phải chỉ có Minh Vương mới mang họ Ngọc hay sao…không lẽ cô nương này có quan hệ đến Minh Vương’ vừa nghe Thủy Vu dứt lời, trong đầu ba vị lão nhân gia của Thánh Liên sơn trang lập tức xuất hiện cùng một ý nghĩ, nếu thật vậy thì chẳng phải…

“cô nương xin hỏi, vừa rồi cô nương nói, cô nương tên gì, có thể lập lại một lần nữa được không, lão hữu đã lớn tuổi rồi nên nghe không được rõ lắm” Mặc Hàm cười dịu, nhẹ giọng hỏi.

“tên của ta là Ngọc Thủy Vu, là chủ nhân Thiên Vụ cung của Dạ Nguyệt Minh Thành, và đúng như ngươi đang nghi ngờ, phụ thân của ta chính là Ngọc Vấn Thiên, là người đứng đầu và cũng là chủ nhân của Dạ Nguyệt Minh Thành” nhìn ra được nghi vấn trong lòng của ba vị lão nhân gia, Thủy Vu ‘hảo tâm’ giải thích một cách cụ thể cho họ, để mất công họ phải mệt mỏi vì cứ suy đoán mãi, mà lại không dám chắc, kính lão đắc thọ mà, người già không nên suy nghĩ nhiều a, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm.

(TT: *oanh oanh, liệt liệt té ngửa ra sau, lồm cồm ngồi dậy, gắng ngượng một câu*, cái này mà gọi là hảo tâm a ~.~”)

“Oanh” nàng vừa dứt lời, trong đầu ba vị lão nhân như bị một quả bom oanh tạc
‘Ngọc…Vấn …Thiên, đó chẳng phải là tên úy của Minh Vương hay sao, nói vậy…cô nương này…là …là …tiểu công chúa của Minh thành rồi còn gì’

Ba vị lão nhân nhất thời gương mặt trở nên trắng bệt, sau đó chuyển sang xanh , rồi lại trắng, xanh…trắng …cứ thế luân chuyển, dường như họ bị sốc đến nổi không còn khống chế nổi tâm trạng nữa rồi.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34224


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận