Tuyệt Sắc Thần Y Chương 9


Chương 9
‘lần này chết chắc rồi,

 Minh Vương xưa nay làm người luôn quyết tuyệt, nhận định chuyện gì sẽ không thay đổi, mà hơn nữa người của Ngọc gia Minh Thành nói riêng và cả Minh Thành nói chung đều nổi tiếng là bao che khuyết điểm cho nhau, lần này cho dù là ai đúng ai sai, Minh vương cũng nhất định sẽ đứng về phía nữ nhi của mình, vậy thì cho dù họ có lý cũng không thể nào cãi được, huống hồ là do họ sai trước a’ nghĩ đến đây thôi ba lão nhân đã cảm thấy mình dường như đã bước một chân vào Quỷ Môn Quan, đặt chỗ trước với tử thần rồi, khiến cho cả ba người không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

“Ngũ nhi, muội làm họ sợ đó” Thiên Tuyết ở bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của ba lão nhân không khỏi cười khẽ, nhưng cũng ‘tử tế’, giúp đỡ họ ‘khuyên’ Thủy Vu một câu.



“sợ sao, đâu giống a, chẳng phải nói Thánh Liên sơn trang rất lợi hại sao, muội thật sự rất muốn biết nếu đem nó so với Minh Thành chúng ta thì bên nào sẽ lợi hại hơn a ??? ” Thủy Vu vẻ mặt cười trào phúng, hòa theo Thiên Tuyết diễn một vở kịch kẻ xướng người họa, khiến cho đám lão nhân mặt càng ngày càng xanh, đến không thể tả.

“tiểu…tiểu công chúa,…đây làm sao có thể so a, Thánh Liên sơn trang làm sao mà có tư cách so với Minh Thành được chứ, xin người đại lượng bỏ qua a” một trong hai vị Song Long hộ pháp chịu đựng không nổi, lên tiếng cầu xin, giọng nói thậm chí còn có chút nức nở như sắp khóc đến nơi.

‘công chúa, một tiếng này làm chấn động Thu Vũ Triệt, họ gọi nàng là công chúa, thì ra đây mới là thân phận thật sự của nàng, công chúa của Minh Thành, nhưng mà Minh Thành lại là nơi nào??? mà có thế lực lớn vậy, có thể khiến cho Thánh Liên sơn trang lừng danh thiên hạ cam nguyện cúi người, đây chính là điều mà hắn thật sự muốn biết nhất vào lúc này’

“bỏ qua a, cũng được, chỉ cần để mạng của cô ta lại là được rồi” Thủy Vu cười một cách ‘hồn nhiên’ nói.

“cái này…” vị hộ pháp kia rơi vào tình trạng khó xử, ‘nếu đồng ý, chẳng khác nào nói Thánh Liên sơn trang vì an toàn của bản thân mà hy sinh một nữ nhân, còn nếu không đồng ý, thì lại là đắc tội với Minh Thành, đây là chuyện không thể a, vì hậu quả của chuyện này là hoàn toàn không thể tưởng tượng được, rốt cuộc nên làm sao cho thỏa đáng đây ??? ’ ông ta lập tức đưa mắt hỏi về phía hai lão nhân còn lại hỏi ý kiến của bọn họ

Hai lão nhân kia cũng đồng cảnh ngộ, đều lâm vào tình trạng khó xử, không biết nên làm sao, nhất thời cả ba đều trầm mặt.

Lúc này, ở bên cạnh, những người trong võ lâm đều trợn mắt há hốc mồm, phải biết rằng Thánh Liên sơn trang là không thể đắc tội, đây là điều cả võ lâm đều biết, vậy mà bây giờ có một thế lực mà ngay cả Thánh Liên sơn trang cũng không dám động vào, thì thử hỏi nó sẽ lợi hại đến mức độ nào ??? Minh Thành hai từ này bắt đầu vào ngày hôm nay sẽ nhanh chóng lan rộng và nổi tiếng khắp thiên hạ này, đây là điều hoàn toàn có thể chắc chắn.

Nhưng lúc này đám lão nhân kia nào có để ý đến vẻ mặt của bọn họ, thứ mà họ nghĩ đến chỉ là Minh Thành, hai từ này là cái tên ‘bất khả xâm phạm’, không hề có bất cứ ai trên đại lục này dám động vào, Minh Thành tồn tại từ khi đại lục này được hình thành, trải qua mấy ngàn năm thì hầu như thế lực của nó đã trải rộng khắp nơi, bất luận kinh doanh buôn bán trên bờ, trên biển, hoặc là trong võ lâm, trong quân đội, trong triều đình đều có người của Minh Thành, hơn nữa đa phần họ còn nắm giữ những vị trí quan trọng, ‘Minh Thành, hay cái tên đầy đủ là Dạ Nguyệt Minh Thành’ đây chính là bí ẩn lớn nhất đại lục, hơn một ngàn năm trước đã thoái ẩn trên đại lục, nhưng tầm ảnh hưởng thì không hề giảm, ngược lại ngày càng có quy mô càng ngày càng lớn hơn, tuy nhiên những người biết được sự tồn tại của nó thì ngoài trừ người của bản thân Minh Thành, các hoàng đế của các nước và các lão đại thần trên ngũ tuần, cùng các cao thủ võ lâm được mệnh danh cao thủ thiên hạ, và thế ngoại cao nhân không nguyện tranh giành, thoái ẩn lánh đời là mới có thể biết được, những người khác thì hoàn toàn khong ai biết đến sự tồn tại của nó.

Hoàng đế các nước đều đem bí mật này nói lại cho người kế vị tiếp theo, để tránh họ lầm lỗi đắc tội với Minh Thành mà dẫn đến diệt quốc , trong trường hợp hoàng đế qua đời sớm thì các vị cố mệnh đại thần sẽ chịu trách nhiệm về việc này, còn đối với các cao thủ võ lâm thì cảnh giới cao nhất lại không phải là đạt danh hiệu thiên hạ đệ nhất, mà là được Minh Thành chú ý, và được mời vào định cư tại đây, vì chỉ có cao thủ chân chính đạt được cả mức độ thượng thừa cả về võ công, nhân cách, và nhìn thấu thế gian mới có tư cách đặt chân đến đây, nhưng họ lại không hề biết rằng sỡ dĩ Minh Thành đạt được thế lực như thế không vì nguyên nhân khác mà chỉ vì chủ nhân của Minh Thành không ai khác chính là ‘Vạn Thần Chi Vương’, Minh Vương thống trị tam giới, và bí mật này cũng chỉ có một số rất ít những người của Minh Thành mới biết được.

Còn về phần Mặc Hàm và hai vị hộ pháp, sở dĩ biết được bí mật này , nguyên nhân đơn giản chỉ vì phụ thân của họ đã từng làm việc tại Minh Thành, nên họ mới có diễm phúc biết được mà thôi.

“ thế nào, ba vị lão nhân gia, chẳng qua là một vấn đề ‘đơn giản’ thôi mà, có cần suy nghĩ lâu vậy không a ???” Thủy Vu cười lạnh lên tiếng, trong lời nói vừa mang theo thúc giục, vừa mang theo trào phúng, lại kèm theo một chút uy hiếp, đúng là một câu ba nghĩa, chỉ cần người thông minh liền hiểu ngay.

‘ta kiên nhẫn có hạn, nếu không nhanh ta sẽ đổi ý, đến lúc đó hậu quả sẽ thảm hơn không chừng ???, các ngươi có bản lĩnh cứ việc từ chối, đến lúc đó đừng trách ta ra tay ngoan độc, dám nhục mạ ta, chết là chắc rồi, nữ nhân kia trốn không thoát đâu’ đây đúng thật là một câu mà mang theo hàm ý sâu xa, nhưng mọi người ở đây ai cũng đều hiểu ý của nó, chỉ có điều không nói ra mà thôi.

Nguyên nhân đơn giản a, Thánh Liên sơn trang thế lực lớn như vậy, còn không dám đắc tội bọn họ, thì những người khác làm sao mà dám a.

“hừ, ngươi đừng có mà đứng ở đó de dọa, nếu ngươi muốn mạng của ta thì đến đây mà lấy, nhưng ta cũng mong ngươi đừng làm liên lụy đến người của Thánh Liên sơn trang, chúng ta quyết đấu, nếu ngươi thắng mạng của ta là của ngươi, nếu ta thắng thì ngươi phải đền mạng cho sư huynh của ta, cho dù kết quả cuối cùng ra sao đi chăng nữa, cũng không thể kéo người khác vào cuộc, thế nào, ngươi có dám không ???” nữ tử tên Mộng Hồng nhìn thấy ba vị lão nhân lưỡng lự khó xử, không muốn làm vướng bận họ nên nàng ta tự mình đứng ra giải quyết.

Từ nhỏ nàng ta đã là cô nhi, do sự phụ và sư thúc nuôi dưỡng, nếu không có họ nàng ta cũng không có ngày hôm nay, nàng ta cũng không hy vọng vì chuyện của bản thân mà liên lụy đến Thánh Liên sơn trang, nhìn thái độ của sư phụ và sư thúc nãy giờ nàng ta có thể thấy được lần này mình đã trêu vào không đúng người, cho nên nàng ta đành phải ra hạ sách này, chỉ hy vọng mình có cơ hội dành được phần thắng mà thôi.

“Mộng Hồng” ba vị lão nhân hoảng sợ lên tiếng, phải biết rằng người của Minh Thành cho dù là người có tu vi thấp nhất cũng có cơ hội đánh bại Mộng Hồng, nhưng người trước mặt đây lại không người bình thường mà là công chúa của Minh Thành, vậy mà con a đầu này lại…đây rõ ràng là đi tìm đường chết mà.

“sư phụ, người không cần nói, ý con đã quyết rồi” nữ tử tên Mộng Hồng tỏ rõ quyết tâm của mình, hoàn toàn không hề để cho ba vị lão nhân phản đối.

“hảo” Thủy Vu cười nhẹ đáp ứng, ‘muốn đánh thắng ta, ngươi cho dù luyện thêm một kiếp nữa, cũng không có cơ hội đâu, nhưng mà ngươi cũng rất đáng khen, có tình có nghĩa, dựa vào điểm này đủ để ta quyết định …’

“bắt đầu đi” dứt lời Mộng Hồng cầm kiếm lao thẳng về phía Thủy Vu.

Bên này Thủy Vu chỉ đứng đó, không hề di chuyển, chỉ chăm chú nhìn vào Mộng Hồng đang càng ngày càng tiến lại gần mình, đến khi mũi kiếm gần chạm đến nàng thì Thủy Vu mỉm cười, dùng hai ngón tay giữ chặt lấy mũi kiếm chỉ còn cách mình một phân, khiến cho mọi người ở đây đều trợn mắt ngạc nhiên.

‘tốc độ của Mộng Hồng dù không bằng các cao thủ hàng đầu võ lâm, nhưng tuyệt đối là nhanh, hơn nữa mũi kiếm lại biến hóa liên tục, rất khó nhìn ra hướng tấn công, đây chính là Phi Thiên kiếm pháp lừng danh thiên hạ của Thánh Liên sơn trang, vậy mà cô nương kia lại có thể dễ dàng tiếp được, đây là hiện tượng gì đây a, thật là quá…, không còn từ gì diễn tả được cả, ngay cả đến cao thủ đỉnh cao thiên hạ cũng chưa chắc dễ dàng tiếp được, vậy mà nàng ta lại…’ mọi người trong võ lâm giờ đây đều có cùng một quyết định, sau khi quay về phải đem chuyện này bẩm báo lại với những người đứng đầu trong bang phái của mình, và cũng tuyệt nhớ kỹ ‘không thể đắc tội với môn phái mà họ chỉ mới được nghe lần đầu tiên ngày hôm nay ‘Minh Thành’. Bởi vì , theo họ nhận định thì khắp thiên hạ này sẽ không có bất kỳ thế lực nào có thể đối kháng với nó được, nhìn xem, người ta chỉ có bốn người, nhưng ai cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, hơn nữa dù không biết thế lực lớn bao nhiêu, nhưng ngay cả Thánh Liên sơn trang đứng đầu võ lâm cũng không dám đắc tội với những người đó, thì những môn phái nhỏ như họ làm sao mà dám a’.

Mời các bạn theo dõi tiếp!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34227


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận