Mơ mơ màng màng cầm di động nhìn giờ, đã hơn tám giờ, mắt khô và cay.
Đổ nước ấm ngày hôm trước rửa mặt, soi gương, quả nhiên, viền mắt đã thâm quần, cô đành vuốt vuốt mái tóc lộn xộn của mình.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, mua một phần cháo ở ngoài rồi đi đến bệnh viện.
Hôm nay là ngày đầu năm, thời tiết lạnh nhưng không thể ngăn được mọi người ra đường vui chơi. Ánh mặt trời vào đông yếu ớt chiếc xuống những con người lười biếng .
Tôn Hiểu Nhiên mặc bộ trang phục bệnh nhân to thùng thình, sắc mặt tốt hơn nhiều so với tối hôm qua.
Lúc Hàn Sơ Vũ vào thì Tôn Phi Nhiên vẫn còn ở đó. Anh ung dung đứng bên cửa sổ, cả người đắm chìm trong ánh mặt trời. Đột nhiên Sơ Vũ nhớ đến một câu “ôn thuận như ngọc”.
Tôn Phi Nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, giật mình quay đầu, trong mắt ánh lên niềm vui mừng, mặt tươi cười: “Sơ Vũ vào đi.”
“Anh Phi Nhiên , em mang cháo đến cho Hiểu Nhiên.”
Tôn Hiểu Nhiên cười, nhìn qua Tôn Phi Nhiên: “Anh còn đứng đó làm gì, sao không tiếp đón đi.”
Tôn Phi Nhiên nhìn qua Hàn Sơ Vũ, mỉm cười. Đã mấy tháng không gặp, cô hình như gầy đi rất nhiều.
Hàn Sơ Vũ không né tránh tầm mắt của anh, ngồi xuống sô pha, đặt bình cháo lên bàn: “Cậu cảm thấy thế nào rồi?”