Vũ Điệu Thiên Nga Truyện ngắn 13


Truyện ngắn 13
Dòng tin lạ

Tuấn là người vô tâm và hay quên. Có những việc đã chuẩn bị để dùng chỉ sau một tiếng nữa vậy mà Tuấn vẫn quên. Ai đó nhắc thì mới thực hiện và luôn luôn ngớ người ra vì cái tật đãng trí của mình. Nhiều người cho rằng Tuấn hơi bị lẩm cẩm nhưng rất dễ thương. Dù đã ba mươi tuổi nhưng điều gì cũng làm Tuấn ngơ ngác và thắc mắc hỏi han. Nhất là cô bạn gái thường phải nhắc những điều cứ tưởng như không thể nào quên được, ấy vậy mà Tuấn đã làm cô ta nhiều phen dở khóc dở cười. Đôi khi, Nguyệt vẫn bị các bạn đặt cho cái tên là thư ký riêng của "sếp" Tuấn.

Thứ bẩy tuần trước, Tuấn để quên điện thoại cầm tay ở bàn làm việc khi vội đi họp đột xuất với ông trưởng phòng. Nguyệt đang định cất vào túi thì có tín hiệu báo nhận tin nên bật máy xem. Thật bất ngờ khi đọc những dòng chữ đầu tiên, Nguyệt càng tò mò đọc tiếp:

"Anh yêu của em!

Sao hẹn lại không đến. Nhớ tối nay đấy nhé!

Vẫn ở chỗ cũ. Em chờ."

 

Máy còn ghi lại ngày giờ nhắn tin và số điện thoại của người gửi.

Nguyệt hồi hộp đọc và nhịp tim đập nhanh hơn. Ngay lập tức Nguyệt bấm gọi lại số máy vừa nhắn tin cho Tuấn. Giọng một người con gái ngọt ngào vang lên.

- Alô! Hương nghe đây! Anh về rồi đấy à?

Nguyệt vội dập máy, trống ngực đập thình thịch. Thôi đúng rồi. Thảo nào mấy hôm vừa rồi bỗng dưng biến mất, luôn lỡ hẹn với mình. Tưởng tính hay quên mình cũng chỉ cười xòa. Cứ nhìn bộ dạng gãi đầu gãi tai xin lỗi lại thấy thương, ai dè. Nguyệt đặt trả lại máy điện thoại của Tuấn vào chỗ cũ và thấy nóng ran cả người. Ngồi làm việc mà không yên, Nguyệt thấy trong lòng như có lửa đốt. Đấy là ghen chăng? Nguyệt tự hỏi rồi tự nghĩ. Sao lại phải ghen tuông thế nhỉ? - Một anh chàng đuểnh đoảng hay lơ đãng. Vậy mình tiếc gì cơ chứ. Nguyệt cố trấn an lòng mình. Nhưng dù sao cũng phải hỏi đầu cua tai nheo ra sao. Mình lại bị xỏ mũi thế này thật không chịu được. Nghĩ vậy Nguyệt càng thấy sốt ruột và mong chóng gặp Tuấn. Bất chợt Nguyệt còn chộp lấy máy của Tuấn, để giữ lại những dòng nhắn tin kia để làm chứng đối chất. Những dòng tin quái quỷ kia ở đâu ra vậy? Cô ta là ai mới được chứ?

Khi đi họp về Tuấn hớt hải tìm điện thoại thì


Nguyệt bật nội dung tin nhắn trong máy rồi chìa cho Tuấn xem và hỏi:

- Chắc lại sợ bị lộ tin mật chứ gì?

- Tin nào? Ai nhắn gì cho anh?

Nghe Tuấn hỏi, Nguyệt cười khẩy:

- Chà, vờ khéo thật, thử đọc xem ai nào.

Tuấn liếc đọc được vài dòng rồi nói có vẻ ấp úng:

- Có thể ai đó trêu anh thôi. - Em đừng có nghĩ gì nhé.

- Thôi đi, thật không ngờ đấy. Ai bảo là lẩm cẩm, là hiền lành nữa đi...

Tuấn vội cướp lời:

- Nguyệt à. Đừng có hiểu sai anh!

Nguyệt tỏ thái độ khá gay gắt và chỉ cắn môi im lặng. Chờ cho mọi người về hết, Tuấn ôm chầm lấy Nguyệt thì bị đẩy bật ra một cách rất quyết liệt:

- Thôi đi! Chấm hết. Đừng bao giờ nói chuyện với
tôi nữa.

Tuấn nhún vai nói:

- Thật lạ! Sao em không tin anh. Làm gì có cô nào nữa. Suốt ngày ở bên em...

Chẳng đợi Tuấn nói hết, Nguyệt lập tức thu dọn đồ rồi nhanh chân ra về. Nguyệt đi bộ trên vỉa hè bỏ lại Tuấn cứ lẳng lặng dắt xe máy đi theo sau. Tuấn chẳng biết giải thích thế nào để Nguyệt tin anh. Anh chỉ thở dài và thấy lòng mình nặng trĩu.

 

*

*         *

 

Tuấn ngồi thừ trên giường chẳng còn có chút hứng thú gì với bữa ăn tối. Anh chợt lấy máy bật lại tin nhắn lạ kia rồi ghi lấy số máy đã nhắn tin và quay máy gọi lại. Sau tiếng chuông đã thấy giọng một cô gái vang lên ở đầu dây bên kia.

- Anh đã về rồi đấy à. Sao bây giờ mới gọi lại cho em?

- Cô là ai thế? Sao lại quá đáng vậy?

Người ở đầu bên kia chợt như lúng túng hỏi:

- Anh Hoàng đấy ạ?

- Không phải, tôi là Tuấn. Chắc cô nhắn tin nhầm vào máy điện thoại của tôi.

Tiếng người con gái kia nhẹ nhàng xin lỗi:

- Thế ạ? Chết thật, em xin lỗi nhé.

Tuấn vội nói ngay:

- Không sao? Tôi muốn nhờ chị giúp một việc có được không ạ?

- Em có thể giúp anh việc gì?

Tuấn nói một cách khẩn thiết:

- Rất cần đấy. Người yêu của tôi vô tình đọc được dòng nhắn tin của chị, nên cô ta đã giận dỗi và giữa chúng tôi rất căng thẳng.

Giọng cô gái bên kia bỗng bật lên vài tiếng tỏ ra ngạc nhiên. Tuấn nói thêm:

- Tôi đã giải thích nhưng cô ta không tin. Chị có thể đến gặp người yêu tôi được không và xin chị nói rõ về sự nhầm lẫn này.

Không ngờ ở phía đầu dây bên kia vang lên tiếng cười tỏ ra lạ lẫm. Tuấn lại cố giải thích và chứng tỏ đó là chuyện thật. Sau một hồi nghe Tuấn nói, cô gái kia đồng ý gặp Nguyệt để giải thích mọi chuyện. Tuấn mừng lắm. Sau khi biết tên cô ta là Hương, anh vội hẹn, đến buổi chiều cùng gặp nhau tại một quán nước gần cơ quan.

Nhưng thật bất ngờ Nguyệt lại từ chối phắt trước
mặt Tuấn:

- Tôi chả phải gặp ai cả. Bây giờ mọi lời giải thích đều vô nghĩa. Dòng tin nhắn đã rõ ràng và là một minh chứng xác đáng về mối quan hệ lăng nhăng của anh.

Tuấn như chết điếng người. Anh không biết nên giận hay buồn nữa, vì cả hai đều đã từng có những ngày tháng tốt đẹp. Sao mọi chuyện lại tan vỡ nhanh đến thế ư? Cứ thế Tuấn lang thang trên mọi nẻo đường phố như mất hồn vậy. Anh cho là cô gái kia vô tình đã hại anh rồi tự cho là ông trời chẳng thương anh thì đúng hơn. Anh cứ đi quanh quẩn, vẫn mấy con đường mà hai người đã từng dạo bước hàng trăm lần và cứ thế anh bước vào quán hàng cà phê đã hẹn cô gái kia đến để gặp Nguyệt.

Đã quá giờ hẹn từ lâu, nhưng cô gái kia vẫn ngồi đó để chờ Tuấn và Nguyệt. Mọi chuyện không thành làm Tuấn cứ lúng túng đứng trước mặt cô gái xinh đẹp trẻ trung mà chẳng biết nên nói gì. Mãi sau anh mới cất lời xin lỗi cô gái. Nhìn anh một lúc lâu, cô gái chủ động đứng lên nói:

- Mời anh ngồi, em là Hương đây!

Tuấn rụt rè ngồi xuống trong lòng ngổn ngang trước hình ảnh cô gái trắng trẻo và ăn mặc rất hiện đại đang nhoẻn miệng cười. Cô gái chủ động trao đổi:

- Vậy là chị ấy vẫn còn giận anh? Bọn con gái chúng em là thế đó. Giận chút chút rồi lại bỏ qua ngay thôi.

Tuấn cười như nhăn mặt, như muốn cám ơn sự thực tình của Hương. Nhưng không hiểu sao anh có linh cảm lần này Nguyệt sẽ chẳng bỏ qua những dòng tin nhắn nhầm lẫn kia. Khi chia tay, Hương nhẹ nhàng nói:

- Anh cố thuyết phục chị Nguyệt thêm. Nếu thật cần em sẽ chủ động gặp chị Nguyệt để tâm sự thêm. Em hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại.

Tuấn ngẩn ngơ nhìn theo bóng Hương đi nhanh trong làn gió ấm mùa xuân. Những bước chân vui rộn rã làm Tuấn buồn vì nhớ Nguyệt. Có lẽ trong tâm trạng Tuấn vô cùng xáo trộn và cảm thấy hoang mang tuyệt vọng. Nhưng dù sao Tuấn vẫn quyết định viết thư cho Nguyệt mặc dù cả hai vẫn ngồi chung trong phòng làm việc với mọi người. Sau khi đọc thư chân tình và tha thiết nhớ nhung của Tuấn, Nguyệt ngồi lặng người một lúc rồi nhắn tin trên điện thoại cho Tuấn với một dòng chữ thật lạnh lùng:

- Đừng giả dối như vậy nữa. Tôi đã thấy rồi. Cô ta trẻ và đẹp hơn tôi nhiều. Chớ đùa giỡn với tình yêu. Vĩnh biệt!

Tuấn giật mình khi biết rằng Nguyệt có đến chỗ hẹn nhưng đã không gặp Hương. Mọi sự lại thêm căng thẳng. Anh chẳng còn biết nói ra sao nữa. Dần dần trong phòng làm việc ai ai cũng biết chuyện hai người lạnh nhạt với nhau, nhưng ít người muốn đề cập tới hoặc tò mò hỏi xem sao. Vì thực ra trong chuyện tình yêu nào ai có giống ai. Hơn nữa, Tuấn cũng không muốn mọi người phiền lòng nên vội gọi điện cho Hương để cầu cứu và hy vọng mọi chuyện sẽ làm cho Nguyệt thay đổi thái độ. Quả nhiên đến chiều vừa tan sở, Hương đến đón Nguyệt và mong có cuộc nói chuyện để thanh minh cho Tuấn. Khi vừa gặp mặt, Nguyệt đã trừng mắt và tỏ ra khinh miệt nhìn Hương từ đầu tới chân, rồi bỏ đi. Hương rảo chân bước theo nói:

- Em cần gặp để xin lỗi chị vì chuyện nhắn tin nhầm cho anh Tuấn vừa qua. Thực tình hai số điện thoại chỉ khác nhau con số đuôi mà thôi. Trong lúc vội vàng em đã lầm chị đừng giận anh Tuấn.

Nguyệt tỏ ra không thèm nghe Hương nói nhưng tất cả mọi lời đều lọt vào tai cô không ra đầu ra đuôi. Nguyệt chợt dừng chân quay lại nhìn Hương như muốn nói rằng tất cả đã vô nghĩa. Thấy Hương định nói tiếp điều gì đó thì Nguyệt chặn lại:

- Hãy khóa cái miệng giả dối ấy đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa. Hiểu chưa?

Hương sững người vì bất ngờ thấy thái độ quá đáng của Nguyệt nên đành dừng bước và không nói thêm một lời nào nữa. Lúc này, Hương thấy thương Tuấn, một con người chân tình đến vậy mà Nguyệt đã không hiểu và bỏ qua mọi chuyện. Hương đứng lặng một lúc lâu rồi mới quay lại. Cô thấy Tuấn buồn thiu đứng từ xa, Hương vội đi tới và khuyên:

 - Ta cứ kiên nhẫn xem sao. Em hy vọng chị Nguyệt sẽ tin anh và nghĩ lại mọi chuyện.

Tuấn thừ người miệng cứ lẩm nhẩm hai tiếng kiên nhẫn một cách vô cùng lúng túng. Rất có thể anh đã thấy mình bất lực. Hương bất chợt nói:

- Hay là thế này đi. Tạm thời anh nên im lặng. Để cả hai bình tĩnh suy nghĩ. Nếu thấy còn lòng tin và sự nhớ nhung, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp mà thôi.

Tuấn thở dài rồi chào tạm biệt Hương. Chiều chạng vạng tối. Trên mọi nẻo phố đèn đã bật sáng, những bụi mưa xuân lành lạnh làm Tuấn buồn dấm dứt trong lòng.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi không ngờ, bởi lẽ thấy Nguyệt càng lạnh nhạt và thể hiện một tâm tính sinh hoạt khác hẳn. Nguyệt ăn diện với những bộ đồ mới, đặc biệt là hay dùng những nhãn hiệu son phấn cao cấp với nhiều điệu bộ đỏng đảnh khác thường. Tuấn càng thấy buồn và thỉnh thoảng lại gọi điện cho Hương để chia sẻ, mong tìm được hướng tháo gỡ tốt nhất giữa anh và Nguyệt. Anh từng mong rằng Nguyệt sẽ lại chào hỏi và vồn vã với mọi người như xưa. Giản dị như xưa và lại chăm sóc mình với cái biệt danh thư ký riêng của "sếp". Nghĩ thế, Tuấn chợt phì cười vì sự mơ mộng của mình. Có lần anh nói với Hương mọi sự thay đổi trong sinh hoạt của Nguyệt rồi hỏi:

- Theo em, Nguyệt có còn yêu anh không?

- Không!

- Sao Hương lại quả quyết như vậy?

- Vì con gái chúng em nếu yêu thì không giận lâu
đến thế.

 

Rồi có lần, Tuấn lại gọi điện cho Hương hỏi thêm:

- Vì sao Nguyệt lại không yêu anh nữa?

Hương đáp lời một cách rành mạch:

- Tại chị Nguyệt đã mất lòng tin.

- Thế, lỗi là ở anh ư?

- Nếu hiểu anh và tôn trọng anh thì chị Nguyệt đã không làm như thế.

Cuối cùng thấy bức xúc quá sau một thời gian cố kiên nhẫn níu kéo và trấn tĩnh với Nguyệt mà không được, Tuấn gọi điện cho Hương:

- Mọi chuyện vẫn tồi tệ như vậy. Theo em anh nên ứng xử thế nào nữa đây. Trong giây lát, Hương nói dứt khoát:

- Anh hãy quên chị Nguyệt đi!

- Tại sao?

- Vì chị Nguyệt đã đi quá giới hạn trong sự nhẫn nại của tình yêu thực sự.

- Tại sao?

- Chị Nguyệt đã mất lòng tin. Anh hãy thanh thản vì cuộc chia tay này.

Nhưng câu hỏi tại sao cứ dồn ứ trong con tim đa cảm của Tuấn, yêu thật sự tha thiết vậy mà đã không được bù đắp. Tình yêu đã mất đi trong sự nuối tiếc đầy da diết. Có lẽ Hương nói đúng, dần dần, anh cảm thấy thanh thản hơn và đỡ buồn hơn, mặc dù đôi lúc anh vẫn thẫn thờ nhớ tới Nguyệt, nhớ những con đường kỷ niệm mà cả hai đã từng đi qua.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/83732


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận