Vũ Luyện Điên Phong Chương 531: Thái Phòng Sơn.


 Vũ Luyện Điên Phong
Tác giả: Mạc Mặc
Chương 531: Thái Phòng Sơn.

Nguồn dịch: Nhóm dịch Hoa Hướng Dương
Sưu tầm: tunghoanh.com

Biên tp: metruyen.com
Nguồn truyện: kenwen.com





    Thái Phòng Sơn, một dãy núi chạy dài từ bắc tới nam. Mảnh đất trải dài này không rộng lắm, những cũng không phải là nhỏ.

    Vốn dĩdãy núi này cũng được coi là nơi yên tĩnh, thanh bình. Trên núi cây cối xào xạc, xanh um tươi tốt, chim hót hoa nở. Nhưng lúc này đây, dãy núi này đã trở thành chiến trường.

    Phía nam của dãy núi là nơi thế lực Thương Vân Tà Địa hội tụ. Còn phía Bắc của dãy núi là nơi tụ tp của những thế lực bao vây tiễu trừ Thương Vân Tà Địa.



    Người ngựa hai nơi nhìn nhau qua dãy núi, biến cảdãy núi thành chiến trường. Mấy tháng đánh đấm, Thái Phòng Sơn bịtổn hại nghiêm trọng, đâu đâu cũng thấy dấu vết đầu rơi máu chảy. Cũng không biết là có bao nhiêu võ giảđã bỏ mạng nơi đây.

    Tình hình hai bên giằng co như thế này, ở nơi khác nhìn mãi cũng đã quen mắt.

    Thái Phòng Sơn chỉlà một điểm trên toàn bộ chiến tuyến mà thôi!

    Từ sau khi rời khỏi Thương Vân Tà Địa, hai tỷ muội Hồ gia chạy một mạch tới nơi này. Vì đám người Huyết Chiến Bang của họ bịsai đến nơi này tác chiến.

    Lúc đầu họ cũng ở đây, bịcao thủ truy bắt, không thểquay về, đành phải lẩn trốn vào Thương Vân Tà Địa.

    Trên đường đi, Dương Khai cũng biết được không ít thông tin hữu dụng từ miệng hai người bọn họ.

    Chiến sự bên này của Thái Phòng Sơn không hề quá nghiêm trọng, cho nên cao thủ hội tụ nơi đây cũng không nhiều. Ngoài Huyết Chiến Bang bọn họ ra, còn có người của Phong Vũ Lâu cũng ở đây. Ngoài ra, một vài tinh anh của thế lực nhịđẳng hết thảy đều quy dưới dự điều phối của thế gia nhất đẳng.

    Hướng gia chính là dòng họ thế gia này!

    Vì người ở đây đến từ khắp nơi, đa số đều xuất thân từ thế lực nhịđẳng, tam đẳng, cho nên thế gia nhất đẳng như Hướng gia có quyền lãnh đạo tuyệt đối.

    Tuy có người không phục, cũng dành nghe theo mệnh lệnh của Hướng gia. Dù sao thì nội tình của người ta hùng hu hơn một chút.

    Phía dưới Thái Phòng Sơn là nơi dễ phòng thủ khó tấn công, xây dựng rất nhiều nơi ở đơn giản. Nơi đây chính là nơi các võ giảbao vây tiễu trừ Thương Vân Tà Địa nghỉngơi.

    Một ngày nọ, một nam hai nữtừ ngoài đi vào, phong trần mệt mỏi.

    Ba người còn chưa lại gần, đã bịvài người y sam sặc sỡ chặn lại, la hét, tra hỏi thân phn của cảba.

    Chúng thấy thực lực của ba người Dương Khai và tỷ muội Hồ gia không phải là rất cao, cho nên cũng không coi họ ra gì, chặn lại tra hỏi cũng chỉlà làm theo phép.

    Chẳng qua là những cặp mắt đó lại không ngừng liếc nhìn loạn xạtrên thân hình mỹ lệ của tỷ muội Hồ gia. Nhưng vừa nhìn thấy nét tôn vinh của hai nàng, đám người lp tức mất hứng, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét.

    Thần sắc Dương Khai lãnh đạm, không nói một lời.

    Còn hai người Hồ Kiều Nhi và Hồ MịNhi lại vội vàng chùi hết lớp ngụy trang trên mặt, đểlộ diện mạo ban đầu.

    Lau chùi một hồi, tuy trên khuôn mặt vn còn đen sì những dù sao cũng đã có chút phong thái của những mỹ nhân.

    Những người cản đường đó sững sờnhìn một lúc, bỗng nói:
    - Hai người là tiểu thư Hồ gia của Huyết Chiến Bang?

    - Đúng!
    Hồ Kiều Nhi thản nhiên trảlời.

    - Thì ra là hai người !
    Tên dn đầu lộ vẻ vui mừng, hưng phấn nói :
    - Hai vịcô nương không có chuyện gì là quá tốt rồi, nhanh nhanh vào trong, mời.

    Nói rồi, tránh ra, thần sắc trở nên khiêm tốn:
    - Bọn tại hạcũng chỉlàm theo phép. Hai vịcô nương xin đừng đểbụng.

    Hồ Kiều Nhi chau mày, thần sắc có chút lãnh đạm, dn Hồ MịNhi và Dương Khai định đi thẳng vào.

    Mấy tên đó lại hồ nghi đánh giá Dương Khai. Tên cầm đầu cẩn thẩn hỏi:
    - Xin hỏi hai vịcô nương, vịnày là…

    - Bằng hữu của ta.

    - Ồ, đã là bằng hữu của cô nương, vy thì không sao.
    Tên đó mỉm cười nói, cũng không vặn hỏi, phóng khoáng cho qua.

    Đợi ba người đi vào bên trong, mất bóng, thần sắc tên cầm đầu mới trở nên ngưng trọng dặn dò:
    - Đi bẩm báo với công tử, nói là tỷ muội Hồ gia đã bình an trở về. Mau!

    - Ồ!
    Một tên tuân lệnh, lp tức bay vút ra ngoài.

    Dương Khai đi theo sau tỷ muội Hồ gia, xuyên qua nơi này. Không lâu sau liền tới nơi tn sâu bên trong.

    - Ở bên đó!
    Hồ MịNhi đột nhiên vui mừng hét lên một tiếng, ngón tay chỉvề một hướng.

    Nhìn theo hướng chỉcủa nàng, Dương Khai nhìn thấy một đám người tụ tp ở bên đó, cũng không biết đang nói những gì.

    - Là Nhạc thúc!
    Hồ Kiều Nhi cũng nở một nụ cười, vội bước tới.

    Đám người bên đó phát giác ra có người tới, tất thảy đều nhìn thoáng qua bên này.

    Ngay sau đó, một lão giảnhìn khoảng năm mươi sáu mươi tuổi đỏ hoe mắt, run rẩy đứng dy, kinh ngạc nhìn hai tỷ muội Hồ gia, trong đôi mắt già nua tràn ngp tình cảm vui mừng.

    Quản Trì Nhạc, cao thủ Thần Du Cảnh tứtầng, một vịcường giảcủa Huyết Chiến Bang. Năm đó, lúc đại chiến với Mộng Vô Nhai, lão cũng tham gia.

    Nhưng không giống Long Tại Thiên. Quản Trì Nhạc là người vô cùng trung thành với Huyết Chiến Bang, trung thành với Hồ gia, còn là người chứng kiến sự trưởng thành của tỷ muội Hồ gia. Cho nên, ở Huyết Chiến Bang, mối quan hệ của tỷ muội Hồ gia và lão cũng khá tốt.

    - Là hai vịtiểu thư?
    Quản Trì Nhạc ngp ngừng hỏi.

    - Là bọn ta, Nhạc thúc !
    Khuôn mặt Hồ Kiều Nhi tươi cười rạng rỡ.

    - Hai tiểu thư quảtht đã bình an trở về!
    Quản Trì Nhạc bỗng nhòa lệ.

    Đám người bên cạnh lão cũng đều ngạc nhiên mừng rỡ nhìn về phía hai tỷ muội Hồ gia. Hai tỷ muội mất tích đã hai ba tháng rồi. Gần đây có người nhìn thấy họ, vn đang bịngười truy bắt ở Thái Sơn Phòng. Vốn cho rằng họ nhất định đã khó thoát khỏi độc thủ, không ngờhai tháng sau, họ lại bình an vô sự quay về đây.

    Người ở đây đã tụ tp lại với nhau, chắc chắn là đã liên hệ với nhau rất chặt chẽ. Có thểthấy tỷ muội Hồ gia quay về, đương nhiên cũng vui mừng.

    Đám người này nhân số không nhiều, chỉcó mười mấy người thôi, nhưng Dương Khai liếc mắt nhìn qua, lại toàn là người quen!

    Nào là người của Huyết Chiến bang, nào là đệ tử của Phong Vũ Lâu!

    Hơn nữa, Dương Khai còn thấy Phương Tử Kỳ trong số đó!

    Tên vô cùng trọng nam khinh nữnày, không ngờcũng bịkéo đến đây tác chiến.

    Đệ tử hai phái đến từ một nơi, đều là bịép tham gia chiến sự lần này, có thểthân mt tề tựu lại cũng chẳng có gì kỳ lạ.

    - Về rồi thì tốt, về rồi thì tốt. Bang chủ có thểyên tâm rồi.
    Quản Trì Nhạc rất vui, liền sửa lại sắc mặt, vui mừng gt đầu. Sau khi lão liếc mắt về phía Dương Khai, không khỏi chau mày, hồ nghi nói:
    - Vịtiểu ca này, có phải ta đã gặp ở đâu rồi không?

    Tỷ muội Hồ gia bỗng không biết nên giải thích như thế nào.

    Nếu chỉlà đám người ở đây biết thân phn của Dương Khai thì cũng không sao. Nhưng quan trọng là gần đây còn có võ giảcủa thế lực khác thường lui tới. Lỡ như chúng biết được Dương Khai đến từ Lăng Tiêu Các, chuyện sẽ khó giải quyết.

    Phương Tử Kỳ lại liếc nhìn Dương Khai đầy thâm ý, vội vàng đi lên trước, khẽ ho một tiếng, mang theo một nụ cười cổ quái, ôm quyền nói:
    - Phương Tử Kỳ của Phong Vũ Lâu. Bằng hữu nhìn rất giống một vịcố nhân mà trước kia ta quen biết. Xin hỏi đại danh của bằng hữu?

    - Dương Khai!
    Trong lòng Dương Khai thầm buồn cười, ngoài mặt vn cẩn thn.

    - Thì ra là Dương huynh, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Bằng hữu không những tướng mạo giống một vịcố nhân của ta, mà cái tên này cũng giống. Ha ha, các ngươi nói có phải không!
    Phương Tử Kỳ vỗ mạnh lên vai một vịsư đệ đứng bên cạnh.

    - Đúng, đúng ….
    Vẻ mặt tên sư đệ kia bất đắc dĩ, vội vàng gt đầu.

    Còn làm ra vẻ thần thần bí bí như vy nữa.

    Những người khác cũng đã nhanh chóng hiểu được ý của Phương Tử Kỳ, thần sắc ai nấy đều trở nên cổ quái.

    Quản Trì Nhạc nhân lão thành tinh. Sau khi nghe tên của Dương Khai cũng bỗng nhiên hiểu ra, thầm nghĩchẳng trách lại trông quen quen. Thì ra là hắn!

    Một đám người ngầm hiểu ln nhau, nhưng đều không nói ra.

    Một cảnh tượng vui vẻ, hòa hợp. Nhưng Dương Khai lại nhạy bén nhn ra, trong nụ cười và sự an ủi của cao thủ Thần Du Cảnh Huyết Chiến Bang này ẩn chứa một sự lo lắng.

    Đang nói chuyện, thần sắc Phương Tử Kỳ chượt lạnh lùng, ánh mắt lóe lên, khóe miệng khẽ cong lên, mở miệng nói:
    - Hướng Sở tới rồi.

    Đang nói chuyện, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hai tỷ muội Hồ gia.

    Một đám người bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Quản Trì Nhạc trở nên ngưng trọng, tỏ vẻ không hài lòng.

    Dương Khai quay đầu nhìn thì thấy cách đó không xa, một công tử ca phong thần tuấn lãng, y sam rực rỡ, cùng hai cao thủ Thần Du Cảnh, bước nhanh về phía này.

    Y phục của y rất chỉnh tề, khuôn mặt nở một nụ cười ngp gió xuân. Hơn nữa, dáng vẻ cũng nghiêm túc, có thểnói là ngọc thụ lâm phong, tiêu sái hào phóng.

    Nhìn dáng vẻ của y, cũng chỉkhoảng hai sáu, hai bảy tuổi.

    Hướng Sở!

    Công tử của Hướng gia. Hướng gia là thế gia nhất đẳng. Thân phn và địa vịcủa Hướng Sở đương nhiên là không thểthấp được, cũng cỡ như Bạch Vân Phong, Đổng Khin Hàn, đều là lớp nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất. xem chương mới tại tunghoanh(.)com

    Trong một tháng này, Dương Khai cũng đã nghe hai tỷ muội Hồ gia nói đến cái tên Hướng Sở mấy lần. Nhưng mỗi lần nói tới người này, hai tỷ muội lại vội vài tránh né, không muốn nói nhiều.

    Bây giờnhìn thấy y, lại thấy ánh mắt y lúc này, cuối cùng Dương Khai cũng hiểu tại sao hai tỷ muội Hồ gia lại không thích nói đến y.

    Không những tỷ muội Hồ gia, tất cảngười của Huyết Chiến Bang, Phong Vũ Lâu đều không ưa gì cái tên hay ra vẻ này.

    Chỉcó điều Hướng Sở vn tươi cười ôn hòa, từ xa đi tới.

    Đi tới gần dừng lại, trong mắt hiện lên hào quang vui mừng, dịu dàng nói:
    - Kiều Nhi, MịNhi, đường xa trở về, vất vảrồi.

    Quản Trì Nhạc nheo đôi mắt già nua lại, nhìn chằm chằm vào hai Thần Du Cảnh phía sau Hướng Sở.

    Hồ Kiều Nhi chau mày, thần sắc bình thản, nói:
    - Hướng công tử, Hồ Kiều Nhi không phải là cái tên mà ngươi có thểxưng hô, không cần ta phải nói lại lần nữa đâu nhỉ?

    Thần sắc Hướng Sở sững sờ, cơ hồ nghĩtới điều gì, cười khan một tiếng, ôm quyền nói:
    - Hai vịcô nương thứlỗi, xa cách từ lâu không gặp, nhất thời tâm trạng kích động, có phần nói không lựa lời.

    - Hi vọng không có lần sau!
    Hồ Kiều Nhi hừ nhẹ một tiếng.

    - Nhất định, nhất định, bảo đảm sẽ không có lần sau. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com
    Hướng Sở liên tục gt đầu, lại thở dài một tiếng, chau mày khổ sở, nói:
    - Nhưng tại hạmuốn xin lỗi hai vịcô nương.

    - Hử?
    Đôi chân mày Hồ Kiều Nhi khẽ nhíu lại, thản nhiên nhìn y.

    Hướng Sở cười gượng,nói:
    - Lần tác chiến đó, hai vịcô nương bịgiam trong ngục tù, đáng lẽ tại hạnên đi cứu viện, nhưng tài nghệ không tinh, thực lực thấp kém, đành phải giương mắt nhìn hai vịbịtặc nhân truy bắt. Lần này hai vịđi cũng được ba tháng, tại hạngày nào cũng nhớ đến mà lòng đau như cắt, đêm không say giấc, hn không thểmọc thêm đôi cánh đểbay tới bên cạnh hai vị, bảo vệ sự an toàn cho hai vị.

    Nói rồi bỗng cười, rạng rỡ vô cùng:
    - Cũng may, hai vịcát nhân thiên tướng, cuối cùng hôm nay cũng đã trở về, tại hạcũng an lòng.

    Nụ cười này của y chân thành vô cùng, khuôn mặt lộ ra vẻ rạng rỡ như đã xua đi hết mây mù.

    Chỉcó điều, tỷ muội Hồ gia vn giữnguyên vẻ mặt thờơ.

    Hướng Sở không đểtâm, ôm quyền nói:
    - Hai vịđường xa trở về, chắc là mệt nhọc, hay là nghĩngơi sớm một chút, hôm sau chúng ta lại nói chuyện. Nếu hai vịcần gì, cứnói với tại hạ, có thểthỏa mãn, tại hạnhất định sẽ giúp, không chối từ!

    Nói xong, mỉm cười, tự nhiên rời đi.

Nguồn: tunghoanh.com/vu-luyen-dien-phong/chuong-351-Rgobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận