Vương Phi Quận Chúa Chương 14


Chương 14
Mùa thu qua đi

mùa đông lại đến,cây cối đều trụi hết lá, hoa sen trong hồ cũng đã héo hết, vạn vật xung quanh đều phủ một màu trắng của tuyết trông thật mờ ảo. Hoàng cung ta cũng đã dạo qua hết, những ngày này không có việc gì làm thực khiến ta chán đến phát điên. Nơi ta ở trước kia không có tuyết, đây là lần đầu tiên ta thấy tuyết rơi nên rất phấn khích, khoác áo choàng lông thú đỏ tươi do Triệt ca ca sai người đưa tới, ta vui vẻ chạy ra ngoài ngắm tuyết. Cảnh tuyết rơi thật đẹp, đứng lặng im trong tuyết, ta bỗng nhớ đến cha mẹ ta ở hiện đại,không biết ta mất tích họ có lo lắng không, có buồn rầu nhớ thương ta, còn đại ca nữa, mong huynh ấy sẽ chăm sóc tốt cho cha mẹ.



Từ xa, ta trông thấy thân ảnh của Triệt ca ca ẩn hiện trong lớp tuyết đang tiến lại đây, ta vội chạy qua hỏi:

-" Triệt ca ca, tìm muội sao?"

-" Ân, có chuyện thông báo cho muội." Hiên Viên Triệt nói.

-" Có chuyện gì vậy Triệt ca ca?" Ta tò mò hỏi, hôm nay trông huynh thật lạ nha.

-" Tuyết Liên Quốc gửi thư đến cầu thân, hai ngày nữa tam vương gia Tuyết Liên Quốc sẽ đến cầu thân với muội." Hiên Viên Triệt vừa nói vừa nhìn thái độ của muội muội hắn. Hắn không muốn ép muội muội hắn xuất giá nhưng đối tượng lại là Tuyết Liên Quốc, một quốc gia cung lớn mạnh ngang hàng vói Thiên Vương QUốc hắn nên hắn không thể từ chối, chỉ mong sao lần này muội muội không làm khó hắn, haiz, làm vua cũng thực khổ nha.

-" Cầu thân? Triệt ca ca, ai bảo với huynh muội muốn xuất giá?" Ta hét to phản đối. Cái gì, muốn ta đi lấy chồng sao?ta không có ngu mà đâm đầu vào hôn nhân a, hơn nữa xã hội cổ đạị này trọng nam khinh nữ, con trai tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, huống hồ người này lại là vương gia, nếu cưới hắn không biết ta sẽ phải đấu với bao nhiêu tỳ thiếp của hắn nữa đây.

-" Vi nhi, bình tĩnh, bình tĩnh đã, muội nghe ta nói, hôn nhân này không thể từ chối a, nếu đắc tội với Tuyết Liên Quốc không chừng sẽ gây ra chiến tranh, lúc đó ta cũng không dám chắc giữ vững được giang sơn."Hiên Viên Triệt khổ cực nói.

-" Như vậy cũng không thể lấy cuộc đời muội ra đánh đổi chứ. Huynh có phải là ca ca ruột thịt của muội không đó." Ta cãi lại, đồ ca ca thúi, dám đem ta ra trao đổi cho người khác đễ dàng vậy, sao không thử nghĩ cách đi chứ.

-" Vi nhi, ta xin lỗi, ta thực không còn cách nào khác, muội hãy thông cảm cho ta." Hiên Viên Triệt vẫn cố gắng an ủi muội muội của mình, hắn biết làm vậy là thiệt thòi cho Vi nhi nhưng hắn thực không nghĩ ra biện pháp nào hết, đành phải ủy khuất muội muội vậy.

-" Phi phi phi. Đại ca, ta không xuất giá đâu, ta còn chưa biết tên tam vương gia đó như thế nào, đẹp xấu ra sao, ta sao có thể cưới người mình không biết được." Ta chối, ta không cưới, nhất quyết không cưới.

-" Muội muội yên tâm, ta đã từng gặp qua hắn rồi, rất đẹp trai nha, hơn nữa hắn có thể coi là một chính nhân quân tử, không giống với tưởng tượng của muội đâu." Hiên Viên Triệt nhanh nhảu tiếp lời, thì ra muội muội hắn lo tên kia xấu trai, cái tính đào hoa này của muôi muội sao hắn lại quên được chứ, có lẽ chỉ có tên tam vương gia Lãnh Như Tuyết đó mới có thể giữ được chân muội muội nhà hắn.

-" Đẹp trai sao? có đẹp bằng huynh không?" Ta hỏi, nếu Triệt ca ca bảo đẹp trai thì chắc chắn hắn cũng không đến nỗi tệ, nhưng bất quá ta phải nhìn thấy hắn rồi sẽ quyết định.

-" Đẹp hơn nhiều a, đứng cạnh hắn thực làm huynh thấy tự ti mặc cảm." Hiên Viên Triệt vừa nói vừa nghĩ "Lãnh Như Tuyết, ta ca ngợi ngươi lên tận trời rồi đó, về sau lấy được muội muội ta đừng quên báo ơn."

-" Đẹp vậy sao? Như vậy để muội gặp mặt rồi sẽ tính" Ta nói xong quay bước rời đi. Thực sự có người đẹp vậy sao? Nhưng dù có đẹp cũng phải xem hắn như thế nào đã, Ưu Nhược Nhược ta tuy rất thích người đẹp nhưng cũng không đến nỗi bán rẻ bản thân và cuộc đời mình. Trai đẹp thì có thể kiếm nhưng thời gian thì không thể rút lại, ta phải hảo xem xét.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28147


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận