Vương Phi Quận Chúa Chương 15


Chương 15
Hai ngày sau, như dự kiến

tam vương gia của Tuyết Liên Quốc đã đến.

-" Công chúa, công chúa, người vẫn còn ngủ sao, mau dậy a, hoàng thượng triệu kiến." A hoàn Tiểu Liên bên cạnh ta cuống quýt xông vào đỡ ta dậy nói. Ta là người hiện đại, không thích những quy củ chủ tớ nên những a hoàn ở chỗ ta đều rất thoải mái, không phải quỳ khi hành lễ cũng không phải giữ kẽ khi nói chuyện.

-" Tiểu Liên a, ta còn chưa ngủ đủ mà." Ta gạt tay Tiểu Liên, đổ người xuống giường, mắt vẫn nhắm nói. Tên hoàng đế ca ca chết tiệt dám phá giấc ngủ của ta.

-" Công chúa, không ngủ được nữa đâu, tam vương gia Tuyết Liên Quốc đã đến và đang đợi ở đại sảnh, hoàng thượng triệu kiến người đến gặp mặt gấp đó." Tiểu Liên vẫn không từ bỏ trèo lên giường nhất quyết lôi ta dậy.



Tam vương gia, hắn đến rồi sao? Ý nghĩ lóe lên dập tắt cơn buồn ngủ, ta thực tò mò muốn xem cái tên tam vương gia đó diện mạo như thế nào. Ta bật dậy nói:

-" Tiểu Liên, ta dậy rồi, giúp ta thay y phục."

Tiểu Liên thoăn thoắt bưng chậu nước cho ta rửa mặt, thay y phục và trang điểm cho ta, mồm vẫn không ngừng nói:

-" Công chúa, người thực may mắn nha, lấy được tam vương gia."

-" Sao nói ta may mắn?" Ta nghi hoặc nhìn Tiểu Liên trong gương hỏi.

-" Nghe nói tam vương gia là một người chính nhân quân tử, hơn nữa lại rất đẹp trai và lạnh lùng nha." Tiêu Liên giọng nói có vẻ rất phấn khích. Ta cũng bực mình hỏi lại.

-" Tiểu Liên, ta không xinh đẹp sao? Sao không phải là hắn may mắn vì cưới được ta?"

-" Đâu có, công chúa rất đẹp, là người đẹp nhất mà Tiểu Liên từng thấy." Ta cười đắc ý.

-" Nhưng mà..."

-" Nhưng mà gì?" Ta hỏi.

-" Tính cách thì không hợp với tam vương gia, không biết sau nay tam vương gia có sống thoải mái được không nữa." Tiểu Liên lí nhí.

-" Ngươi nói sao?" Ta quát.

-" Không có gì, không có gì, công chúa, người rất đẹp nha." Tiểu Liên cười tươi nói. CÁi tiểu nha đầu này, có phải ta quá tốt với ngươi nên ngươi được đằng chân lân đằng đầu không nữa, sao lại nói ta vậy chứ.

Trong lúc này, ngoài đại điện.

-" Tam điện hạ, đã lâu không gặp, ta còn tưởng huynh không có hứng thú với nữ nhi, lần này đến vương quốc ta cầu than không biết có dự tính gì?"Hiên Viên Triệt nói. Theo như hắn được biết thì vị tam vương gia này tuy thẳng thắn cương trực nhưng chỉ một lòng lo việc quốc gia đại sự, không quan tâm đến nữ nhi thường tình, đến bây giờ hai vị vương gia kia đã thê thiếp đầy phủ nhưng hắn vẫn không nạp một phi tần nào. Lần này tin công chúa trở lại mới được vài ngày, hắn đã sang Thiên Vương QUốc cầu thân, chắc chắn là có âm mưu gì đó, chỉ mong hắn thực lòng yêu thương muội muội, nếu không Hiên Viên Triệt hắn không biết phải nói thế nào với vương thân phụ mẫu dưới hoàng tuyền.

-" Hoàng thượng quá lời, hai vị ca ca của ta đều đã tuyển thê nạp thiếp, chỉ còn ta đây là vẫn phủ thành trống không, lại mới nghe tin Thiên Vương QUốc tìm được công chúa bị thất lạc, phụ vương mới phái ta sang Thiên Vương Quốc cầu thân, thắt chặt mối quan hệ giao hảo giữa hai nước." Lãnh Như Tuyết Thẳng thắn.

-" Vậy sao? ta cũng thực muốn kết thông gia với Tuyết Liên Quốc nhưng có điều tính tình vị muội muội này của ta không được tốt cho lắm, chỉ sợ tam điện hạ phải vất vả một phen." Nếu thực có thể thông gia với Tuyết Liên Quốc, như vậy không cần lo các quốc gia khác nhòm ngó, cũng không cần lo Tuyết Liên Quốc cấu kết Ngạo Quốc xâm chiếm Thiên Vương QUốc, đây quả thực là một điều tốt. Chỉ có điều vị muội muội này của hắn thật quá ương bướng đi, nếu nàng không muốn sợ khó có thể ép buộc, thực sự làm hắn đau đầu.

-" Hoàng thượng yên tâm, Lãnh Như Tuyết ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, quyết không để nàng chịu khổ."Lãnh Như Tuyết vẫn kiên quyết trả lời. Dù vị công chúa này có thế nào đi chăng nữa hắn cũng nhất định phải cưới được nàng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28148


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận