Vợ Gui Ơi ! Chồng Wang Yêu Vợ Chương 36

Chương 36
Anh và cô ta ngồi tính về mấy dự án kế của công ty.Cô ta thì cứ đưa bộ ngực vào mắt Anh

Anh thì cứ làm lơ.Anh không nói gì.Anh muốn giữ thể diện cho cô ta.nên không muốn nói gì.Nhưng đổi lại sự im lặng của anh thì làm cô ta thích thú hơn.Cô ta cứ đưa người qua đưa lại với bộ ngực được hở phân nửa,Anh cũng không thèm liếc qua nhìn cô ta 1 cái.Cô thì cứ đứng ẹo qua ẹo lại.Qúa đáng hơn là cô ôm lấy cổ anh.Anh chịu đựng hết nổi nên lên tiếng.Có phần hơi nóng giận.Nhưng anh không muốn thể thể hiện ra ngoài, dù gì mình cũng là chủ phải làm cho nhân viên xem trọng mình 1 tí đi chứ nhỉ. 

-Xin cô tự trọng 1 tí ,cô hãy ngồi ở chỗ đối diện cho tôi đi-Tay anh đưa ra chỗ cái ghế ở đối diện giọng nhẹ không quát nhưng có phần mang tính lạnh lùng. 

Cô ta không nói gì.Nhưng cũng không ngồi ở chỗ mà anh đã chỉ.Cô ta lại bước xa vài bước hơn.Tiếng guóc cứ lộc cộc làm anh nghe chán cả tai.Cô ta đi mà không thèm dở guốc lên cứ để tiếng guốc như vậy. 

Gui bước lại gần nghe tiếng guốc như vậy cũng chán cả tai.Cô biết trong đó có người như cứ mặc kệ họ.Cô cứ tiếng lại gần cửa phòng của anh. 

Anh thấy cô ta đứng cách xa mình được 1 chút thì anh cũng hài lòng mà thở phào.Mặc kệ cô ta thích làm gì thì làm.Anh không quan tâm xin miễn sao cô ta đừng đụng vào người anh là được. 

Cô ta thấy anh không phản ứng gì nữa nên được nước làm tới.Cô ta ám sát mặt của mình vào đầu anh.Nguyên cơ thể cô ta như đổ vào người anh vậy. 

Gui bước vào phòng.hé mở nhẹ nhàng cánh cửa ra cô muốn làm anh có 1 bất ngờ lớn.Nhưng đổi lại là anh lại làm cho cô bất ngờ.Con người cô rung lên từng cơn nhưng những cơn gió lớn ùa vào thân hình cô vậy.Cô cảm thấy mình không thể bước chân vào được nữa.Con người tối sầm lại.1 bước không thể bước nổi.Cô như muốn ngã ngụy xuống sàn vậy.Bàn tay cô run lên.Cô cố gắng nắm chặc cái hộp trên tay lại khéo không cho nó rớt xuống gây ra tiếng động.Cô muốn xem phản ứng của chồng mình.Nhưng đổi lại là sự im lặng của anh.Anh không nói gì.Cô thất vọng thất vọng nặng nề. 

Phần cô ta thì cứ như vậy hoài không chịu đứng xa hơn. 

Cô chịu đựng hết nổi.Bàn tay không làm chủ được nên rung lên từng cơn."Bịch" cái hộp trên tay của cô rơi xuống.Nhưng không đủ để cho người trong phòng nghe.Cô chịu đựng hết nổi.Cô chạy ra và lao đi những giọt nước mắt đau khổ.Cô cố chạy thật nhanh thật nhanh ra khỏi thế giới đó.Thế giới của 2 người trong căn phòng đó.Cô chạy ra khỏi công ty anh. 

-Cô làm như vậy đủ chưa tôi chịu đựng hết nổi rồi đó-giờ thì lữa giận trong người anh sôi lên.Anh quát thật lớn vào mặt cô ta. 

-Cô ta vớ lấy tài liệu.2 chân rung lên cầm cập-Xin lỗi giám đóc...xin lỗi...-Cô ta cúi đầu xuống. 

-Anh lại quát lớn-Cô ra ngoài cho tôi.nhanh lên-Anh vơ tay về phía cánh cửa. 

-Dạ tôi ra ngai đây.không có lần sao nữa đâu giám đóc-Cô cúi đầu mà đi lui về phía sao. 

-Anh lại hét to lên-Cô còn nói không có lần sau àh.1 lần là đủ rồi.lần sao tôi sẽ đuổi việc cô đó. 

sau khi cô ta đi ra ngoài.Anh cảm thấy con bụng mình cũng hơi đói nên đi ra ngoài ăn. 

Anh vừa đống cửa lại thì chân của anh đạp vào 1 vật gì đó dưới sàn nhà.Anh nhìn xuống và thấy cái hộp đầy thức ăn trên sàn.Anh không chú ý đến mấy.Anh nghĩ chắc có người nào đó lở làm rơi nó xuống thôi.Nhưng tại sao lại không vệ sinh tí nào làm rơi mà cũng không nhặt lên gì.Còn dám làm rơi trước phòng của giám đóc nữa chứ.Mãi suy nghĩ anh lại nhớ đến màu sắc của cái hộp.Anh nghĩ sao trong cái hộp này nó quen thế nhỉ.anh chợt nhớ lại buổi đi picnic với cô.Khi đó cũng có 1 cái hộp tương tự giống như vậy. 

*Quay lại buổi picnic* 

Cô cùng anh ngồi trên cỏ.Cùng ngấm nhìn cảnh vật xung quanh.Họ cùng lấy thức ăn ra. 

-Cô cầm đôi đủa và đưa đến miệng anh-Anh nói aaaaaaaaaa đi nào.-Trong đôi đủa có 1 miếng cá. 

-AAAAAAAAAAAAAAAA-anh cũng a theo lời cô nói.Cô đút 1 miếng cá cho anh.

Anh cùng cô cười nói vui vẻ.-Em này.Này do em làm hết đó hả?-Anh chỉ vào cái hộp màu xanh có hình 2 người hôn nhau.nó còn viền xung quanh là những chiếc lá nhỏ. 

-Vâng ạ-cô nói dịu dàng và nhìn về phía đối diện là những bông hoa lúa bay khắp nơi.Nở ra 1 nụ cười hiền dịu. 

-Ngon đấy em.Anh rất muốn ngày nào cũng được ăn như vậy...Nhưng...-anh ngưng lại không nói tiếp trán thì hơi nhíu lại. 

-Sao anh nói đi nào-Cô tỏ ra không hiểu ý nghĩa của vấn đề sao chữ nhưng mà anh mới nói ra. 

-Anh ngồi sau lưng cô thì ngồi trên trước anh.Anh ôm cô vào lòng.Anh cúi đầu của mình xuống vai cô mà nói-Anh không muốn em cực khổ vì những món ăn này. 

-Cô làm khuôn mặt như không vui.giọng nói hơi có chút thất vọng-Anh không thích àh. 

-Anh quơ quơ tay.Mà biện minh.lời nói của anh nhự cơn gió nhẹ mà lại mang lại sự ấm áp trong trẻo.-không phải.Em hiểu sai ý anh rồi.Anh thật sự rất thích những món này.Nhưng anh không muốn vì sở thích của anh mà em phải vào bếp.Trong bếp nó rất nóng-Anh lấy tay xoa xoa lên bụng cô-Nhiệt độ nóng sẽ ảnh hưởng không tốt đến đứa bé và luôn cả em.-Anh hôn nhẹ vào tóc cô.Anh tận hưởng muồi thơm trên tóc cô-Vì thế anh không muốn ảnh hưởng đến con,mà càng không muốn em vất vả nữa.Nên anh thà không có còn hơn để ảnh hưởng đến mẹ con em.-Anh ôm chặt cô vào lòng hơn. 

*Quay lại hiện tại* 

Anh nghĩ thầm"không lẽ giống đến thế sao.không khi nào vợ mình đến công ty đâu".Anh cúi người xuống nhặt cái hộp.Thức ăn thì trang trí giống như hôm anh cùng cô đến buổi picnic vậy.Anh càng suy nghĩ việc đó nhiều hơn,đến cả việc thức ăn cũng giống như vậy".Nhưng trùng hộp thì sao nhỉ?Thôi bỏ qua đi lo cái bụng đối trước đi nè.Anh nhặt cái hộp lên.trong cái hộp thì vẫn còn nguyên.Nên anh đem lại vào phòng mà ăn..Anh không thích ăn đồ thừa của người khác.Nhưng khi nhặt lên anh cũng đã quan sát xung quanh.xác định là không có 1 người nào nhìn thấy nên anh mới đem lại vào phòng.Vì cách trang trí của thức ăn giống như vợ anh làm nên anh muốn lấy ăn thử.đối với người giào như anh làm như vậy cũng hơi phi lý.Nhưng anh thích cách bài trí đó.Nó giống như anh ăn món ăn mà vợ mình làm vậy.Dù gì cũng đã lâu anh chưa ăn món mà cô làm cho mình.nên anh muốn nếm thử đó. 

Anh ăn 1 cách rất ngon lành.Anh hết anh mới suy nghĩ"sao mà luôn cả thức ăn cũng giống nè.cái hộp cũng giống nè.rồi còn muồi vị của thức ăn cũng giống."Vậy không lẽ cô ấy đến đây.Mà tại sao đến đây rồi lại không đi vào.Hay cô ấy bị làm sao nhỉ.nghĩ đến những sự trùng hợp như vậy anh đã hạy vội vàng xuống để đến quầy lễ tân. 

Anh chạy đến nơi thì thở không ra hơi.Anh đang đứng trước quầy lễ tân. 

-Cô lễ tân thấy anh nên cúi chào-Có chuyện gì không vậy tổng giám đóc-Cô nhỏ nhẹ nói. 

-Cô có thấy 1 cô gái nào đến đây không?-Tay anh dịnh vào bàn tiếp tân. 

-Dạ không có.Có chi không vậy tổng giám đóc-Cô cười nhẹ.Cô ta tính lấy lòng anh đó mà. 

-Cô nhớ rõ chưa hả?Nhớ rõ rồi hả trả lời tôi-Anh như muốn nhào vào giựt lấy cổ áo cô ta vậy. 

Cô ta nhìn thấy độ chuẩn bị đánh người của anh nên hơi sợ.Cô ta cố suy nghĩ nhưng không ra. 

-Anh cho cô ta nghĩ được gần 1 phút.Anh chịu đựng không nổi nữa nên lên tiếng-Cô có nhớ ra chưa.? 

-Chợt cô ta nhớ ra-à ừ... 

-Nói nhanh lên coi-Anh quát lớn vào mặt cô ta.Anh đang rất lo cô ta thì cứ à ừ hoài.Nói sao anh không tức giận cho được. 

-Dạ ..dạ lúc nãy có 1 người con gái muốn tìm tổng ..tổng giám đóc-cô ta như rung lên vì lo sợ. 

-Cô gái đó trông như thế nào?-Anh như mong muốn là không phải là vợ mình vậy. 

-Cô ấy trong giống như là đang mang thai vậy đó-Cô ta nói không nên lời 

-Vậy bây giờ cô gái đó đâu?Cô nhanh nói hết sự việc cho tôi-Anh quát vào mặt cô ta. 

-Cô ấy đòi gặp tổng giám đóc.Nhưng không có hẹn trước nên tôi không cho vào.Nhưng cô ta cố tình đi vào luôn.Tôi không ngăn lại được.rồi khoảng 15 phút sau tôi thấy cô ta đi xuống.Hình như là đang khóc hay gì đó tôi cũng không thấy rõ nữa.-Cô ta kể lại tất cả những gì mình chứng kiến. 

-Vậy cô thấy cô gái đó đi đường nào không?-Trong lòng anh đầy lo sợ.lo sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì không hay.Anh cố xua đi những ý tưởng không hay trên đầu mình.Nhưng không thể anh không biết tại sao cô lại không vào mà còn khóc nữa chứ. 

-Tôi thấy cô ấy đã đi về hướng bên đó-Cô ta chỉ về phía chỗ đậu xe của công ty. 

Cô ta suy nghĩ "ôi tổng giám đóc đẹp trai ghê đó".dù hơi nóng tính nhưng vẫn đẹp trai nhu bình thường vậy.Nhu mà cô ta là ai vậy mà tổng giám đóc lo lắng thế nhỉ. 

Nguồn: truyen8.mobi/t41320-vo-gui-oi-chong-wang-yeu-vo-chuong-36.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận