(JACOB LUDWING) FELIX
MENDELSSOHN (BARTHOLDY)
(1809 - 1847)
(JACOB LUDWIG) FELIX MENDELSSOHN (BARTHOLDY) là một nhà soạn nhạc, một nghệ sĩ piano và một chỉ huy dàn nhạc người Đức nổi tiếng. Ông sinh tại Hamburg ngày 3-2-1809, mất tại Leipzig ngày 4-1-1847. Ông là cháu của nhà triết học Moses Mendelssohn và là con trai Abraham Mendelssohn - một chủ ngân hàng. Gia đình ông là người Do Thái, nhưng vì định cư tại Berlin, nên cha ông quyết định trở thành tín đồ Đạo Tin Lành từ đó tên họ của ông có thêm chữ Bartholdy. Mendelssohn được mẹ dạy những bài học piano đầu tiên. Sau đó, học piano với thầy Ludwig Berger, học violon với Carl Willhelm Henning và Edward Rietz. Ông cũng thường xuyên học nhiều ngoại ngữ và hội họa (ông đã bộc lộ tài năng đáng chú ý với khả năng vẽ tranh phấn). Người thầy đóng vai trò quan trọng nhất khi ông còn trẻ là Carl Friedrich Zelter. Chính ông này đã nhìn thấy tài năng tiềm ẩn của Mendelssohn, nên năm 1821 ông đưa Mendelssohn tới Weimar và giới thiệu với Goethe. Ông này đã tỏ rõ sự quan tâm đặc biệt tới Mendelssohn khi nghe cậu chơi nhạc. Zelter sắp xếp cho Mendelssohn vào học tại Nhạc viện Berlin vào năm 1819 như một ca sỹ hát giọng nam cao.
Ngày 18-9-1819, tác phẩm 19th Psalm (Bài thánh vịnh thứ 19) của ông được dàn nhạc của Nhạc viện trình diễn. Năm 1825, cha của Mendelssohn đưa ông tới Paris xin lời khuyên của Lurgi Cherubini (Hiệu trưởng Nhạc viện Paris) về triển vọng âm nhạc của Mendelssohn. Nhưng rồi ông quay trở lại Berlin, ở đây ông có nhiều cơ hội tốt hơn để phát triển tài năng. Mendelssohn là người sớm bộc lộ tài năng cả trong sáng tác lẫn biểu diễn. Có lẽ hiếm có người nào mà những sáng tác tuyệt vời lại được viết ở thời niên thiếu. Ông biểu diễn lần đầu tiên trước công chúng khi mới lên 9 tuổi vào ngày 28-10-1818 tại Berlin và chơi piano trong tác phẩm hòa âm tam tấu của Joseph Wolfl. Khi ông 16 tuổi đã viết bản nhạc xuất sắc cho bộ 8. 17 tuổi, ông viết khúc mở màn cho vở kịch Giấc mộng đêm Hè (A Midsummer Night's Dream) của Shakespeare. Tác phẩm cho thấy bước trưởng thành vượt bậc trong nghệ thuật của ông. Sự trưởng thành của ông được chứng minh qua số lượng tác phẩm do ông sáng tác khi mới ở độ tuổi niên thiếu bằng số lượng tác phẩm được ông sáng tác trong vòng 15 năm sau. Ông đã chứng minh khả năng vĩ đại của mình thể hiện ở các tác phẩm âm nhạc khi chỉ huy tác phẩm Saint Matthew Passion (Nỗi thống khổ của Thánh Matthew) của J.S. Bach tại Nhạc viện Berlin năm 1829. Sự kiện này đã cổ vũ ông bắt đầu công việc phục hưng thanh nhạc của Bach.
Mùa Xuân 1829, Mendelssohn thực hiện chuyến công diễn đầu tiên tới nước Anh, tại đây ông chỉ huy Bản giao hưởng cung Đô thứ. Sau đó, tại London, ông biểu diễn độc tấu bản concerto Emperor của Beethoven. Tiếp đó, ông tới Scotland; ở đây ông tìm thấy cảm hứng và sáng tác nên tổ khúc Fingal’s Cave (Hebrides), đồng thời ông cũng là người chỉ huy dàn nhạc lần đầu tiên trong chuyến thăm thứ hai tới London năm 1832. Ông cũng biểu diễn solo bản Concerto cung Sol thứ và tác phẩm Cappriccio brillante. Hình ảnh của ông trở nên quen thuộc với công chúng Anh. Nữ hoàng Victoria là một trong những người hâm mộ ông nồng nhiệt nhất. Mendelssohn có tất cả mười chuyến công diễn tại Anh với tư cách một nghệ sĩ piano, nhạc trưởng, nhà soạn nhạc. Từ 1830-1832, ông tới Đức, Áo, Italia, Thụy Sỹ và cả Paris. Tháng 5- 1833, ông tổ chức một Festival Âm nhạc ở hạ lưu Sông Rhin (Ranh) tại Dusseldorf và ở Cologne vào tháng 6 - 1835. Năm 1835, khi còn là một thanh niên, ông được mời chỉ huy dàn nhạc Gewardhaus nổi tiếng tại Leipzig. Trường Đại học Leipzig trao tặng ông bằng Tiến sĩ danh dự. Việc chỉ huy dàn nhạc Gewardhaus là phần thưởng cao quý nhất dành cho Mendelssohn về những nỗ lực của ông nhằm phát triển bản sắc âm nhạc Đức.
Ông cộng tác cùng với nghệ sĩ bậc thầy violon Ferdinand David thành lập một dàn nhạc, sau này trở thành một dàn nhạc giao hưởng uy tín nhất tại Đức. Ngày 28-3-1837, Mendelssohn kết hôn với Cécile Charlotle Sophie Jearenaud ở Frankfurt, con gái một mục sư theo Đạo Tin Lành người Pháp. Kết quả của cuộc hôn nhân hạnh phúc này là năm đứa con ra đời. Nhận lời mời của Vua Friedrich Wilhelm IV, N. Mendelssohn tới Berlin năm 1841 nhận nhiệm vụ phụ trách âm nhạc cho Hoàng cung và Nhà thờ. Ông nhận danh hiệu Tổng chỉ huy âm nhạc Hoàng gia, nhưng lại không chấp nhận phải định cư tại Berlin.
Năm 1842, trở lại Leipzig, ông thành lập một trường âm nhạc nổi tiếng. Toàn bộ giảng viên của trường gồm có Mendelssohn dạy piano, chỉ huy dàn đồng ca, sau đó là sáng tác; Robert Schumann dạy cách chơi piano và sáng tác; Moritz Haupman dạy lý thuyết âm nhạc, David dạy violon; Constantin Berker dạy organ, Lours Plaid và Ernst Wenzel dạy piano. Trường nhạc chính thức mở cửa ngày 3-4-1843. Mùa Hè 1844, ông chỉ huy nhiều buổi hòa nhạc tại hội Âm nhạc London trong suốt chuyến thăm thứ 8 tới Anh. Trong chuyến thăm Anh lần thứ 9, ông đã chỉ huy buổi biểu diễn khúc nhạc orato Elijah đầu tiên của mình tại Birmingham vào năm 1846. Tại Anh, lúc đó bản nhạc Wedding March (Khúc cử hành đám cưới) của Mendelssohn và A Midsummer Nights Dream (Giấc mộng đêm Hè) bắt đầu được dùng làm nhạc nền tại các lễ đính hôn. Hai tác phẩm này đặc biệt thịnh hành sau khi được chơi tại lễ cưới Công chúa Anh vào năm 1858.
Ông thực hiện chuyến thăm thứ 10 và chuyến cuối cùng tới Anh vào mùa Xuân năm 1847. Đây là quãng thời gian đau buồn trong cuộc sống của ông, vì người em gái thân thiết của ông, cô Fanny qua đời ngày 4-5-1847. Sức khỏe của Mendelssohn bắt đầu xấu đi ông qua đời ở tuổi 38. Nguyên nhân chính xác cái chết của ông chưa được xác định, có thể ông phải chịu chứng đau đầu khủng khiếp hoặc cảm lạnh, cũng có thể ông bị đột quị do đau tim, nhưng các thầy thuốc địa phương không đưa ra các bằng chứng cụ thể nào. Tin tức về sự qua đời của ông thực sự gây ra một cú sốc trong giới âm nhạc không chỉ tại Đức và Anh, nơi mà hình ảnh của ông không những đã trở nên quen thuộc, mà còn bay xa tận Mỹ và Nga. Tại mỗi nơi đó đều để lại một niềm tiếc thương vô hạn trong giới nhạc sĩ. Ảnh hưởng của Mendelssohn tới nền âm nhạc Đức, Anh, Mỹ và Nga vô cùng to lớn và không hề phai mờ theo thời gian. Các bản giao hưởng, concerto, nhạc thính phòng, các tác phẩm piano và các bài hát của ông được ưa chuộng tại nhiều buổi hòa nhạc và ở hầu hết các gia đình. Các tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là tổ khúc Hebndes, các bản concerto cho violon được chơi quanh năm, cả những bản nhạc không lời (song without word) cho piano, cả khúc cử hành đám cưới nhạc đệm cho vở kịch Giấc mộng đêm Hè.