KIẾN TRÚC SƯ MIES VAN DER ROHE
(MIX VAN ĐÊ RÔÊ, 1886 - 1969)
Mies Van Der Rohe sinh ở Aachen (Đức), là một trong bốn kiến trúc sư lớn thuộc thế hệ đầu tiên của nền kiến trúc hiện đại. Cùng với Le Corbusier, Walter Gropius, Frank Lloyd Wright, Mies đã gắn bó với lịch sử phát triển kiến trúc của nửa đầu thế kỷ XX với những dấu ấn khó có thể phai mờ.
Là con một người thợ nề và thợ đá, thời liên thiếu Mies đã theo học nghề cha, sau đó làm họa viên rồi cộng tác viên trong xưởng của một cố kiến trúc sư nổi tiếng tại Benin. Từ năm 1913, Mies Van der Rohe hoạt động độc lập và tham gia truyền bá những nguyên lý kiến trúc mới, tổ chức hội những nhà nghệ thuật tiến bộ, công bố các đề án, viết tạp chí và tổ chức triển lãm kiến trúc.
Sau những năm tháng sôi động của việc dấy lên trào lưu kiến trúc mới như phái De Stijl ở Hà Lan và chủ nghĩa Kết cấu (Constructivisme) ở Liên Xô và sau thời kỳ tiếp xúc với các tư tưởng tiến bộ của Le Corbusier và Walter Gropius, rồi các chặng đường thực tập, tham quan và nghiên cứu; Mies Van der Rohe bắt đầu công bố những đồ án và tác phẩm nổi tiếng của mình, và từ đó đã đưa ông vào hàng ngũ những khuôn mặt lớn nhất của nền kiến trúc hiện đại.
Những tác phẩm chính của Mies Van der Rohe trong các năm 1929 và 1930 đó là:
- Mẫu nhà cao tầng cho Berlin (1919 - 1921).
- Một số nhà ở Berlin và ở Stuttgart (1925 - 1927).
- Đài tưởng niệm Karl Liebknecht và Rosa Lucxemburg (1926).
- Tòa nhà triển lãm Đức ở Barcelona (1929)
- Tòa biệt thự Tutgenhat ở Breno Tiệp Khắc (1930)
- Tòa nhà triển lãm Đức ở Barcelona, năm 1929 đã có sức lôi cuốn các giới trong và ngoài ngành kiến trúc lúc bấy giờ bởi phương pháp xử lý không gian mới mẻ của nó. Hệ thống không gian gọi là không gian lưu thông ở đây, được tạo thành do những tấm tường cắt qua nội ngoại thất kết hợp với mặt mái cũng như mặt nền một cách khéo léo, khiến cho người quan sát cảm thấy một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trong và ngoài, giữa khép kín và trải rộng. Vẻ lộng lẫy của đá quý, được sử dụng một cách tiết chế, cũng làm tăng vẻ tinh khiết, cao quý của kiến trúc.
Đài kỷ niệm Karl Liebknecht và Rosa Lucxemburg xây dựng ở Berlin là một biểu hiện đặc sắc của tài năng Mies Van der Rohe về kiến trúc, về nghệ thuật hoành tráng cũng như nghệ thuật trang trí. Chỉ bằng các khối và mảng tường gạch trần tổ hợp trên bình diện khác nhau, với một ngôi sao lớn tượng trưng cho lý tưởng của người đã khuất, tác giả công trình đã tạo thành một hợp thể kiến trúc điêu khắc giàu sức truyền cảm. Công trình này về sau đã bị bọn phát xít phá bỏ.
Mies Van der Rohe là người chủ trương kiến trúc phải trật tự, chính xác và hoàn thiện.
Năm 1933, Adolf Hitler lên cầm quyền và đàn áp các phong trào nghệ thuật tiến bộ Đức, Mies Van der Rohe lưu lạc và hoạt động chủ yếu ở Mỹ. Với phương châm "The less is the more" (càng ít tức là càng nhiều), ông chủ trương thuần khiết hóa kiến trúc và tạo thành các "mối nối duy lý". Ông đã thành công trong một số công trình ở Học viện Jllinois và mong muốn tạo nên những "hình tượng kiến trúc vĩnh cửu" qua hai tòa nhà Lake Shore Drive (Nhà ở bên hồ) ở Chicago.
Vào những năm sáng tác cuối đời, Mies Van der Rohe đã thể hiện một số quan niệm duy lý cực đoan và vẻ lạnh lẽo của hình khối ở một số công trình đã làm cho chúng không còn sức thuyết phục như trước nữa.
Nếu các kiến trúc sư Le Corbusier và Walter Gropius trong đời đã đề lại nhiều công trình có tính chất giáo huấn và tính chất tiên phong, thì Mies Van der Rohe cũng đã sáng tạo ra một trào lưu mới về kiến trúc Hiện đại chung do nhiều nhà kiến trúc của ba thế hệ kiến trúc sư đầu tiên góp phần xây dựng nên, trong đó Mies Van der Rohe đã được công nhận như là một kiến trúc sư khởi xướng bậc thầy.