Các vành được làm bằng gì?
Ngược lại với những gì Huygens đã đưa ra ở thế kỷ XVII, các vành không được tạo nên tìm một đã rắn. Hàng tỷ hạt, những vệ tinh nhỏ có kích thước từ micromet đến kilomet (phần lớn cỡ centimet), quay trong cùng một mặt phẳng trên những quỹ đạo hơi lệch tâm. Đó là những hỗn hợp nước đá, silicat và chất hữu cơ có nhiệt độ từ 70 đến 110 kelvin (-2000C - 1600C). Các viên sỏi va chạm nhau thường xuyên, nhưng với tốc độ tương đối rất thấp, vào khoảng mm/giây. Trong vành C, là vành ít dày đặc nhất, hạt này va vào hạt khác cùng lắm là hai vòng/lần. Vành B trái lại lộn xộn hơn. Số lần va chạm của từng hạt và từng vòng là 10.
Những vành chính cách nhau bằng các phân vùng, là những vùng trong đó vật chất ít hơn, thậm chí không có. Sự có mặt và tồn tại của chúng không giải thích được hoàn toàn. Sự hình thành một được như thế trong chất lỏng vật chất hạt có thể là do sự rối loạn của một vật thể lớn, như vệ tinh Pan trong phân vùng Encke, nhưng lại không phải trong phân vùng lớn Cassini, nơi không có vật thể lớn nào được tìm thấy. Phân vùng sau có thể là kết quả của hiện tượng cộng hưởng hấp dẫn. Một hòn sỏi nằm ở mép trong của phân vùng này có quỹ đạo rất không ổn định, vì nó tồn tại ngắn hơn hai lần so với ở phân vùng của vệ tinh lớn Mimas. Hòn sỏi bị rối loạn theo cách giống nhau trên cả hai quỹ đạo của nó, một sự rối loạn định kỳ hất nó hơi ra xa.
Ở ngoài các vành chính, người ta vẫn chưa biết nguồn gốc của vành mỏng F, rất ngoắt ngoéo. Vành này có lẽ do số có mặt của hai vệ tinh được gọi là "mục đồng'', Prométhée (đường kính 80 km) và ở mức độ ít hơn, Pandore (đường kính 100 km) buộc vật chất của vành F bị giam hãm trong vùng quỹ đạo nhỏ này.