Tài liệu: Franz Liszt (1811 - 1886)

Tài liệu
Franz Liszt (1811 - 1886)

Nội dung

FRANZ LISZT (1811 - 1886)

 

FRANZ LISZT (Ferenc Liszt, tên thánh: Franciscus) là một nghệ sỹ piano, nhà soạn nhạc người Hunggari nổi tiếng, ông còn là cha đẻ của một phong cách nhạc giao hưởng đậm chất trữ tình hiện đại, một thiên tài cách tân kỹ thuật piano hiện đại. Ông chào đời ở Raiding gần Odenburg ngày 22-10-1811, mất ở Bayreuth ngày 31-7-1886. Cha ông một nhạc sỹ nghiệp dư, người đã dành toàn bộ tâm huyết của mình cho việc dạy dỗ cậu con trai. Khi lên 9 tuổi, cậu bé Liszt đã có thể chơi được bản Concerto dành cho đàn piano rất khó của Ferdinand Ries. Một nhóm những người yêu nhạc Hunggari đã cung cấp tiền cho Liszt để cậu theo học nhạc. Năm 1822 gia đình cậu chuyển tới Vienna. Khi đó Beethóven vẫn còn sống, cha của Liszt với mọi nỗ lực đã thuyết phục Beethoven tham dự buổi hòa nhạc của con trai mình ở Vienna vào ngày 13-4-1823. Chuyện kể rằng Beethoven đến và rất có ấn tượng với buổi biểu diễn của cậu, ông bước lên sân khấu và hôn lên trán cậu bé. Liszt vẫn nhớ như in những khoảnh khắc đó và thường chỉ vào dấu ấn trên trán của cậu nơi mà in đậm nụ hôn nổi tiếng của Beethoven. Sự việc đó rất có thể xảy ra; còn buổi ra mắt của Liszt tại Vienna đã gây được tiếng vang, cậu xuất hiện trên báo như “Hecquyn nhỏ tuổi”. Mối quan hệ với Beethoven được duy trì qua các thầy giáo riêng của Liszt: Carl Czerny, một người bạn và là học trò của Beethoven, Liszt đã được học piano với ông và một thầy giáo nổi tiếng Antonlo Salten, người đầu tiên của Beethoven, cũng là người mà những năm cuối đời trở thành thầy giáo dạy Liszt sáng tác. Dưới sự dìu dắt của người cha đầy hoài bão (giống với thời niên thiếu của Mozart), Liszt nộp đơn tham dự kỳ thi tuyển vào Nhạc viện ở Paris, nhưng vị Giám đốc đầy quyền lực, ông Luigi Cherubint từ chối nhận cậu, vì cậu là một người ngoại quốc. Liszt tự học những bài học đối âm với thầy Antonin Reicha, một nhạc sĩ người Paris gốc Czech, người đã giúp cậu ý thức được tầm quan trọng của âm nhạc dân gian. Cha Liszt mất năm 1837. Liszt vẫn sống ở Paris, tại đây ông đã ra nhập một nhóm các nghệ sĩ nổi tiếng. Những buổi trình diễn thành công của Niccolo Paganini thực sự đã thúc đẩy Liszt sáng tạo ra kỹ thuật piano với độ khó huyền bí và độc đáo bằng việc có thể vận dụng tất cả độ vang của nhạc cụ. Để nhấn mạnh đặc tính lãng mạn tự thuật của các ý tưởng âm nhạc, ông đã chấp nhận gợi ý của người phụ trách ông ở London gọi buổi hòa nhạc của mình là buổi biểu diễn (Recital), và với thời gian đã được các nghệ sĩ piano chấp nhận một cách rộng rãi. Trong sáng tác riêng của mình, Liszt là một tuyên truyền viên nhạc kịch - sân khấu. Ông thích đặt các đầu đề có tính chất mô tả các tác phẩm của mình như Fantasy (sự hoang tưởng), Remiliscense (sự hồi tưởng) và IIIustrations (tranh minh họa), thể loại nhạc Rhapsody thực sự nổi tiếng thở Liszt, nhưng ông không phải là cha đẻ của loài nhạc này. Nó được sử dụng lần đầu tiên trong các tác phẩm piano của nhà soạn nhạc người Bohémien (Digan), ông Wenzel Johann To Maschek. Liszt là người lãng nạn thực sự, ông thận thấy mình còn là một diễn viên đóng vai chính trong cuộc đời mình, là con của nàng thơ chịu trách nhiệm bảo vệ và khuyến khích các ngành nghệ thuật, văn học. Khi đi du lịch ở Thụy Sỹ, ông ghi tờ khai ở khách sạn như: Nơi sinh - Parnasse, đến từ - Dante, Tiến tới - sự thật, Nghề nghiệp - nhạc sĩ - nhà triết học.

Là người đẹp trai, đầy chất nghệ sĩ và người có tài ăn nói hào hoa nên Liszt được mọi người trong xã hội thượng lưu tìm kiếm. Mối quan hệ lâu dài đầu tiên của ông là với một người phụ nữ quý tộc đã kết hôn, The Comtesse Marie D'Agoult. Họ có với nhau ba cô con gái, trong đó Cosima đã kết hôn với bạn của Liszt, ông Hans Von Bu Low, rồi sau đó bỏ ông ta để đến với Richard Wagner; D'agoult thông thạo rất nhiều ngoại ngữ Châu Âu và là một tài năng văn chương có tiếng tăm, bà đã sử dụng bút danh Daniel Stern trong các sáng tác của mình. Liszt bắt đầu có quan hệ với Marie D'Agoult khi ông 22 tuổi và khi đó bà đã 28 tuổi. Mối quan hệ thân thiết của Liszt và D'Agoult nhanh chóng trở thành chủ đề ngồi lê đôi mách ở Paris lúc đó. Berlioz đã cảnh báo Liszt không nên có quan hệ sâu sắc với bà ta. D'Agoult nhanh chóng tạo cho mình một cơ ngơi và trở thành bà chủ một salon ở Paris. Bà là người trung gian bền bỉ giữa Liszt và người đồng nghiệp thân cận của ông là Chopin. Sự thực thì cuốn sách về Chopin được xuất bản, sau cái chết của Chopin mang tên Liszt, nhưng phần lớn được D'Agoult viết bằng tiếng Pháp, vì thứ văn chương này quả là cao siêu đối với Liszt.

Mối tình thứ hai và cũng là mối tình cuối cùng của Liszt là với một phụ nữ đã kết hôn khác, Carolyne von Sayn Wittgenstein đã ly thân với chồng. Tình yêu của bà dành cho Liszt đã vượt qua tất cả những giới hạn, thậm chí ở thời kỳ lãng mạn đó khi mọi phụ nữ đang yêu đều viết thư cho người yêu "em tôn thờ anh'' thì bà viết cho ông, ''em phủ phục dưới chân anh”. Liszt thật sự có ý định kết hôn với Sayn Wittgenstein, nhưng phải đối đầu với sự phản đối kịch liệt của nhà thờ Thiên Chúa giáo mà ở đó ông bị cấm kết hôn với một phụ nữ đã ly hôn. Chính vì vậy, Liszt, một người tình tuyệt vời của biết bao nhiêu người phụ nữ đã không bao giờ nghĩ đến hôn nhân nữa.

Những đam mê tình ái lãng mạn của Liszt không bao giờ xen lẫn với tài năng âm nhạc sáng chói của ông. Một trong những thành công vĩ đại nhất của ông đó là chuyến công diễn rực rỡ ánh hào quang chiến thắng tại Nga năm 1842. Rất nhiều nhạc sĩ và các nhà phê bình âm nhạc đã dùng tất cả các ngôn từ hoa mỹ để ngợi ca Liszt như một tấm gương của thời đại. Nhicolai I đã đến dự buổi hòa nhạc của Liszt tại Saint Petersbourg, ông ta bày tỏ cảm kích của mình bằng việc gửi tặng Liszt một đôi gấu đã được huấn luyện của Nga. Liszt đáp lại thịnh tình của Sa hoàng, nhưng không dám mạo hiểm đem theo món quà yêu quý đó cùng đi với mình trong chuyến công diễn Châu Âu. Liszt đồng thời cũng là ông bầu giỏi. Tại Nga, cũng như tại các nơi khác, ông đặt hai cây đàn piano lớn trên sân khấu phía góc bên phải để có thể nhìn kỹ từng phím đàn từ trái qua phải và ông có thể chơi luân phiên nhau trên cả hai chiếc đàn. Ông xuất hiện trên sân khấu với trang phục áo choàng không tay, găng tay trong và thường tháo bỏ cả hai với một động tác đầy ấn tượng. Thường thì ông phải sử dụng kính kẹp mũi, nhưng ông lại luôn gặp lúng túng khi mang nó trước công chúng. Không rõ tại sao sau tất cả những thành công tại Nga và các Quốc gia Châu Âu. Liszt quyết định từ bỏ công việc biểu diễn piano và dành toàn bộ tâm trí vào sáng tác. Ông trở nên gắn bó và thân thiết với Wagner, chàng rể của ông, được ông coi như một nhà tiên tri “âm nhạc cho tương lai”. Thực ra Liszt đã thể hiện sự hòa âm nửa cung do Wagner đề xướng trong các sáng tác trước đó của ông. Liszt và Wegner trở thành mục tiêu chế giễu không thể tránh khỏi của những nhà phê bình âm nhạc bảo thủ. Là một nhà soạn nhạc, Liszt đã nỗ lực để quảng bá triển vọng chuyên môn của kỹ thuật piano, ở hai bản concerto dành cho piano, đặc biệt với bản Études d’exécution transcendente ông sử dụng một cây piano lớn đã được thêm phần phím đàn ở cả giọng trầm và giọng cao. Ông cũng mở rộng thêm lĩnh vực lý thuyết piano với những cải biên thành công dành cho piano. Những cải biên này thật sự hữu ích trong thời kỳ này, khi mà  piano được chơi rộng rãi ở mọi gia đình. Liszt chưa bao giờ viết hoàn chỉnh một vở opera nào, nhưng ông sáng tác rất nhiều bản nhạc orato với chủ đề lấy từ Kinh Thánh. Về căn bản những sáng tác nay gần giống như opera.

Trong những sáng tác của mình, ông thực sự chú ý đến âm nhạc truyền thống của Hunggari.  Nhưng ông thu thập chất liệu chủ yếu từ những điệu nhảy của người Digan mà ông đã từng nghe thấy ở một số nơi công cộng ở thủ đô Budapest. Nhiều năm ở Weima, Liszt già đi trông thấy, người ta không còn thấy ở ông lòng say mê âm nhạc cổ điển, mà thay vào đó là những đam mê khác - đam mê phụ nữ. Những bức ảnh chụp tại Weimar cho thấy, ông với mái tóc bạc trắng như tuyết rủ xuống bờ vai, lê đôi chân của mình đi lại một cách khó khăn. Ông còn chịu sự tra tấn của bệnh viêm tĩnh mạch ở chân và gặp một số trục trặc ở ruột. Ông không để ý tới tình trạng cơ thể và cuối cùng ông bị viêm cả hai bên phổi. Ông qua đời trong thời gian ở Bayreuth, thọ 74 tuổi.

Liszt là một nhạc sĩ vĩ đại, ông thực hiện những sáng tác với phương pháp thận trọng để rồi tạo ra một thứ âm nhạc hoàn toàn mới. Vì thế ông bỏ qua chuỗi hai chủ đề truyền thống trong bản sonate. Trong tác phẩm giao hưởng đậm chất trữ tình Les Préludes âm điệu du dương chủ đạo bao trùm lên toàn bộ tác phẩm. Trong tác phẩm Liebestraum 3 nổi tiếng cho piano, giai điệu du dương say đắm chuyển sang cung 1/3 thay vì cung 114 và 115. Bản giao hưởng Faust nổi tiếng là một trong bài tiểu luận văn học về sáng tác thơ vĩ đại của Gôeth hơn là một sáng tác mô phạm. Hai bản concerto cho piano của ông đã vượt ra khỏi sự tương phản biện chứng của trường phái cổ điển. Phần mở màn của bản Concerto số 1 được sáng tác ở thể loại 1/2 cung đã được Hans von Bulow biến tấu thành một tác phẩm có tính lăng mạ kèm theo chủ đề ''Sie sind alle ganz verrickt'' (Tất cả mọi người hoàn toàn điên rồ) và phần giới thiệu chiếc thanh la đã thực sự làm bùng nổ những tiếng nhạo báng trên báo chí. Liszt không quan tâm đến những cơn giận dữ đó, ông là bậc thầy trong đại dương âm thanh của thế giới âm nhạc.




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/1055-02-633389211151909528/Am-nhac/Franz-Liszt-1811---1886.htm


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận