Tài liệu: Kinh dịch với học giả phương Tây

Tài liệu
Kinh dịch với học giả phương Tây

Nội dung

KINH DỊCH VỚI HỌC GIẢ PHƯƠNG TÂY

 

Trong gần 300 năm trở lại đây, Kinh Dịch đã được một số học giả phương Tây biết đến và dịch ra tiếng nước ngoài (Anh, Đức, Pháp) và có những công trình nghiên cứu về Kinh Dịch rất có giá trị.

Một dịch giả của phương Tây, trong cuốn The symbols of yiking có ghi lại sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa một số quẻ với các môn học: đại số, vật lý thiên văn, luân lý mà học giả này đã phát hiện ra. Chẳng hạn, học giả đó cho ký hiệu hào Dương vạch liền là A, hào Âm (vạch đứt) là B. Rồi ông đổi tám quẻ đơn ra:

            Cộng ba quẻ đó thành: 3AB2

            Cộng cả tám quẻ thành một công thức đại số:

            A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 = (A + B)3

            Đây là sự tìm tòi tài tình mới mẻ, song phải kể tới một phát kiến nổi danh nhất của học giả phương Tây về Kinh Dịch là của Leibniz.

Leibniz là một triết gia kiêm toán học gia người Đức (1646-1716), là người đầu tiên nghĩ ra phép Nhị phân về số học, thay cho phép Thập phân nghĩa là chỉ dùng hai số (chiffre) 1 và 0 chứ không dùng mười số từ 0 đến 9.

Theo phép Nhị phân thì cứ thêm con 0 lức là nhân với 2 chứ không phải với 10 như trong phép Thập phân.

Ví dụ: 10 con số đầu trong phép Thập phân đổi ra phép Nhị phân như sau:

Phép (hệ)

Thập phân

Nhị phân

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

10

11

100

101

110

111

1.000

1.001

1010

Ngày nay, các máy điện tử dùng nguyên tắc đó của Leibnitz: hễ bật luồng điện vào đèn sẽ là 1; tắt điện thì là 0. Bật tắt, bật tắt chỉ có 2 động tác.

Leibniz đăng sáng kiến của ông trên một tờ báo năm 1679. Trong khoảng từ 1679 đến 1702, ông thư từ với một nhà truyền giáo Giòng Tên ở Trung Hoa, chính nhờ nhà truyền giáo này mà ông biết được 64 quẻ trong Kinh Dịch. Ông thấy người Trung Hoa chỉ dùng hai vạch Dương và Âm mà vạch được các quẻ, cũng như ông chỉ dùng số 1 và số 0 mà viết được mọi số. Ông xin vị truyền giáo đó 1 bản Phương vi 64 quẻ của Phục Hy (xem hình vẽ): suy nghĩ, tìm tòi và thấy rằng nếu ông thay con số 0 vào vạch Âm, con số 1 vào vạch Dương thì 64 quẻ đứng là 64 con số từ 0 đến 63 trong phép Nhị phân của ông.

Chẳng hạn quẻ Bác    ở bên mặt quẻ Khôn, ở giữa hình; và ở bên trái quẻ Khôn ở trên vòng tròn, khi ta nhìn (từ trong ra ngoài) đúng là số 1 trong phép Nhị phân của ông, nếu không kể năm con số 0 đứng trước số 1.

Rồi quẻ Tỉ ở bên quẻ Bác đổi ra thành 000010, đúng là con số 2 trong phép Nhị phân. Cứ như vậy, chúng ta được những số: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, trên hàng đầu ở giữa hình.

8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15 trên hàng nhì ở giữa hình v.v. . . tới quẻ Càn ở cuối hàng 8 (tức hàng cuối) là số 63.

Ta có thể kiểm tra lại, đổi con số 63 ra phép Nhị phân thì thấy: muốn đổi như vậy, bạn chia 63 cho 2 được 31, còn 1, bạn ghi 1 và vạch một nét Dương; rồi chia thương số 31 cho 2, được 15, còn 1, ghi lại 1 và vạch một nét Dương nữa; chia 15 cho 2 được 7, còn 1, vạch thêm một nét Dương nữa; chia 7 cho 2 được 3, còn 1, được thêm một nét Dương nữa; chia 3 cho 2, được 1, thêm một nét Dương nữa, còn lại 1, thêm một nét Dương nữa; (cứ còn lẻ 1 là thêm 1 nét Dương). Rốt cuộc được cả thảy 6 nét Dương, đúng là quẻ Càn.




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/143-02-633385068565185000/Nen-van-hoa-co-than-bi-Dong-Tay-phuong-ky-...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận