Tài liệu: Nước Đức - Nước Đức thời Trung Cổ

Tài liệu

Tóm tắt nội dung

Tại Gaul tồn tại một xã hội hỗn hợp giữa người La Mã và người Đức. Năm 486 Clovis,
Nước Đức - Nước Đức thời Trung Cổ

Nội dung

NƯỚC ĐỨC THỜI TRUNG CỔ

            Tại Gaul tồn tại một xã hội hỗn hợp giữa người La Mã và người Đức. Năm 486 Clovis, một người Frank xuất thân từ một gia đình được coi là con cháu của vị anh hùng thần thoại tên là Merovech, đã trở thành người cai trị của vương quốc Đức bao gồm nhóm người hỗn hợp này. Ông ta đã lập nên vương triều Merovingia, vốn tồn tại 250 nam trong những cuộc tranh chấp nồi da xáo thịt và sự suy thoái dần dần. Dưới vương triều này người Frank đã theo Cơ đốc giáo.

CUỘC CẢI CÁCH TIN LÀNH

            Trong thời gian trước cuộc Cải cách Tin lành, người ta cho rằng các cơ sở của Đế chế La Mã Thần thánh cần phải được cải tiến. Hoàng đế Frederick III và con trai của ông là Maximilian cùng cộng tác với những người cai trị địa phương để thực hiện những thay đổi này. Năm l495 Maximilian tuyên bố một nền hòa bình trong khắp phạm vi đế quốc và tiến hành những sự sắp xếp để giảm thiểu tình trạng vô luật pháp và bạo lực thường xảy ra trong mối quan hệ giữa các nhà cai trị địa phương.

            Nhưng sự cải cách của Maximilian cũng không đủ để khắc phục sự yếu kém của đế quốc, và mối quan hệ giữa đế quốc này với các nhà quý tộc và các địa phận tôn giáo thường rất căng thẳng. Những tranh chấp thường xảy ra giữa những người nắm giữ quyền lực và đợi khi có sự can thiệp của nước ngoài, chủ yếu là Pháp. Năm 1519 Charles V được bầu làm hoàng đế sau khi đã hối lộ cho các đại biểu và đồng ý một sự giới hạn quyền lực của ông, sự giới hạn mà sau đó ông ta thường phớt lờ. Nền kinh tế thay đổi đã tạo ra khoảng cách giữa người giàu và người nghèo, và mối quan hệ giữa các giai cấp ngày càng trở nên căng thẳng.

CUỘC CHIẾN TRANH BA MƯƠI NĂM (1618-1648)

            Nước Đức được hưởng một thời kỳ tương đối yên tĩnh giữa hiệp ước hòa bình Augsburt ký kết năm 1555 và sự bùng nổ cuộc Chiến tranh Ba mươi năm vào năm 1618. Lúc ấy các hoàng đế Ferdinand I (cai trị từ 1556-1594) và Maximilian II (cai trị từ 1564-1576) là những nhà cai trị thận trọng, chỉ quan tâm phần lớn đến việc củng cố quyền hành ở Áo và các vùng lân cận. Rudolf II (cai trị từ 1576-1612) là một nhà cai trị lười biếng và thất thường, chỉ nghe theo lời khuyên của các cố vấn. Lúc đó một số bang của Đức đã mở rộng lãnh thổ bằng cách sát nhập những nước láng giềng nhỏ hơn và vắng bóng một nhà cai trị quan tâm đến đất nước.

 




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/1970-02-633469566626406250/Lich-su/Nuoc-Duc-thoi-Trung-Co.htm


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận