Số phận của bụi và khí thoát ra từ sao chổi như thế nào?
Nếu sao chổi vẫn cố định trong sự bất động của chất khoáng khi chúng ở xa Mặt trời, thì hoạt động của chúng trở nên bất thường thực sự khi chúng đến gần Mặt trời. Các chùm tia chọc thủng bề mặt của chúng, phóng ra một lượng vật chất lớn thoạt tiên phân tán ở đuôi sao, sau đó trong các đuôi khí và bụi. Ví dụ khi sao chổi khổng lồ Hale-bopp ở cách Mặt trời 150 triệu kilomet, nó tống ra hơn ba trăm tấn khí và bụi mỗi giây! Nếu khí được phân tán rất nhanh vào không gian, thì ngược lại, bụi được vệ tinh hóa tại chỗ, nơi chúng bị sao chổi tống ra. Chúng ''vạch'' thành quỹ đạo của sao chổi trên bầu trời và đôi khi cắt ngang quỹ đạo của Trái đất. Khi ấy chúng rơi xuống hành tinh của chúng ta, bốc cháy khi đi qua khí quyển cao và trở nên nhìn thấy dưới dạng sao băng. Khi Trái đất đi qua một đám bụi sao chổi đặc biệt dày đặc, như của sao chổi Tempel-Tuttle, thì những trận mưa hoặc bão sao băng thật sự có thế giáng xuống hành tinh của chúng ta trong vài giờ, như trường hợp đã xảy ra tháng 11 năm 1833 và 1966. Những người quan sát phải kinh ngạc khi họ được chiêm ngưỡng hàng trăm nghìn sao băng trong một đêm. Trường hợp khiêm tốn hơn là người ta đã quan sát được hàng nghìn sao băng trong vài giờ vào tháng 11 các năm 1998, 1999 và 2002.