Sử dụng kim cương như thế nào?
Kim cương là cácbon thuần túy, giống như chất graphít (lõi chì) trong bút chì của chúng ta, nhưng nó ở dạng tinh thể. Ở trạng thái tự nhiên, được bao bọc bởi các đá tạp chất, nó giống như một viên sỏi.
Người ta tìm thấy kim cương trong những lòng sông của một số vùng và trong các vỉa cột của núi lửa đã tắt. Người ta cũng có thể sản xuất ra kim cương. Giá trị của nó một phần do mức độ hiếm tạo thành.
Kim cương được nhắc tới nhiều nhất là loại không có màu. Ở Kemberley, Nam Phi, mỏ kim cương giàu có nhất của thế giới, hiện nay đã cạn kiệt, đã cung cấp được 3 tấn kim cương. 80% lượng kim cương được thế giới tiêu thụ cho công nghiệp.
Chỉ những viên đá trong nhất, tinh khiết nhất mới cung cấp những viên kim cương cho nghề kim hoàn, chúng thường được chia nhỏ ra. Viên kim cương lớn nhất có tên là Cullinan, nặng 621g đã được cắt thành 9 viên kim cương lớn được mài dùa và hàng trăm viên kim cương nhỏ! Tùy theo cấu trúc của chúng, thợ xẻ kim hoàn tách chúng ra để chia mặt, thợ đánh bóng tạo cho chúng độ bóng tuyệt vời để tia sáng yếu ớt nhất cũng có thể khúc xạ và phản chiếu lại thành một chùm “lửa” lấp lánh. Kim cương không chỉ cho ra đời những đồ trang sức quí giá mà còn cả các công cụ, vì nó cứng nhất trong các chất. Trong công nghiệp, người ta sử dụng mảnh đã cưa cắt của kim cương cũng như kim cương nhân tạo thu được dưới dạng những tinh thể rất nhỏ dưới áp lực cực lớn. Loại kim cương tự nhiên có tên là carbonado, là loại cứng nhất có màu đen và đục. Những mảnh này trở thành công cụ cắt kính, răng lưỡi cưa và đầu mũi khoan.