Tài liệu: Tài sản vô hình

Tài liệu

Tóm tắt nội dung

Các nhà nhân chủng học không còn lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra rằng, những thứ phi vật thể có giá trị cũng là các đối tượng tài sản trong xã hội sơ khai
Tài sản vô hình

Nội dung

Tài sản vô hình

Các nhà nhân chủng học không còn lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra rằng, những thứ phi vật thể có giá trị cũng là các đối tượng tài sản trong xã hội sơ khai.[1] Chúng ta cũng không ngạc nhiên chút nào nếu thế hệ của ông cha chúng ta và các thế hệ tiền nhân trước đó nữa, vừa tự mãn vừa thiển cận khi cho rằng những người không văn minh mà trạng thái tâm lý như trẻ con, và chỉ những người châu Âu không thôi mới có được tinh thần trừu tượng. Tuy vậy, cách tốt hơn để hiểu rõ bản chất của những tài sản phi vật thể, ta hãy xem xét trường hợp của một người da đỏ vùng Bình Nguyên, một người có khả năng thấu thị đã nhịn ăn để cầu quyền lực siêu nhiên. Ông nằm mộng thấy một con gấu đến nói chuyện với ông, dạy ông bốn bài hát mới, và bày cho ông cách làm một cái khiên bằng da sống có vẽ biểu tượng một con gấu, và các dụng cụ khác. Con gấu trong mộng bảo ông ta rằng nếu bốn bài hát được hát lên trước giờ lâm chiến, và một cái khiên làm đúng theo chỉ dẫn sẽ bảo vệ an toàn cho ông ta trong chiến trận.

Con người có khả năng thấu thị ấy đã làm một chiếc khiên theo lời chỉ dẫn; ông đã hát các bài hát; các đồng chí của ông đã nghe lời bài hát; và ông lao mình vào cuộc chiến đấu trước ngọn tên mũi giáo của địch mà không bị một chút xây xát nào. Giá trị của chiếc khiên và những bài hát đã được chứng minh trước công chúng. Cái khiên, theo như Lowie giải thích, là một vật thể vật chất, là tài sản cá nhân. Nhưng cái khiên như của con người nhìn xa thấy rộng ấy, trong văn hóa của người da đỏ vùng Bình Nguyên, có rất ít giá trị. Thứ có giá trị khi liên kết với cái khiên là những bài hát và quyền lực huyền bí sinh ra từ hai thứ đó hợp lại. Tài sản có mang giá trị ở trường hợp này là vô hình, là phi vật thể. Sự phối hợp của cái khiên, bài hát, và thứ quyền lực phi vật thể đó có thể được chuyển sang cho con, cháu, anh em, hay bè bạn (ít nhất trong trường hợp của người Comanche được tác giả ghi lại, tuy nhiên, sự chuyển nhượng phải được tiếp theo bằng một sự thấu thị phía người nhận trước khi sức mạnh thần bí có hiệu lực, và trường hợp này thường xảy ra với các bộ lạc khác). Hoặc sự phối hợp cùng loại này có thể được bán cho kẻ khác trong một cuộc chuyển nhượng thương mại mang tính cách mua bán theo hợp đồng. Dù theo cách nào, người mua vẫn có thể sử dụng sự phối hợp đó nếu anh ta có được quyền hạn thích hợp thông qua việc chuyển nhượng theo qui định, nhưng không có trường hợp ngược lại. Hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp cái khiên và những bài hát là kẻ chiếm dụng chắc chắn sẽ bị giết dưới mũi tên ngọn giáo của kẻ thù, do sự trừng phạt của quyền lực siêu nhiên. Nhưng không có lý do nào để tin rằng người chủ đích thực sẽ không phục hồi được cái khiên nếu nó bị đánh cắp, và cùng với nó là sự thụ hưởng của anh ta đối với các bài hát.

Chắc chắn là, ở đây chúng ta có một tập hợp đầy đủ và rộng lớn các quyền hạn bao hàm trong quyền sở hữu, cho nên chúng ta có thể nói đến chúng như là tài sản vô hình. Do đó, chúng ta luôn thấy các loại nghi lễ pháp thuật, bùa chú, bài hát, điệu múa, và các danh xưng là tài sản của một số người này hoặc của các nhóm người kia. Các chuyện thần thoại và truyền thuyết có thể thuộc về các dòng họ, như với người da đỏ vùng Duyên hải Tây Bắc. Đó là những đối tượng tài sản đều mang cùng một ý nghĩa tương tự như các loại bản quyền, bằng sáng chế, và “quyền kế nghiệp” của chúng ta. Dù sao, nếu một dân tộc có khả năng sáng tạo nên những khuôn mẫu hành vi vô hình, như ma thuật và bài hát chẳng hạn, thì điều này cũng chẳng phải là một bước tiến lớn lao và thâm thúy cao xa để gắn kết các vai trò xã hội có tính bảo hộ đối với những thứ vô hình này, khi và nếu chúng trở thành những đối tượng có giá trị. Cũng như thế, quyền thừa kế làm việc là một quyền mang tính tài sản vô hình cho một số nhóm người cụ thể ở Ấn Độ, và công việc được phân phối theo quyền đó N. S. Reddy đã viết về đẳng cấp Madiga của những người thợ thuộc da ở Madras như sau: “Quyền làm việc được thừa kế như bất cứ một thứ tài sản nào, và mức độ được thuê mướn dành cho cá nhân có quyền đó được cộng đồng ủng hộ một cách rộng rãi”[2]




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/2590-02-633540685524345000/Quyen-so-huu-hang-hoa-va-y-tuong/Tai-san-...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận