Tài liệu: Thời kỳ nổi loạn – bước cần thiết

Tài liệu

Tóm tắt nội dung

Về tính “bướng” của trẻ chúng tôi đã bàn đến cũng như thái độ chúng ta với tính đó. Ở đây chi xin nhắc thêm đôi điều
Thời kỳ nổi loạn – bước cần thiết

Nội dung

Thời kỳ nổi loạn – bước cần thiết

Về tính “bướng” của trẻ chúng tôi đã bàn đến cũng như thái độ chúng ta với tính đó. Ở đây chi xin nhắc thêm đôi điều. Thứ nhất là các bạn hãy làm sao để mỗi giai đoạn phát triển tâm lý của trẻ diễn ra trọn vẹn và đầy đủ trước khi giai đoạn khác bắt đầu. Hãy làm sao cho từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo không bị nhảy cách quãng, để lại ở giữa những khoảng trống, tức là một số nhu cầu tinh thần, tâm lý chưa được thoả mãn. Chẳng hạn nhu cầu nêu ở phần trên “khám phá thế giới bao quanh”.

Chặng đường phát triển tấn tới “độc lập tự chủ” của trẻ kết thúc ở cuối năm tuổi thứ ba. Trước đó trẻ đã hoàn toàn nhận thức được cái “Tôi”, hiểu được vị trí của nó trong gia đình và đã có thể yên tâm khi xa mẹ một buổi, tìm thấy niềm thích thú cùng chơi với bạn bè ở vườn trẻ. Cũng từ lúc đó trẻ bước sang “trải nghiệm” những xúc cảm khác vô cùng quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của chúng sau này.

Thật ra ngay từ khi lọt lòng, trẻ đã “cảm thấy” được tâm trạng của mẹ chủ yếu lúc mẹ bồng và cho bú. Chúng “thấy” được mẹ đang vui, buồn, hoặc lo lắng. Sau đấy trẻ “đoán” được tâm trạng, cảm xúc của mẹ qua nét mặt, nụ cười, ánh mắt, giọng nói. Đến hết hai năm tuổi, trẻ đã khá “chín” và bắt đầu tỉ mỉ sao chép từng cử chỉ, bộ điệu đến cảm xúc tâm trạng của những người tiếp xúc với chúng. Điều đáng tiếc là trẻ bắt chước cái hay và cả cái dở. Chúng chưa biết lựa chọn.

Đừng hòng dạy trẻ rửa tay trước khi ăn, nếu như chúng nhìn thấy bố chúng không hề làm như thế. Dạy trẻ lễ phép sao cho được khi chúng suốt ngày thấy bố mẹ quát tháo nhau bằng những từ ngữ không lịch sự chút nào. Đôi khi chúng ta phải sửng sốt thấy cử chỉ kia của trẻ giống hệt của bố nó hay mẹ nó. Ở đây chúng ta lại phải hiểu lằng, con cái bắt chước cha mẹ hoàn toàn không phải do “thừa kế” mà do chúng ngắm nhìn bố mẹ xử sự ra sao rồi cố gắng sao chép lại.

Đọc đến đây các bạn dễ nghĩ rằng, nếu như con cái sao chép cha mẹ một cách mù quáng thì cuộc đời chúng coi như đã được định sẵn, bởi vì trong gia đình cả hai bố mẹ nghiện rượu, con cái thế nào cũng có kẻ nghiện và trong gia đình bố mẹ suy nhược thần kinh thì y như rằng con cái có người suy nhược thần kinh. Tất nhiên thói xấu của cha mẹ trực tiếp ảnh hưởng đến con cái, nhưng ngay trong gia đình cả hai bố mẹ đều sống lành mạnh, không phải các con nhất thiết đều sẽ lành mạnh cả.

Tác động của môi trường xã hội ảnh hưởng đến trẻ theo cách dích dắc hơn nhiều so với chúng ta hình dung. Và đứa trẻ cũng đâu phải miếng bọt biển, hút hết mọi thứ tiếp cận với nó. Trẻ qua giai đoạn bắt chước một cách bản năng sẽ trưởng thành và trở nên một nhân cách độc lập, biết suy nghĩ và biết tìm cách khắc phục những ảnh hưởng xấu đồng thời tiếp nhận những ánh hưởng tốt. Chúng ta không phải những người theo thuyết định mệnh.

Trẻ lớn dần và mất đi một số ưu đãi trước đây chúng được hưởng khi còn trứng nước. Chúng bắt đầu hiểu rằng, cái “Tôi” của nó hoàn toàn không phải “cái rốn của vũ trụ”. Nhận thức vị trí khiêm tốn của mình trong cuộc sống là quá trình đau xót. Một loạt quan niệm và thói quen đã hình thành tưởng như vững chắc bây giờ trở nên lung lay. Người lớn ngày càng đề ra cho trẻ những yêu cầu mới, trong khi chúng cố bảo vệ những gì đã quen thuộc. Thế là nổ ra mâu thuẫn, nổ ra một cuộc chiến đấu thực sự giành quyền sống. Trẻ biến thành một kẻ “nổi loạn” tí hon.

Dù cha mẹ cố muốn tránh các ảnh hưởng tiêu cực tác động với con họ, nhưng cuộc sống thực tiễn vốn đa dạng vẫn diễn ra trước mặt nó và luôn trái với những gì nó quen cảm nghĩ. Chẳng hạn cha mẹ, người lớn cãi cọ nhau và trẻ nhận thấy không phải bên đúng mà là bên mạnh thắng. Trong các chuyện cổ tích thì quá nhiều trò chém giết và lừa dối nhau. Bà mẹ mà em yêu quý và thần phục bao nhiêu lại nỡ chặt đầu con cá. Vậy mà người lớn luôn miệng dạy em phải thật thà, phúc hậu, yêu thương loài vật, vâng lời người trên! Rồi đến một ngày kia tất cả những “chướng tai gai mắt” bùng lên thành một cuộc phản kháng dữ dội.

Mới hôm qua còn ngoan ngoãn, hiền lành, vui tươi, vậy mà đột nhiên hôm nay trẻ biến đổi hoàn toàn. Nó đòi được đưa ý kiến riêng về tất cả mọi vấn đề. Người lớn càng trấn áp, cơn “nổi loạn” của trẻ càng dữ dội. Tất nhiên bao giờ cuối cùng kẻ thắng vẫn là bố mẹ, nhưng đứa trẻ, tuy nhận lỗi và trở lại ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh của người trên, nhưng sự phản kháng chưa phải đã tan mà lui vào ngấm ngầm, để đến một ngày khác lại bùng lên, chỉ cần gặp một dịp thích hợp nào đó.

Trong khi chưa được giải quyết thoả đáng, tâm trạng “bất an” vẫn âm ỉ trong đáy lòng trẻ. Lớn lên, trẻ sẽ thành nóng nảy, hung hãn và nhiều khi thói xấu đó tồn tại cho đến hết đời chúng. Tâm trạng âm ỉ đó khiến trẻ nhiều khi chỉ gặp một chuyện cỏn con cũng đã nổi xung và trút ra toàn bộ nỗi uất ức dồn nén từ bao lâu. Nguy hiểm nhất là tâm trạng đó trở thành một thói quen và nó không chỉ “phản kháng” những gì bất công mà nhiều khi phản kháng chỉ đơn giản là “để phản kháng”.

Sự phản kháng của lũ trẻ lúc tuổi thơ là biểu hiện của một sức sống lạnh. Người lớn nếu khôn khéo có thể lái năng lượng mãnh liệt ấy vào mục đích tích cực, có lợi cho tương lai của trẻ. Vì nói thật ra, người lớn nhiều khi không có được dũng khí tiến hành những cuộc phản kháng ấy.

Chúng ta nên thấy trẻ dùng sức sống mạnh của chúng để phản kháng là tốt, nhưng chúng sai ở chỗ điều chúng bảo vệ là quá thơ ngây. Bạn hãy bình tĩnh giảng giải cho con hiểu thế nào mới thật sự là công bằng và thế nào thật sự là không công bằng, giúp trẻ nhận thức dần sự tất yếu trong cuộc sống. Phương pháp giúp trẻ phân biệt được thiện và ác, xấu và tốt, sự thật và dối trá vô cùng tinh vi và mềm dẻo, bằng những thí dụ cụ thể, bằng thực nghiệm (qua các trò chơi), và điều quan trọng mà không được dùng cách lấy quyền bố mẹ mà át trẻ. Phải thật sự bình đẳng tranh luận vì đây là để giúp trẻ nhận thức vấn đề cho chuẩn xác, chứ không phải để chặn tay chúng một cách thô bạo.

Tuổi phản kháng của trẻ thường vào cuối năm tuổi thứ ba trở đi, khi trẻ bắt đầu sang thời kỳ tự lập. Ở tuổi này trẻ đã bắt đầu muốn “đồng nhất hoá” với một trong hai bố mẹ. Thường là con gái có bản năng “đồng hoá nhất” với mẹ, đồng thời như thể muốn tranh chỗ của mẹ. Trái lại con trai muốn “đồng nhất hoá” với cha và tranh chỗ của ông. Bản năng đó tạo cho trẻ nam có khuynh hướng “chống lại” cha và trẻ nữ chống lại mẹ.

Cần phải nhắc các bậc cha mẹ là cố gắng tối đa tôn trọng con lúc này đã bắt đầu thành một nhân cách, tuy còn non nớt và vẫn phụ thuộc vào cha mẹ. Tuyệt đối không nhắc lại những câu trả lời buột miệng nói ra trong lúc nóng nẩy, bộc lộ không dè dặt ý nghĩ thật của chúng. Có những lời nói thái độ của chúng ta, tưởng chỉ để đùa chúng nhưng lại làm tổn thương rất mạnh lòng tự trọng thơ ngây của trẻ, gây nên cho chúng “mặc cảm Ôđíp”, tạo nên những lệch lạc nguy hiểm trong cuộc sống tình cảm và tình dục của chúng sau này.

Những suy nghĩ và ý kiến chúng tôi nêu ở trên, nằm trong cách suy nghĩ của phương pháp “giáo dục thoải mái”, các bạn không nhất thiết phải tán thành.

Ngay cụm từ “phương pháp giáo dục thoải mái” thật ra cũng chưa thoả đáng, chưa nói lên được thực chất của nó. Nhiều bà mẹ rất giỏi dạy con và con cái họ đã trở nên thành viên tốt của xã hội, khi nghe thấy nói đến cụm từ “giáo dục thoải mái” lộ vẻ nghi ngờ, bởi họ tin những phương pháp của họ là đúng. Mà họ có lý cho nên, muốn nói gì thì nói, mọi lời khuyên, kể cả lời khuyên của chúng tôi cũng chỉ có tác dụng tham khảo. Dù sao chúng tôi cũng mạnh dạn đề ra một nguyên tắc là nhiều nhà giáo dục có uy tín đã nêu: hãy để mọi thứ tự diễn biến, đừng can thiệp thô bạo.

Mỗi bà mẹ đều hiểu rõ bản thân hơn bất cứ ai khác và hiểu rõ con mình, hãy để cho tình cảm điều khiển, hãy nghe theo tiếng nói của trái tim mình. Còn phương pháp nào là tuỳ họ tự quyết định




Nguồn: bachkhoatrithuc.vn/encyclopedia/4311-02-633737434432098072/Nam-tuoi-thu-nhat-cua-tre/Thoi-ky-noi-loa...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận