Dạy trẻ biết đòi bô
Trong phòng khám của bác sĩ nhi khoa cũng như trong lúc đưa con dạo chơi, bạn thường nghe thấy một bà nào đó khoe rằng con bà ta mới mười tháng tuổi nhưng đã biết tự động đến ngồi bô? Các bà mẹ khác nghe một cách thán phục. Chúng tôi xin tiết lộ “bí quyết” của bà mẹ huênh hoang kia, bằng cách nào bà đã dạy con giỏi như thế bằng cái phương pháp mà người ta từng gọi là “dạy thú!”. Bạn có muốn biến thành tài tử dạy hổ trong rạp xiếc không đã? Không chứ gì? Vậy thì bạn đừng vội buồn khi thấy con bạn vẫn ngậm vú cao su, uống sữa bằng chai và cười toe toét để giây bẩn ra tã. Bởi bạn thừa hiểu rằng con bạn rất thông minh, cái gì cũng hiểu, chỉ riêng mỗi chuyện ấy con bạn không sao chừa được cái thói ỉa đùn. Đôi khi bạn có cảm giác như con bạn thích lăn lóc trong bẩn thỉu hay sao đó. Thằng bé chuyên môn chui vào một xó, bậy ra rồi nấp kín cho đến khi bạn phát hiện và lôi nó đi rửa ráy?
Trẻ sơ sinh thường ỉa không đều đặn, trước bữa ăn, sau bữa ăn, lúc thức và cả lúc ngủ nữa. Trẻ lớn hơn (nhưng cũng chưa đầy năm) ỉa đều đặn hơn, vào giờ giấc nhất định. Thông thường khi thấy trẻ bắt đầu ỉa thành giờ giấc bạn hãy đặt chúng ngồi bô. Nhưng bạn đừng hy vọng đạt kết quả ngay, bởi vì giờ ỉa của trẻ có thể thay đổi. Đành phải tạm hoãn dùng bô ít lâu nữa.
Một cách khác rất hay được các bà mẹ trẻ sử dụng là chế giễu bé (“Ôi, xấu quá”, Không biết xấu hổ à?”) hoặc khen (“Ôi, con mẹ ngoan lắm, lát nữa con ngồi vào bô rồi hãy ị nhé?”). Các bà mẹ ấy có khi bắt con ngồi bô suốt cả ngày trời. Và kết quả ra sao, hầu hết các bà mẹ trẻ đều thấy: trẻ ngồi bô liền nửa ngày không ỉa, nhưng vừa mới nhấc ra mặc quần vào là bĩnh ngay ra quần. Thế có tức không chứ?
Phương pháp “dạy hổ” không đáng ca ngợi và hiện tượng “bĩnh” ra quần nêu trên cũng không đáng buồn. Việc tích tụ phân trong ruột trẻ cũng như nước tiểu trong bọng đái tạo cho trẻ một cảm giác căng thẳng dễ chịu. Sau đó đến việc ỉa và đái “giải toả” cũng lại đem đến cho trẻ cảm giác dễ chịu khác. Trẻ thích thú với công việc ấy và nhiều khi ỉa xong, chúng tự hào chỉ cho người lớn xem phân của chúng, coi đấy là thứ gì giá trị lắm. Thông thường trẻ sớm điều khiển được việc ỉa hơn việc đái vì chúng sớm điều khiển được trực tràng hơn bọng đái. Khả năng này ít khi xuất hiện trong năm tuổi đầu tiên, mà thường vào tháng tuổi thứ 15 - 20. Ngay khi lớn lên, nhiều khi trẻ mãi chơi quên bẵng và “tè” ngay ra quần. Trường hợp ấy chỉ nên nhẹ nhàng nhắc con và lần sau, khi thấy con biết kéo quần đái thì khen ngay để động viên. Có khi sau năm rưỡi tuổi, trẻ vẫn đái dầm. Khi gặp trường hợp ấy, đừng chần chừ mà nên cho con khám thầy thuốc. Rất có thể là một rối loạn thần kinh chức năng. Chẩn đoán và điều trị đúng sẽ giúp con loại trừ được nỗi khó chịu và mẹ cũng thoải mái.
Bây giờ chúng tôi trở lại vấn đề làm cách nào cho trẻ chịu tự động ngồi vào bô? Thời điểm thuận lợi nhất cho công việc này là vào cuối năm tuổi thứ hai. Chỉ đến độ tuổi này chúng ta mới có thể đòi hỏi trẻ báo trước nhu cầu bài tiết của chúng. Bộ máy thần kinh của trẻ mới đủ phát triển đến mức chúng điều khiển trực tràng và bọng đái. Việc tập cho trẻ không khó, nếu như đúng vào thời điểm của nó. Điều khiển sự bài tiết quan trọng đối với trẻ không chỉ nhằm mục đích vệ sinh thân thể mà chủ yếu là giúp trẻ chủ động dần tình cảm và đòi hỏi. Chúng ta thừa biết khả năng này quan trọng như thế nào đối với con người.
Vào hai năm tuổi, trẻ cần biết cách chờ đợi, không đòi phải được thoả mãn ngay tức khắc mọi yêu cầu như thời kỳ sơ sinh. Khả năng “tự chủ” đồng thời cũng trở thành nguồn gốc tạo nên sự nhận biết khả năng của bản thân, tạo tiền đề cho lòng tự tin sau này khi trẻ khôn lớn.
Dạy trẻ “tự chủ” bằng cách dùng trừng phạt không bao giờ dẫn đến kết quả tốt mà chỉ làm què quặt khả năng tỉnh táo, tự đánh giá những hành vi của chúng. Cần làm sao để trẻ củng cố lòng tự tin vào sức lực bản thân và nhận thức được điểm yếu của chúng. Nơm nớp lo bị đánh sẽ tạo nên một nếp suy nghĩ rất tai hại trong suốt cả cuộc đời.
Trừng phạt chỉ làm tăng trong tâm lý trẻ thói phản đối ngầm và chúng mất đi khả năng tự kiểm tra. Trẻ bị đánh phạt luôn không bao giờ yêu quý bố mẹ thật sự nữa.
Cũng nguy hiểm không kém là kiểu doạ: “Mày không ngoan tao sẽ xin đứa trẻ khác về nuôi, còn mày tao đem gửi trại mồ côi hoặc nhờ bác X. nuôi”. Bạn doạ thế vì muốn cho con vâng lời, nhưng bạn quên mất tác hại của câu nói ấy với tâm lý trẻ.
Chưa kể trong thực tế cuộc sống những đứa trẻ gọi là “ngoan ngoãn” sau này ra đời thường ít năng động và khó có được tình cảm mãnh liệt như những đứa trẻ quen bị gọi là “bướng bỉnh”.
Cần nói thêm về một nỗi buồn bực khiến nhiều bậc cha mẹ đã phải to tiếng với con một cách thô bạo. Đó là vấn đề trẻ nghịch bộ phận sinh dục của nó. Khẳng định rằng trẻ nhỏ chưa có cảm giác sinh dục nào hết là hoàn toàn sai. Người mẹ trong khi săn sóc, vuốt ve con, mỗi ngày phải vài lần đụng tới bộ sinh dục của chúng. Đụng mà không biết trẻ cảm thấy khoan khoái. Và có gì lạ khi trẻ được đụng một lần thấy khoái, lần thứ hai rồi thứ ba và từ đó chúng tự nghịch lấy. Đó cũng là một hoạt động giống như mọi hoạt động khác. Có trẻ nhạy cảm hơn và năng nghịch bộ sinh dục của nó hơn. Có trẻ thích thú nghịch ngón tay và có đứa thích nhai vú cao su. Đó là tuỳ cấu tạo cơ thể của từng trẻ. Nhu cầu đó rất tự nhiên, hoàn toàn vô hại và không hề làm trẻ yếu sức đi chút nào như nhiều người lầm tưởng.
Và thật tai hại, đây mới là tai hại thật sự nếu chúng ta phạt trẻ về cái tội ấy, hoặc chế nhạo chúng xấu hổ và ân hận. Ngay những trẻ đã sợ phạt, vậy mà đôi khi vô tình cũng nghịch bộ phận sinh dục.
Nếu như trẻ thường xuyên nghịch vào đó và nghịch lâu, chúng ta nên tự đặt câu hỏi: tại sao con mình lại thích tìm cảm giác khoan khoái trên cơ thể của bản thân nó? Thông thường hiện tượng đó là biểu hiện tâm thần bị dồn nén và tình cảm trẻ bị tổn thương. Gặp trường hợp đó hoàn toàn không được trách cứ trẻ mà phải tìm nguyên nhân ở cách đối xử của người lớn.
Nên biết rằng trừng phạt trẻ về tội nghịch bộ phận sinh dục sẽ tạo mầm mống gây nên những lệch lạc hết sức tai hại trong sinh hoạt tình dục của chúng sau này.