Những giai đoạn phát triển của trẻ
Cần làm gì để tạo cho trẻ khoẻ khoắn về mặt tâm lý? Điều cần lưu ý là đưa dần trẻ một cách thoải mái từ tư thế phụ thuộc vào mẹ đến thế tự lập, không để trẻ thấy bất kỳ một sự phụ thuộc nào vào cơ thể và cảm giác vào người mẹ, sau hai năm tuổi coi như chấm dứt, nói cho đúng hơn được chuyển sang sự phụ thuộc về mặt tâm lý. Sự phụ thuộc này hay còn gọi là gắn bó này dần dần sẽ mở rộng ra thành sự gắn bó với những thành viên khác trong gia đình, với bè bạn và xã hội. Đến tuổi trưởng thành tình cảm gắn bó ấy sẽ tạo nên sự gắn bó đặc biệt và sự chung thuỷ đối với đối tượng mình yêu.
Trong giai đoạn này, thế giới quan của cô bé hay cậu bé, được hình thành giúp chúng tìm thấy chỗ đứng trong xã hội và cuộc đời với tư cách là một nhân cách thực sự độc lập.
Qua việc điểm những hình thức gắn bó về mặt tinh thần của đứa trẻ diễn biến trong chặng đường từ buổi ấu thơ đến tuổi trưởng thành chúng ta có thể rút ra hai kết luận quan trọng. Kết luận thứ nhất. Mỗi giai đoạn phát triển tâm lý nếu còn khiếm khuyết, các nhu cầu chưa được đáp ứng trọn vẹn, đều không hề “biến mất hoàn toàn” và cũng không thể bổ sung trong giai đoạn sau. Những khiếm khuyết đó sẽ bộc lộ ra trong những giai đoạn sau dưới hình thái khác. Do đó có thể nói chúng sẽ ảnh hưởng đến suốt cuộc đời. Hoặc cũng có thể nói việc chuyển từ hình thức gắn bó này sang hình thức gắn bó khác có thể kéo dài trong nhiều năm, thậm chí cả cuộc đời. Cho nên chúng ta cố hết sức tránh khiếm khuyết, nhất là những khiếm khuyết quan trọng.
Kết luận thứ hai. Càng non nớt, trẻ càng dễ bị tổn thương về tâm lý và những tổn thương đó càng in đậm trong thế giới tinh thần của trẻ, sau này lớn lên trẻ càng khó thích ứng với những biến động chúng gặp phải trên đường đời. Do đấy từ lúc hoàn toàn phụ thuộc vào người mẹ cho đến lúc trở thành một nhân cách độc lập trẻ trái qua nhiều giai đoạn và mỗi giai đoạn ấy cần được chúng vượt qua một cách đầy đặn, không để lại những khiếm khuyết, trước hết là do thái độ thô bạo, cưỡng bức của người giáo dục chúng. Trường hợp đặc biệt nếu cần buộc trẻ làm một điều gì đó chúng không muốn thì chúng ta cần tiến hành hết sức tế nhị và không gây thương tổn đến tâm lý của trẻ.
Vấn đề vừa nêu trên là cần phải “vượt qua mỗi giai đoạn một cách trọn vẹn, đầy đặn” Nghĩa là sao? Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc đơn giản nhất: chuẩn bị cơ thể trẻ sao để trẻ sẵn sàng và thoải mái bước sang giai đoạn tiếp theo.
Điều quan trọng là mỗi giai đoạn phát triển của trẻ có những yêu cầu riêng nhằm giữ cho trẻ luôn lành mạnh về mặt tâm lý. Nếu chúng ta công nhận như thế thì việc trẻ mong muốn thoả mãn những nhu cầu của chúng một cách tự nhiên chẳng qua chỉ biểu hiện sức sống mạnh mẽ của chúng. Vui hay buồn, khoan khoái hay bực bội tuỳ thuộc ở mức độ những nhu cầu của chúng được thoả mãn hay không và thoả mãn với mức độ nào.
Mọi trẻ phát triển lành mạnh đều muốn nhận tối đa những cảm giác dễ chịu và tránh mọi thứ gì cản trở chúng tự thể hiện bản thân. Bởi vậy, chúng ta cần loại trừ mọi trở ngại cản trở trẻ thoả mãn nhu cầu của chúng trong mỗi giai đoạn phát triển tâm lý. Và nếu chúng ta loại trừ được hết thì cũng đừng ngăn cản chúng tự khắc phục các trở ngại đó.
Mỗi giai không thể rút ngắn hoặc kéo dài một cách tuỳ tiện theo ý muốn chủ quan của chúng ta. Có nhiều điều trẻ chưa đủ sức hiểu. (Vô ích nếu chúng ta bảo trẻ là phải vượt qua một cách trọn vẹn và đầy đủ từng giai đoạn. Hãy để chúng tự vượt qua, không cần cha mẹ “thuyết giảng”).
Nhưng điều trẻ chưa hiểu được thì người lớn lại hiểu. Và cách dễ tác động đến chúng nhất là chúng ta đưa ra những thí dụ cho chúng, những thí dụ về kinh nghiệm của người lớn.
Thử lấy một thí dụ. Thói rượu chè. Ai chẳng thấy rằng thói nghiện ngập là thích thú bệnh hoạn và điên rồ nhất của con người. Kẻ nghiện không còn chút tự trọng nào nữa và bị mọi người khinh rẻ, đến mức không ai buồn thương hại họ nữa. Nhưng như thế không có nghĩa rằng cứ không nghiện, thậm chí không bao giờ nhấp một giọt rượu đã là người tốt, có đời sống tinh thần phong phú. Chỉ ai theo chủ nghĩa khổ hạnh may ra mới dám nhận định như thế. Nhấp chút rượu cũng là một cái thú chứ? Người cả đời không nhấp một giọt rượu đã bỏ qua một trong nhiều cái thú trên đời. Nhưng làm nô lệ cho chai rượu lại là lùi trở về trạng thái hoàn toàn phụ thuộc của đứa trẻ mới lọt lòng mẹ. Vai trò bà mẹ ở đây được thay thế bằng rượu?
Thỉnh thoảng hưởng cái ngon của chất rượu làm cuộc đời phong phú và đa dạng thêm bao nhiêu. Và chúng ta đã phạm biết bao sai lầm dại dột khi xử sự cứng nhắc. Thấy thứ gì chúng ta coi là hại đến sự phát triển thân thể và tâm lý cho trẻ là chúng ta vội cấm kỵ và tác dụng nhiều khi ngược lại.
Người xưa nhắc chúng ta thứ gì cũng phải có chừng mực. Và chúng tôi muốn thêm vào có hai chữ: đúng lúc? Đã có bà mẹ vội vã muốn rút ngắn các giai đoạn phát triển của con mình, ngay sau buổi ăn mừng đầy tuổi tôi đã bắt con học chữ La tinh? Và biết bao bà mẹ khác không để con phát triển theo quy luật tự nhiên mà chưa chi đã lo bắt con tập ngồi, tập đi, tập hỏi bô v.v...
Tóm lại, thứ gì cũng phải có chừng mực và đúng lúc của nó. Trên đây chúng ta đã thấy sự phụ thuộc (gắn bó) của mỗi người mỗi khác. Sự phụ thuộc của đứa trẻ không giống sự phụ thuộc của người lớn. Nhu cầu cũng vậy. Mỗi người, mỗi tuổi có những nhu cầu không giống nhau. Cho nên chúng ta không nên thoả mãn mọi đòi hỏi của trẻ, nhất là những đòi hỏi vô lý. Nói chung rất nên tập cho trẻ ngay từ nhỏ đã quen thấy một số đòi hỏi phải chờ đợi mời được thoả mãn, thậm chí một vài đòi hỏi sẽ hoàn toàn không được đáp ứng.
Đợi đến lúc trẻ hiểu biết đôi chút, bạn thử tiến hành cuộc thử nghiệm đơn giản sau đây. Đưa trẻ thỏi sô-cô-la và bảo nó chỉ ăn một nửa, dành một nửa đến mai, bạn sẽ thấy con bạn có biết kiềm chế, trì hoãn việc thoả mãn một nhu cầu chưa cấp thiết lắm hay không?
Để rõ vấn đề hơn xin nêu một thí dụ về người lớn. Ai cũng biết những người trở thành tội phạm thuở nhỏ thường chịu những cách giáo dục khiếm khuyết so với tiêu chuẩn bình thường. Nhưng trong số tội phạm ngồi trong tù, khá nhiều người không đủ nghị lực nhịn một nhu cầu đã trở thành thói quen chẳng hạn: nghiện thuốc lá. Các nhà tâm lý học nhận xét đã có nhiều trường hợp chỉ vì không chịu nổi cơn thèm, chỉ vì một điếu thuốc, chúng nỡ gây tội ác tầy đình. Nhận xét này càng chứng tỏ chúng ta cần thiết tập cho trẻ biết cách tạm trì hoãn sự đòi hỏi, thậm chí từ bỏ hẳn một đòi hỏi nào đó.