Đến khi nó tỉnh mộng thì mới phát hiện ra Tùng Nhân đang nắm lấy tay nó lôi lên lầu, nó giũ tay cậu ta ra, mặt hầm hầm.
- Anh bị điên hả? – Nó tức giận quát lên.
- Đi vào phòng trước đã rồi muốn nói gì thì nói. – Cậu ta kéo nó đi trong khi nó chưa kịp nói câu thứ hai.
Cậu ta dắt nó vào phòng đóng sầm cửa lại, nó vẫn chưa hiểu lí do sao cậu ta lại làm như vậy, nhưng nó biết phải có một động lực nào đó thì mới có thể khiến một tên chảnh như cậu ta nói yêu nó, đúng phải có một lí do.
Nó ngồi xuống cạnh giường, tay bắt chéo trước ngực, giương mắt nhìn Tùng Nhân, nó đang cố thể hiện với cậu ta rằng nó rất muốn biết lí do và đương nhiên là Tùng Nhân cũng sẽ cho nó biết thôi.
- Không cần phải có thái độ như vậy đâu, tôi sẽ nói ngay bây giờ nè. – Cậu ta kéo chiếc ghế ngồi đối diện với nó. – Thật ra tôi không hề có ý đồ gì đâu, chỉ là tôi muốn bảo vệ cô trước Toàn Phong thôi mà.
Nó đưa ánh mắt ngờ vực đến Tùng Nhân.
- Lời anh nói có tin tưởng được không đây.
- Cô có quyền không tin mà. – Tùng Nhân nhúng vai.
- Nhưng mà… - Nó nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ cứ đổ dồn về Tùng Nhân.
Cậu ta thấy thái độ của nó liền bực bội đứng dậy.
- Thôi đi, làm như cô đẹp lắm vậy đó, xấu y chang con heo mọi mà cũng bày đặt ý kiến nữa. – Tùng Nhân đưa tay sờ lên cằm, cười nửa miệng. – Bao nhiêu cô ao ước được thiếu gia đây thích đó nhé, cô có mà không biết trân trọng còn bày đặt này nọ.
Nó bĩu môi. – Xớ… có mà mơ, dù tôi không xinh cũng không phải hạng con gái tùy tiện.
Cậu ta cũng bĩu môi ngược lại. – Có không đó à, thôi tôi mệt cô quá nghĩ sao cũng được tôi phải đi chuẩn bị cho buổi diễn tối nay rồi.
Nó bất ngờ nhảy dựng lên.
- Tối… tối nay hai người đi diễn hả? – Nó nhăn nhó lí nhí thêm mấy câu. – Vậy còn tôi thì sao đây?
- Hả cô nói gì?
- À… không có gì.
Tùng Nhân phì cười. – Cô đúng là con ngáo, tối nay chỉ có một mình tôi đi thôi, anh ta thì ở nhà, được chưa?
- Gì mà được với chưa? Anh đi một mình thì kệ anh đâu liên quan đến tôi. – Nó đánh trống lảng sang chỗ khác.
Tùng Nhân xoa đầu nó. – Thôi đi tôi biết cô quá mà. – Nói rồi cậu ta đi ra ngoài bỏ lại nó với những khúc mắc chưa thể giải đáp.
Cậu ta nói vậy là sao ta? Nó đứng gãy đầu lia lịa, người ngoài không biết còn tưởng nó đã mấy ngày chưa gội đầu.
Dù nói là bảo vệ nhưng mà… sao cậu ta có thể chống đối với hắn chỉ vì nó chứ? Vậy lí do thật sự là gì?
Dạo này hắn cứ âu yếm Thanh Thanh làm nó ngứa mắt quá trời. Hai người phấn khởi đang cùng nhau làm thức ăn dưới bếp vừa nhìn thấy nó đi xuống đã vội tách lớp, nó cũng chả quan tâm đâu, dặn lòng như vậy đó, chứ chịu không nổi, nó làm ngơ với hắn, xảy ra chuyện bức ảnh đến giờ nó cứ cho hắn ăn bánh bơ, hắn cũng đâu thèm nhìn mặt nó, nhất là từ khi nghe câu tuyên bố rùng rợn của Tùng Nhân, hai bên cứ căng thẳng không ai chịu nhường ai, thêm vô đó là cái mỏ chanh chua, thêm mắm dầm muối của Thanh Thanh thì chuyện nhỏ cũng thành to.
Nó lấy gói mì, trứng gà, rau củ rồi lụi hụi làm một mình, mặc dù cô ta đã cất công chuẩn bị một bàn thức ăn nhưng nó cũng không thèm để mắt đến, hắn cũng chẳng thèm nhìn nó lấy một cái. Nó đã nấu mì xong nhưng mà…
Nó đưa mắt nhìn tủ chén, chiếc tủ cao này luôn gây khó dễ cho nó, hít một hơi thiệt sâu, nó cố kiểng chân lên, nhưng hoàn toàn không tới, nó đảo mắt xung quanh, đúng lúc hắn cũng nhìn về phía nó nên nó đã kịp bắt lấy ánh mắt của hắn, cả hai trừng mắt nhìn nhau. Nó nghĩ nó sẽ nhờ đến hắn, nó vừa mở miệng ra thì chữ đã chạy đâu hết, những lời dự tính sẽ nói ra cũng chạy tọt vào cổ họng, tay nó còn đang lơ lửng trên không, dường như hắn đã biết được điều đó khi nhìn theo tay nó. Hắn vẫn nhìn về phía nó để chờ lời nhờ vả của nó, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại, nó quay đi và chẳng nói gì.
Chiếc tủ được đóng phía trên, do cao quá nên dù có cố gắng cỡ nào nó cũng không lấy được. Hắn vẫn đang dõi theo từng hành động của nó.
“Trong nhà này ai cũng cao chỉ mỗi mình tôi là lùn, thật là mất mặt.” Nó vừa nhón vừa nhăn nhó, vẻ mặt khó ưa chưa bao giờ có.
Như nghĩ ra điều gì đó, nó thôi không với nữa, nó chạy đến phía bàn ăn mà hắn đang đứng nhấc ngay một cái ghế.
Nó đặt chiếc ghế ở ngay vị trí tủ, nó cười mủm mỉm. Một cách đơn giản thế này mà đó giờ nó không nghĩ đến. Hí hí…
Cuối cùng cũng lấy được rồi, nó cầm cái tô mà trong lòng vui sướng, đang đứng trên ghế mà nó còn ảo tưởng đó là chiều cao của đôi chân mình, nó còn muốn đứng thêm chút nữa. Nhìn biểu hiện của nó mà hắn không thể nào nhịn được cười, hắn chỉ mỉm rồi khục khịch trong miệng. Thanh Thanh xoay mặt nhìn hắn rồi lại nhìn về phía nó, lửa trong người cô ta như phừng cháy, giận đến độ muốn ăn tươi nuốt sống nó.
Cô ta chẳng nói gì cầm theo đĩa rau đi về phía nó, gần đến chỗ nó đứng thì cô ta bất ngờ vấp té, buông đĩa rau cô ta thẳng tay đẩy vào ghế nó và giả vờ như theo quán tính. Nó đang trên cao ngã nhào xuống, lúc hắn kịp phát hiện ra thì miệng chỉ kịp hét lên:
- Cẩn thận!
Xoảng!
Tiếng đổ bể vang lên, cái tô của nó đã nát vụng, còn nó thì nằm sóng soài trên sàn nhà. Thanh Thanh nhìn nó khẽ cười – Một nụ cười hiểm độc, cô ta vội vàng đứng lên, vẻ mặt lo lắng đổ về phía nó.
- Thảo Nguyên có sao không? Chị xin lỗi, chị vô ý quá.
Nó chẳng nói gì, cố ngồi gượng dậy, nhưng không nổi, chân và tay phải của nó đau như sắp bị rớt ra vậy. Lúc hắn định chạy đến đỡ nó lên thì Tùng Nhân không biết từ đâu xuất hiện.
- Em bị sao vậy? – Cậu ta đưa tay đỡ nó ngồi dậy.
Có ai nhận ra điều gì không?
Tùng Nhân đã đổi cách xưng hô từ khi nào không biết. Cậu ta đưa tay xuýt xoa nó, mặt cậu ta như biến sắc, vẻ lo sợ và quan tâm hiện lên rõ rệt, khi nãy cậu ta đã rất đau khi nhìn thấy nó nằm cọ nguậy trên sàn nhưng vẫn không ai giúp, nhìn nó giống như một đứa trẻ tập đi bị té và không đứng lên được, tim cậu ta đã xém rớt ra khi nhìn thấy điều này, cảm giác rất lạ. Hắn chỉ đứng như pho tượng khi thấy Tùng Nhân chạy đến chỗ nó sớm hơn.
- Tôi không sao? Anh đừng lo. – Nó nhăn nhó.
- Coi vẻ mặt cô kìa, như vậy mà nói là không sao hả? – Tùng Nhân giận dữ nhìn nó.
Thanh Thanh chạy đến chỗ nó xem chỗ này chỗ kia, mặt mếu như sắp khóc.
- Thảo Nguyên không sao thật chứ? Chị thấy em té từ trên cao xuống mà tim như muốn văng ra khỏi lòng ngực vậy đó, chắc em đau lắm hả?
“Rõ ràng là cô muốn hại tôi mà còn giả vờ mèo khóc chuột.” Nó cong vành môi liếc nhìn Thanh Thanh.
Nó tức sắp bốc hỏa luôn rồi, nó giật lấy tay Tùng Nhân.
- Anh giúp tôi lên phòng nha. – Nói xong nó đưa mắt trừng hắn. – Tôi không muốn ở lại đây làm trò cười cho người khác.
Tiếng nói của nó đủ lớn để hắn nghe thấy, hắn im lặng, môi chỉ hé ra tí tẹo, hình như hắn định nói điều gì đó nhưng đã bị nghẹn lại. Có vẻ Tùng Nhân đã hiểu ý nó muốn ám chỉ điều gì nên đưa mắt về phía hắn, nét mặt lạnh như băng.
Tùng Nhân đưa tay bế nó lên, nó hơi ngạc nhiên nhưng chẳng dám hét lên vì sợ mất mặt, nó lấy tay choàng ngang cổ Tùng Nhân, nó thấy cậu ta khẽ mỉm cười, vẻ mặt gian kinh khủng khiếp.
- Cô làm gì mà té trên cao xuống vậy? – Tùng Nhân đặt nó ngồi lên ghế, hỏi.
- Tôi định lấy cái tô thôi mà. – Nó làm vẻ mặt tội nghiệp nhìn Tùng Nhân.
Tùng Nhân búng vào tai nó, làm mặt giận: - Sao này muốn lấy gì mà không được thì kêu tôi, biết chưa?
- Biết… biết rồi. – Nó nhút nhát, gục mặt. Như chợt nhớ điều gì đó, nó ngẩng đầu mỉm cười với cậu ta. – Hình như lúc nãy nghe không lầm thì… - Nó mím môi. – Anh gọi tôi là… là em đúng không?
Cậu ta hoảng hốt, há miệng nhìn nó. – Ơ… gì? Ai… nói hồi nào đâu, chắc cô nghe lầm đó.
Vẻ mặt lúng túng của Tùng Nhân làm nó không tài nào nhịn được cười, nhìn cậu ta cứ y như con nít nói dối. Mắc cười chết được. Nó chậc lưỡi, sờ lên tai.
- Hơi… chắc tai của tôi có vấn đề thật rồi, không lẽ tôi mắc bệnh gì rồi.
Cái mặt lo lắng của nó cũng đã gạt được cậu ta.
- Hay… Mệt cô quá đi, tại… tại lúc nãy tôi lỡ miệng nên gọi vậy đó. – Tùng Nhân gãy đầu.
- Cuối cùng cũng thừa nhận rồi hả? – Nó mỉm cười.
Nó làm vẻ mặt méo mó, miệng chu ra.
- Sao anh nói tối nay phải đi mà.
- Xong rồi, cũng may là tôi về kịp đó, nếu không e rằng cô vẫn còn đang nằm lau nhà bên dưới.
Cậu ta cứ nhìn nó, nụ cười hồn nhiên, mê hoặc lòng người của nó làm Tùng Nhân cũng phải động lòng.
Ọt… ọt…!
“Hủm… tiếng gì vậy?” Nó với Tùng Nhân nhìn dáo dác.
Cậu ta với nó ngó tìm tùm lum, kết quả là ánh nhìn kết thúc ở bụng của nó, tiếng kêu đang liên tục phát ra từ bụng của nó.
- Hì…hì… - Nó nhe răng cười ngượng.
- Cô đói rồi phải không? – Tùng nhân phùng má.
- Ùm… - Nó làm mặt tội nghiệp, gật đầu lia lịa.
- Đợi tôi chút.
Cậu ta chạy phăng xuống lầu sớt ngay một tô cơm to tướng cho nó, nhìn thấy hắn cậu ta chỉ ngó lơ một cái rồi đem lên phòng. Cậu ta không cho nó ăn trừ khi cho cậu ta đút, vậy là nó cũng đồng ý, đói sắp chết đến nơi không đồng ý mới lạ.
Cậu ta vừa đút nó ăn cơm vừa làm hề chọc nó, đang ăn mà nó sặc sụa lên vì cười, đến nổi cơm phun tứ phía, người đi nhặt cũng là Tùng Nhân thôi. Ai gây ra thì lãnh hậu quả. Xem ra nó được làm cô chủ một ngày rồi.