Đàn Bà Không Đàn Ông Chương 19


Chương 19
Thời luận về sự không chung thuỷ

Chương này có thể sẽ làm cho một số người có ý kiến. Tôi xin nói rằng, tên những nhân vật ở đây đã được thay đổi vì lý do tế nhị. Tôi xin chịu trách nhiệm về tất cả sự thật được viết ra đây.

Tôi đã có sự hăng hái và mạo hiểm của một thuyền trưởng trẻ yêu nghề rời cảng vào một sáng mùa xuân năm 19 tuổi trên con tàu Rio Cuarto, một thương tàu thuộc hãng Lineas.

Maritirnas Argentiuas

Con tàu chứa đầy hàng và mười hai hành khách. Bến cuối cùng của chúng tôi là Nueva York với các bến dừng giữa đường là Paranaguá, Sautor, La Guayra và một bến cảng Tây Ban Nha, Trinidad.

Người đầu tiên tôi nói tới là Alieia, một phụ nữ hai mươi lăm tuổi. Cô có mái tóc đen huyền, dáng người tầm thước. Tôi lấy làm lạ là cô đi có một mình. Nhưng tôi đã thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, ăn mặc sang trọng, tiễn cô ở bến cảng. Nàng lên tàu với một bó hoa hồng rất đẹp, họ hôn nhau thắm thiết. Người đàn ông đứng trên cầu tàu giơ tay vẫy tạm biệt mãi khi con tàu đã rời bờ khá xa. Cô gái thẫn thờ mãi trên boong tàu cho tới khi không còn nhìn thấy gì phía sau nữa.

Nàng cư xử nhã nhặn, ân cần với hành khách trên tàu. Đặc biệt có hai hành khách, một là cầu thủ bóng pôlo, một là kiến trúc sư, rất có cảm tình với nàng. Một người cập bến Santos và người kia đi Nueva York. Còn những hành khách khác là một gia đình, một bà đã lớn tuổi, một cô gái cỡ ba mươi tuổi và hai đứa con, một chín tuổi, một bảy tuổi. Còn có hai cặp vợ chồng tuổi trung niên và một cậu thanh niên mười tám tuổi, con của một trong hai cặp vợ chồng nọ.

Bến đỗ đầu tiên của chúng tôi là Paranaguá. Phần đông hành khách quyết định lên bờ, Alicia cũng vậy, nàng không từ chối được lời mời của anh chàng cầu thủ bóng pôlô.

Chúng tôi dừng ở đó một ngày và tối lại nhổ neo đi về Santos. Cuộc gặp giữa tôi và Alicia lần đầu tiên là khi tôi xuống khỏi cầu tàu và nàng đứng trên boong, lặng ngắm ánh đèn xa xa rọi về từ hải cảng.

Nàng nói nàng rất thích Paranaguá, nhưng một hành khách ngẫu nhiên làm nàng khó chịu. Tôi bảo rằng, một phụ nữ xinh đẹp như nàng mà lại đi một mình thì lọt vào tầm ngắm của đàn ông không có gì là lạ cả.

- Cô đừng lo, chàng trai ngẫu nhiên đó sẽ xuống Santor mà. Cô yên tâm, quên chuyện ấy đi để tận hưởng chuyến đi chứ.

- Đây là lần đầu em đi tàu biển, em thấy tuyệt quá, mặc dù em cũng đã từng được khuyên là phải dè chừng…

- Cô có thể cho biết họ khuyên cô dè chừng vì cái gì không?

Alicia mỉm cười và lặng im không nói.

- Cô không thể nói với tôi sao? - Tôi gặng hỏi.

- Được chứ, có gì đâu, người ta bảo những người đàn bà rong ruổi trên tàu thường gặp rủi ro mất mạng lúc nào chẳng biết.

Bây giờ thì đến lượt tôi bật cười.

- Điều đó không đúng đâu, chẳng có gì là rủi ro cả. Ngược lại, họ sẽ thấy nhiều điều thú vị. Họ sẽ thấy biển mơ mộng ra sao, cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Họ sẽ cảm nhận được một thế giới xa lạ giữa những người xa lạ.

- Ông muốn nói là em sẽ gặp điều gì bất ổn chăng?

- Bất ổn về cái gì?

- Là có những tình huống xảy ra mà em không làm chủ được.

 

- Trên con tàu này sẽ chẳng xảy ra điều gì mà mình không muốn cả.

- Vâng, nhưng tàu đi mới được ba ngày mà.

- Đúng, chúng ta sẽ nói sau nhé.

- Em phiền ông một việc, làm ơn đổi chỗ ngồi ở bàn ăn giúp em. Em không muốn ngồi cạnh cầu thủ bóng pôlô.

- Cô đừng lo. Tôi sẽ chuyển cô sang cùng bàn với gia đình có hai đứa trẻ.

- Em nghĩ thế sẽ tốt hơn. - Nàng thở phào nhẹ nhõm, con tàu lướt sóng êm ả và dừng lại ở Santos. Chàng cầu thủ bóng pôlô xuống tàu, hơi thất vọng vì chưa kịp tán Alicia. Chàng kiến trúc sư mừng ra mặt vì không còn đối thủ. Nhưng chàng đã nhầm, vì trên tàu còn thủy thủ, những người này luôn sẵn sàng mạo hiểm. Khi biết khó có thể chinh phục được Alicia, chàng kiến trúc sư quay sang tán tỉnh Doris, mẹ của hai đứa trẻ, bởi người phụ nữ còn lại đã quá già.

Họ xúm lại cùng nhau chơi bài.

Quan hệ giữa tôi và Alicia dần dần thân mật hơn. Những gì nàng kể với tôi khiến tôi nảy ý định muốn viết một truyện ngắn. Câu chuyện kể về Alicia đã thực hiện một chuyến đi một mình, lẽ ra nàng cùng đi với người đàn ông lịch lãm tiễn nàng nơi bến cảng bữa nọ. Sao nàng lại không đi cùng ông ta mặc dù hai người đã bàn nhau từ trước? Bởi vì ông ta chưa bao giờ có ý thực. Ông ta muốn nàng đi một mình, để mong trên tàu có ai đó có tình ý với nàng và đấy là cớ để ông ta chia tay với nàng. Lỗi là ở nàng.

Alicia biết rất rõ mưu đồ của kẻ bạc tình. Nàng cảm thấy cay đắng, ghê tởm trước hành vi ấy. Nàng cảm thấy căm hận và buồn tê tái. Có thể nói, lúc đó tôi như một tấm ván cứu hộ cho nàng trong lúc tuyệt vọng. Chúng tôi là người tình của nhau cho tới khi tàu cập cảng Guayra. Và tại đây xảy ra một chuyện mà tôi không hề nghĩ có thể xảy ra được.

Doris là một phụ nữ dễ mến, tuy không đẹp nhưng rất có duyên. Tôi không có nhiều dịp để trò chuyện cùng cô, bởi hầu hết thời gian rỗi tôi đã dành hết cho Alicia. Bất ngờ nàng xin phép đi thăm khắp hầm tàu. Không có lý do gì để từ chối. Nàng muốn xuống cầu tàu vào lúc hoàng hôn đã buông hẳn và trên bầu trời lấp lánh những vì sao. Công việc này cũng là công việc của tôi bởi vì chúng tôi cũng định hướng con tàu theo những ngôi sao. Thật trùng hợp với cuộc thăm của Doris. Chúng tôi cùng ngồi nói chuyện và ngắm những tia nắng cuối cùng đang lặn phía chân trời.

Cô nói với tôi là đi Nueva York để đoàn tụ với chồng, chồng cô đang đi công cán và khi kết thúc công việc cả gia đình sẽ cùng trở về. Cho tới đây mọi chuyện đều diễn ra bình thường.

Sau đó nàng đặt ra một loạt những câu hỏi về cuộc sống riêng tư của tôi. Nàng hỏi tôi có yêu nghề thủy thủ không, hỏi về những người đàn bà ở những bến cảng… và thậm chí cả về mối quan hệ của tôi với Alicia.

- Ai cũng thấy là cô ấy yêu anh đấy. - Nàng nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

Tôi chẳng biết trả lời sao, tôi cảm thấy cuộc nói chuyện không bình thường.

- Nói thật là tôi không biết, cô ấy đang có tâm trạng không tốt. - Tôi thản nhiên trả lời. Sau đó câu chuyện chuyển sang hướng khác. Nàng nói rằng nàng cũng không mấy hứng thú đi Nueva York, không hiểu liệu nàng có hòa nhập được với cách sống của Mỹ hay không.

- Chồng em cứ rủ em sang nên em không thể từ chối được. Hơn nữa em cũng đang háo hức nhìn thấy ngôi nhà mà họ dành cho bọn em ở Long Island, một chiếc xe đời mới nhất… và còn bao nhiêu bổng lộc khác nữa đang chờ em ở nơi xa xôi đó.

- Điều quan trọng là hai người được ở bên nhau. - Tôi nói. Nàng không trả lời, hình như nàng không quan tâm tới chuyện ấy. Cả hai chúng tôi cùng im lặng ngắm mặt trời đang lặn dần.

Để phá tan sự im lặng tôi lên tiếng:

 

- Em nhìn chân trời kìa, nó có những tia màu xanh.

Nàng chăm chú nhìn nhưng chẳng thấy gì.

- Nó không thật rõ đâu. - Tôi bảo. - Em có nghĩ nó rất lãng mạn để các bà các cô trên tàu ngắm không? Đáng nhìn lắm chứ, anh thấy nhiều rồi, nhưng nó cũng còn tùy thuộc vào thời tiết. Lúc ẩn, lúc hiện đấy.

- Em chẳng thấy gì cả, có nhìn rõ thì mới biết lãng mạn hay không chứ.

- Hôm nay chúng ta không gặp may, chờ ngày mai xem sao.

Chiều hôm sau, Doris lại lên trên nóc tàu, song thật xui xẻo, trời lại sắp mưa. Mặc dù vậy, Doris vẫn ngồi trên boong cho tới khi tôi tiến lại gần. Nàng nở một nụ cười tươi chào tôi.

- Em thấy không, thời tiết không chiều chúng ta.

- Không sao, em thích ngồi đây, chỗ này em thấy thoáng nhất. - Nàng nhìn vào mắt tôi và nói.

- Đúng, boong tàu là nơi đoán được bí ẩn của nghề hàng hải, những bến bờ mà ta sẽ đến.

- Thế bến bờ của anh là ở đâu?

Tôi rất ngạc nhiên khi nghe nàng hỏi và không trả lời ngay được.

- Anh cùng đoàn thủy thủ và hành khách đi đến nơi đã định trước.

- Em hỏi riêng anh thôi.

- Em muốn biết gì về anh?

- Từ khi quen anh, em đã muốn biết về anh, bởi em thấy quan hệ giữa anh và Alicia có cái gì đấy là lạ.

-  Điều bí mật duy nhất của mối quan hệ đó tôi không muốn ai biết cả. Chúng ta đã đi quá


xa rồi.

- Nếu có gì không phải cho em xin lỗi.

- Tôi rất tôn trọng những điều thầm kín mà người ta đã tin và tâm sự với mình.

-  Anh yêu cô ta à?

- Hỏi gì mà lạ vậy!

- Em hỏi thế vì Alicia phải lòng anh rồi.

- Alicia vừa trải qua một cơn khủng hoảng tinh thần, và cô ấy đã chia sẻ với tôi, coi tôi như chỗ dựa, đó không thể nói là yêu được.

Một cơn gió lạnh nổi lên và trời sập mưa. Tôi nắm tay nàng và đưa nàng vào buồng lái. Tay trong tay chúng tôi rất thân thiết. Tôi buông tay ra và mời nàng ngồi xuống một trong những chiếc ghế dành cho các thủy thủ thường ngồi. Nơi đây là nơi chúng tôi thường có mặt trong mọi tình huống.

Tôi bảo một thủy thủ đang trực mang cà phê cho chúng tôi.

Vì thấy nàng tò mò nên tôi cũng mạnh dạn hỏi về đời tư của nàng.

- Em hài lòng với chuyến đi Nueva York chứ?

Nàng nhìn tôi ngạc nhiên nói:

- Tất nhiên! Em được gặp chồng, sao lại không vui?

- Anh mừng cho em, bởi đi mà không thấy thích thì còn có ý nghĩa gì.

- Em hài lòng,. cho đến bây giờ em rất hài lòng, em được hưởng tự do mà từ lâu nay em không có.

Người phục vụ mang cà phê đến, chúng tôi cùng uống trong im lặng. Nàng dõi mắt về phía mũi tàu. Còn tôi, ngắm nhìn nàng, đôi lúc tôi thấy dâng lên một cảm xúc dễ chịu, nhưng cũng có lúc thấy muốn xa nàng. Bởi lẽ, nàng là phụ nữ đã có chồng, mà tôi thì không thích dính vào những cuộc tình lãng mạn kiểu vậy. Đó là một nguyên tắc mà tôi luôn tuân thủ. Khi ấy tôi không tưởng tượng được là tôi đã có thể vượt rào.

Trong một bữa tiệc truyền thống tại Linea del Ecuador chuyện gì xảy ra đã xảy ra.

Ngay từ chiều buổi tiệc đã bắt đầu: làm lễ rửa tội cho những người lần đầu đi tàu thủy do một thủy thủ đóng vai Rey Nepturno, họ uống vài ngụm nước biển. Sau này mọi người tham gia các trò chơi có thưởng.

 

Buổi tối, là tiệc phụ nữ mặc những bộ váy dạ hội, cánh mày râu mặc com-lê tối màu và thủy thủ trong đồng phục màu trắng.

Bữa tiệc với những món ăn đặc biệt, có rượu, có âm thanh, và mọi người cùng nhảy múa cho tới rạng sáng hôm sau. Sự náo nhiệt của bữa tiệc phụ thuộc vào hứng thú của những người tham dự, hành khách và thủy thủ. Cuộc vui này cũng bình thường dù người cai quản là một người có kinh nghiệm. Tôi ngồi giữa hai người phụ nữ đứng tuổi. Vì là chủ bữa tiệc tôi có nhiệm vụ phải lần lượt mời các bà cùng nhảy, không được nhảy lâu quá với một người.

Tuy nhiên, đến lượt nhảy cùng Doris, nàng không mấy mặn mà. Vì rất có cảm tình với nàng nên tôi muốn cùng nàng nhảy lâu hơn. Với Alicia thì tôi tự nhiên hơn, bởi chúng tôi đã quen biết và mọi người cũng biết thế. Nàng nói khẽ với tôi rằng nàng đã biết là tôi có tình ý với Doris nhưng nàng không bận tâm, ghen tuông chẳng ích gì. Khi mọi người đã về hết, trời đã khuya, sau khi đi một vòng trên boong tôi quay về phòng. Thật không ngờ, Doris đã chờ tôi ở đó. Phòng tôi lúc nào cũng mở cửa.

- Thật vinh hạnh! - Tôi thốt lên

- Thành thật xin lỗi vì sự mạo muội, em không thấy buồn ngủ và muốn nói chuyện cùng anh bởi trong bữa tiệc không nói được.

- Sao lại phải xin lỗi, ngược lại, tôi cũng rất muốn nói chuyện cùng em.

- Em biết, sự có mặt của em ở đây sẽ làm Alicia phật lòng.

- Alicia với tôi chỉ là bạn thân thôi.

- Em không muốn nhắc tới Alicia, em cũng không quan tâm đến tình cảm giữa anh và chị ấy.

- Em làm sao thế Doris?

- Với anh, em có một tình cảm không kìm nén được. - Nàng thổ lộ với tôi.

Nhớ lại những thời khắc đó và đưa chúng tôi lên trang sách tôi vẫn thấy sởn gai ốc. Thời gian qua đã lâu mà tôi không thể gạt nó ra khỏi đầu óc. Để miêu tả được một tình cảm không chung thủy người ta đã phải thu phục được tình cảm của đối tượng. Tôi đã trải qua những giây phút căng thẳng và bây giờ tôi vẫn chưa thoát ra được mặc dù mọi chuyện đã trở thành mây khói.

- Tôi cũng rất có cảm tình với em.

- Carlos, cái gì đã xảy ra với chúng ta vậy? - Lần đầu tiên nàng gọi tên tôi chứ không gọi tôi là thuyền trưởng nữa.

- Anh nghĩ là chúng ta đang bước vào một con đường rất nguy hiểm. - Tôi cố hết sức bình tĩnh nói với nàng.

- Tại sao?

 

- Anh thấy là mẹ em đang nhìn anh một cách ngờ vực. Hình như bà thấy điều gì khác lạ đang xảy ra với chúng ta.

- Vâng, em biết. Bà có hỏi em chuyện đó. Nhưng em bảo rằng, Alicia mới là người của anh, điều này ai cũng biết.

- Lạy Chúa tôi! Họ biết cái gì! - Tôi kêu lên.

- Họ biết rằng gần như tối nào chị ấy cũng ở trong phòng của anh.

- Đúng thế, anh công nhận. Nhưng, điều này có gì quan trọng với mọi người? Anh rất bực mình, vì cô ấy có quyền làm gì mà cô ấy muốn chứ.

- Anh đừng bực mình với em, xin anh đấy.

- Anh không bực với em, nhưng lời đồn đại ấy không nên có.

- Anh Carlos, anh hãy bình tĩnh.

- Anh không sao.

- Đó là điều mà em muốn nói với anh hôm nay, bây giờ thì em về đây.

- Đừng, em đừng đi vội.

- Em sợ Alicia sẽ tới.

- Đêm nay cô ấy không đến và nếu có đến thì cũng không sao.

- Nếu vậy, em sẽ ở lại một chút nữa.

- Các con em có dậy sớm không?

- Vâng, chúng thức giấc sớm lắm, nhưng đã có mẹ em lo rồi.

- Được rồi, em ngồi xuống đi. - Tôi mời nàng ngồi xuống một chiếc ghế lớn. Tôi cũng ngồi xuống, đối diện với nàng.

- Chưa bao giờ em kề cận bên một viên thuyền trưởng. Những con tàu luôn là điều bí ẩn đối với em, và đây là lần đầu em đi biển.

- Lần này sẽ là một kinh nghiệm quý báu cho em, bởi thế giới này chứa đầy những điều bí ẩn và huyền thoại. Ở đây con người sống trong một môi trường đặc biệt, tách rời hẳn những người thân.

- Lần đầu nhìn thấy anh, em nghĩ ngay rằng anh là một người đặc biệt. Vì sự tò mò kỳ lạ em muốn biết trong tâm hồn anh ẩn náu điều gì, đằng sau đôi mắt mơ màng ấy là cái gì?

- Em làm anh xúc động quá. Anh chỉ là một con người bình thường, một thủy thủ như những thủy thủ yêu nghề và gắn bó cả đời với những con tàu.

- Ngay từ lúc mới lên tàu em đã muốn làm quen với anh, song khi biết mối quan hệ giữa anh và Alicia thì em mất hứng.

- Anh cũng nghĩ đến em, song vì em đã có chồng nên anh không muốn gây rối.  Anh gần như đã phải chạy trốn em mỗi khi tình cờ gặp em trên boong tàu và cả mỗi khi tàu neo lại một bến nào đó. Em xuống tàu cùng mẹ với các con và anh còn thấy anh chàng kiến trúc sư luôn cặp kè bên em nữa.

- Tất cả những điều anh vừa kể đều không đáng nói. Một phụ nữ đã có chồng có một tình cảm thân mật thái quá trong chuyến đi thì đã sao.

- Em cho rằng tình cảm giữa chúng ta chỉ là thoáng qua ư? Sao em nói một cách ngây thơ vậy?

- Anh nói đúng, em thấy giữa chúng ta có một cái gì đó sâu sắc hơn.

- Điều này có làm cho cuộc sống của chúng ta phức tạp hơn không?

- Trong trường hợp ấy em sẽ là người có lỗi. Anh nói đúng. Em biết anh đã ý thức không muốn là kẻ thứ ba?

- Nó sẽ xảy ra nếu em cứ nhìn anh với cái nhìn quyến rũ ấy.

Một phút im lặng trôi qua, cả hai cùng rạo rực.

- Thôi, tốt nhất là em về phòng đi. - Tôi hổn hển nói.

- Anh vừa mới bảo em ở lại mà, em không hiểu?

- Anh sợ rằng sẽ xảy ra điều làm cho chúng ta hối hận.

- Anh nói gì vậy?

 

- Em là phụ nữ đã có chồng, em đang đùa với lòng chung thủy.

- À…Đó là điều anh lo ngại?

Tôi nắm lấy bàn tay nàng và kéo nàng về phía mình. Nàng nhẹ nhàng áp sát vào tôi không phản ứng. Tôi hôn nàng, nàng cũng đáp lại. Lúc đầu nhẹ nhàng, càng lúc càng cuồng nhiệt, môi áp môi, cả hai cùng ngợp thở.

Khó khăn lắm tôi mới tả được những cảnh tượng này, nó làm tôi sống lại những giây phút ấy. Trong tôi dấy lên một nỗi đau, giữa cơn hưng phấn dâng trào tôi vặn tay mình kêu răng rắc. Ngẫm lại đời mình tôi thấy: Thiếu tình yêu còn đau hơn là sự cô đơn.

Từ đó trở đi, không còn gì ngăn trở chúng tôi nữa! Chúng tôi tận hưởng mọi thú vui.

Tới Guayra chúng tôi lên kế hoạch để luôn ở bên nhau. Nhưng để làm được đâu có dễ dàng. Bà mẹ bắt đầu cảm nhận điều giữa chúng tôi. Nhưng rồi bà cụ cũng hết nghi ngờ vì có sự hiện diện của Alicia. Bà không phát hiện ra sự không chung thủy của con gái mình. Alicia ứng xử rất tốt. Nàng không hề ghen tức. Hai người đàn bà ngày càng thân mật với nhau hơn. Nàng không phàn nàn. Từ khi có quan hệ với Doris thì quan hệ tình dục giữa tôi và Alicia không còn nữa. Một mối quan hệ tay ba được hình thành.

 

Tại Guayra, người ta tổ chức cho các du khác đi thăm Caracas. Bà mẹ của Doris có ý định tham gia, tôi xảo trá nói rằng thuyền trưởng cũng nhập cuộc.

Khi gặp tôi Doris hỏi có đúng là tôi nói với mẹ nàng là tôi cũng đi thăm Caracas không. Tôi bảo đấy là tôi muốn đánh lạc hướng mọi người, đến phút cuối, Doris hãy tìm một lý do chính đáng để ở lại. Vấn đề là làm sao với lũ trẻ. Alicia rất nhiệt tình, tự nhận sẽ trông nom lũ trẻ trong buổi thăm quan. Và mọi việc diễn ra như thế. Tôi và Doris ở lại tàu. Bà mẹ chưa yên tâm lắm. Nhưng không có cách nào khác, bà đành đi cùng Alicia, lũ trẻ và các du khách khác.

Chỉ còn lại hai chúng tôi trên boong tàu, chúng tôi không thể tin được là kế hoạch được thực hiện đúng như mong muốn. Cả ngày hôm đó chúng tôi ở bên nhau cho đến tối.

Chúng tôi không ăn trên tàu mà đi ăn tại một nhà hàng ở Guaya, gần bến cảng. Chẳng màng gì đến ăn chúng tôi quay lại tàu và tiếp tục làm tình cho đến khi mọi người trở về. Ai cũng thỏa mãn.

Tôi không có lần nào quay lại Caracas nữa và với tôi đó là một kỷ niệm khó quên.

Sau khi mọi người trở lại tàu, tôi quyết định cho tàu đi về Trinidad.  Chúng tôi cần phải nạp thêm nhiên liệu bởi đường đi về cảng ở Tây Ban Nha còn khá xa.

Doris kể với tôi rằng mẹ nàng đã trách nàng không đi thăm quan cùng bà. Bà cho rằng mối quan hệ giữa chúng tôi là rất tệ hại, rằng nàng là một người đàn bà đã có chồng mà quên mất nghĩa vụ làm vợ. Nàng phản ứng nói quan hệ giữa chúng tôi là nghiêm chỉnh, rằng tôi có quan hệ với Alicia chứ không phải với nàng. Không đủ để thuyết phục, song mẹ nàng cũng không can thiệp gì thêm nữa.

Từ đấy mỗi khi gặp nhau chúng tôi cẩn thận hơn, và Alicia vẫn là bức màn chắn. Con tàu đi vào vùng nhiệt đới nên dễ chịu hơn, biển lặng và không có dông bão. Song giữa chúng tôi thì có bão dông. Dục vọng ngày càng tăng quá mức bình thường. Vào nửa đêm, Alicia, Doris và tôi tụ tập nhau trên boong, cùng ngắm sao và quên đi thực tại. Chúng tôi vạch ra những kế hoạch viển vông và cứ để cho sự tưởng tượng tự do phát triển và thực thi nó trên "đất nước của một cuộc đời mới", nơi mà chúng tôi tự đặt tên, nơi mà chúng tôi thực sự có một niềm hạnh phúc bất tận.

Những năm sau đó tôi đã viết một tác phẩm sân khấu về đề tài Những người đàn bà lang thang. Chúng tôi cập bến cảng ở Tây Ban Nha rất vui vẻ.

 

Một nhà chức trách của Trinidad mời tôi và một số người tới dự cuộc chiêu đãi trên bãi biển Maracas Bay, ở đây có một câu lạc bộ tư nhân, tôi không nhớ tên. Tôi không bỏ lỡ cơ hội nên đã cùng Alicia, Doris, các con nàng, bà mẹ và một sĩ quan trên tàu đi dự tiệc. Bên cạnh biển, giữa bạt ngàn cây palma và thảm thực vật nhập ngoại là những chiếc bàn và ghế kê thẳng hàng, ngay ngắn. Những người dân bản địa phục vụ bữa ăn hết sức chu đáo. Nào tôm hùm, cua bể và bao nhiêu thứ hải sản khác trộn với quả nhiệt đới, rượu vang và sâm banh. Chủ nhà gồm bốn người: hai đàn ông, họ đều mang quốc tịch 5273 Anh, đi cùng vợ ăn mặc rất đặc trưng. Cho tới lúc này, cư dân Anh quốc vẫn giữ các tập quán của họ rất chặt chẽ.

Sau bữa ăn, họ mời chúng tôi vào bên trong câu lạc bộ để chúng tôi thay đồ. Tất cả đều mặc bộ đồ tắm. Chúng tôi cảm thấy bị gò bó.

Bà mẹ của Doris ngồi nói chuyện với các quý bà, còn Alicia, Doris cùng các con nàng, viên sĩ quan và tôi xuống biển tắm.

Được một lúc tôi và Doris tách ra khỏi nhóm. Chúng tôi đắm mình trong làn nước ấm màu lam sẫm, hôn nhau và quyện vào nhau. Đó là những giây phút nhớ đời. Ngay đêm ấy chúng tôi rời cảng đi về Nueva York. Cuộc gặp mặt gay cấn giữa Doris và chồng xảy ra tại đây. Bà mẹ thì tin rằng giữa tôi và con bà đã có tình cảm. Bà canh chừng mọi lúc, mọi nơi làm chúng tôi không có cơ hội gặp nhau. Nhưng Doris đã vén bức màn sự thật, nàng nói rõ với mẹ, rằng hãy để cho nàng yên thân tiếp tục sống, rằng nàng yêu tôi, và quyết không từ bỏ tình yêu của nàng. Chẳng gì có thể đe dọa được nàng. Mỗi khi thấy chúng tôi gặp nhau, bà mẹ nhìn tôi với đôi mắt hằn học, còn tôi phải nhìn đi nơi khác. Doris mất thăng bằng, nàng không còn thể hiện tình yêu chỉ vào ban đêm mà bất cứ lúc nào, ngay cả trên cầu tàu. Những cuộc gặp gỡ với Alicia trên boong ngày càng ngắn và thưa dần.

Các cuộc ân ái giữa chúng tôi trở thành sự tra tấn. Mỗi cuộc đều kết thúc bằng nước mắt, bởi vì chúng tôi biết cuộc vui sắp kết thúc.

Thực tế đang đe dọa đã làm cho chúng tôi có một cuộc đối thoại gay gắt và đau đớn. Chúng tôi thổ lộ với nhau về hạnh phúc đã qua.

- Chúng mình hứa sẽ mạnh mẽ hơn lúc chia ly. Chẳng có cách nào khác.

- Lỗi là do em, em đã mơ mộng quá.

- Cái kết thúc có hậu của các cuốn tiểu thuyết đã không dành cho chúng ta. - Tôi đáp lại mạnh mẽ.

- Em biết, chỉ có em là người mang ảo tưởng và không chịu chấp nhận sự thật thôi. Em đã hứa là em sẽ ly hôn khi đến Nueva York
rồi mà.

- Đó là một sự điên rồ không thể tha thứ được.

- Tại sao? Vợ chồng ly hôn là một chuyện bất thường ư?

- Nghe này, Doris, tình cảm giữa chúng ta là rất tuyệt vời, nhưng không thể dẫn tới sự đổ vỡ của vợ chồng em được. 

- Nó đã đổ vỡ từ khi em biết là em yêu anh rồi, em đã hiến dâng cho anh trọn vẹn, từng tế bào, từng thớ thịt của em đã hoàn toàn thuộc
về anh.

- Em không thể nói như thế được, bởi từ đầu cho tới giờ, em biết rằng đây chỉ là một trò chơi giải trí trong vòng mười lăm ngày trên biển mà.

Thật tội nghiệp cho những người đàn bà, khi yêu họ chẳng còn lý trí nữa - tôi nghĩ - còn tôi? Tôi cảm thấy như thế nào? Tôi cảm thấy mình có lỗi rất lớn vì đã đi quá xa trong trò mạo hiểm này. Tôi hoàn toàn không biết hậu quả của cuộc tình này ư? Tôi không nhận biết ngọn lửa tình không kiềm chế được ở người đàn bà này ư? Tôi đã cần phải làm gì? Tôi phải tránh xa nàng khi nàng rất yêu tôi ư? Tôi đã không thế, vì tôi rất thích cuộc tình này, vì ham muốn dục vọng không kiềm chế được. Và tôi cũng đã chơi trò này với Alicia, một người đàn bà đang đau khổ vì cuộc chia tay với chồng, nàng đã ngã vào vòng tay của tôi để vơi đi nỗi buồn. Nhưng tôi cũng không cứu vãn được tình thế. Trường hợp Alicia hoàn toàn thanh thản, bởi nàng biết điều chế bản thân, nàng chỉ muốn vơi đi nỗi cô đơn mà thôi.

- Em sẽ nói thật với chồng những gì đã xảy ra chứ?

- Em không biết, không biết… - và nàng bật khóc.

- Em hãy nghĩ kỹ về điều mình sẽ nói. Vì nếu nói thật thì sẽ mất hết. Anh nghĩ là hãy trân trọng những gì em đã có như em kể với anh.

- Lúc này em không thể nói gì với anh về điều em sẽ làm. Chờ tới khi em gặp anh ấy và cuộc gặp ấy ra sao đã.

- Trên hết, em hãy nghĩ tới những đứa con.

- Đừng, anh đừng đẩy em vào ngã ba đường giữa một người đàn bà đang yêu và một người mẹ. Anh đừng làm cho em chán ghét mình.

- Anh rất buồn khi phải tranh luận về mối quan hệ của chúng ta trước khi chia tay vĩnh viễn.

- Tại sao chúng ta lại phải cãi cọ trước khi chia tay nhỉ? Lẽ ra chúng ta phải âu yếm nhau mặn nồng khi phải xa nhau chứ!

- Em nói đúng, chúng ta sẽ giữ mãi trong tim mười lăm ngày của tình yêu này..

- Mười lăm ngày đã làm thay đổi cả cuộc đời em. Em cũng chưa biết em có đủ dũng khí để giáp mặt chồng hay không. Làm sao che giấu được sự bối rối và anh ấy thì đang háo hức chờ em để chia sẻ cùng anh ấy.

Nàng ngừng nói để lau nước mắt đang tràn trên má rồi lại tiếp tục.

- Làm sao có thể dập tắt được tình yêu mà bây giờ em mới gặp! Làm sao ngăn được ước muốn sống, ước muốn được yêu! Bây giờ em phải quay lại chịu đựng cuộc sống đã từng chịu đựng, nó như cái thòng lọng thít vào hạnh phúc của em.

- Đến giờ anh phải lên cầu tàu rồi. - Tôi nói để kết thúc sự căng thẳng trong giây phút khó khăn của cả hai.

- Anh không đau đớn vì anh không yêu như em. Tại sao anh lại cư xử với em nhẹ nhàng đến thế? Sao trong mỗi nụ hôn, trong từng lời nói đều đầy ắp yêu thương? Anh không nghĩ để lại hậu quả gì sao?

- Một người đang chỉ muốn làm vơi đi nỗi cô đơn, nên khi đã bập vào thì quá muộn để hãm tình cảm lại.

- Tại sao lại cô đơn? Tình yêu sâu đậm của em không làm anh quên đi nỗi cô đơn sao? Ngọn lửa lòng em không đủ sưởi ấm anh ư?

 

- Hãy tha thứ cho anh. Anh không đủ can đảm để bảo em bỏ gia đình ở bên anh. Mà cuộc sống của anh là ở đây. Những con tàu mang anh đi khắp đó đây. Những hải cảng lãng quên trong sương mù, mọi thứ đều lặp lại… đi… đến… rồi lặp lại.. Biển cả như một vực thẳm xanh biếc không dấu vết, không hy vọng, như một lớp màu bao phủ đơn điệu và băng giá… như tiếng gào của gió... Và những ngày tháng trôi qua, ngày này sang ngày khác, cứ như thế, anh thấy cuộc đời anh cũng trôi qua cùng ngày tháng. Con tàu cứ ra khơi... ra khơi... không biết đi về đâu... như mất dạng trong vũ trụ bao la.

Tôi không muốn kéo dài thêm giây phút lặng lẽ, vô nghĩa ấy nữa.

- Sau khi kết thúc chuyến đi, chúng ta sẽ trở thành hai người không quen biết, hai kẻ vô danh chưa từng gặp nhau bao giờ.

Với tôi, không dễ gì để hồi tưởng lại và viết ra những dòng này. Cách đây đã lâu, vì không thể quên được chuyến đi cùng Alicia và Doris, tôi đã viết một truyện ngắn và một vở kịch. Alicia, tôi viết trong cuốn truyện về biển và những bến tàu: Chuyến đi và sự lãng quên, về Doris tôi viết trong cuốn Những người đàn bà lang thang và tác phẩm sân khấu có tựa đề Ngày cuối cùng.

 

Cuộc chia tay với Doris đã diễn ra không như tôi tưởng. Người chồng đã không ra đón nàng, anh ta chờ nàng ở khách sạn, ra đón nàng là tài xế của anh ấy. Điều đó làm tôi nhẹ nhõm đôi chút. Màn gặp chồng của nàng chẳng có gì vui vẻ. Và cuộc chia tay giữa chúng tôi cũng chẳng có gì phải đau khổ, bởi một năm nữa thôi, khi nàng quay về chúng tôi lại sẽ gặp nhau. Cái tia hy vọng ấy làm tiêu tan sự lo lắng của chúng tôi trong ngày cuối cùng này.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ đến chuyện khác. Khi gặp lại chồng, cuộc sống của nàng trở lại như xưa. Song tôi đã nhầm, chúng tôi dừng lại ở Nueva York mấy ngày, nhận khách mới. Chỉ có Alicia là quay lại cùng chuyến, và từ đó tôi chẳng còn liên lạc được với Doris nữa.

Chúng tôi đi thẳng về Buenos Aires không dừng ở bến nào. Alicia vẫn cặp kè bên tôi. Nàng vẫn gần gũi và rực lửa, nhưng tôi không mảy may cảm hứng, bởi trong tôi đã nguội lạnh và trở lại với nhịp sống bình thường.

Khi về bến Buenos Aires, người đàn ông là người tình của Alicia đã cầm hoa chờ sẵn. Ngay lúc phát hiện ra anh ta, Alicia khẽ nói với tôi.

- Với em bây giờ anh ta chẳng là gì cả. Điều mà anh ấy muốn là quên anh ấy đi và cứ việc yêu người khác thì em đã làm được rồi. Không hiểu anh ấy còn ra đây làm gì nữa.

- Có thể anh ấy đã thay đổi ý kiến và lại muốn có em.

- Lần này thì không có sự lựa chọn nữa. Mọi cái đã kết thúc và em không thay đổi quyết định.

- Vì anh ư?

- Không. Em đã thức tỉnh và hiểu ra sự chiếm hữu bệnh hoạn của anh ta.

Alicia chia tay tôi với một nụ hôn đằm thắm đầy nước mắt và từ đó tôi không biết gì về nàng nữa.

Một năm sau tôi có dịp gặp lại Doris. Nàng bảo rằng cuộc gặp mặt với chồng của nàng năm ấy diễn ra thật khủng khiếp. Anh ta chờ nàng với một niềm hưng phấn tột đỉnh, với đầy ắp dự định, ước mơ. Một ngôi nhà sang trọng tại Long Island, một chiếc xe đời chót, một hợp đồng ngon ăn với một công ty quan trọng, ngoài ra một mức lương rất hấp dẫn. Trong khi anh ta thao thao bất tuyệt thì nàng mệt mỏi, hờ hững không chia sẻ. Anh ta lo lắng bởi sự thờ ơ của vợ với tất cả những gì anh ta hào hứng kể.

- Em làm sao thế? Em không thích dự định anh vừa nói ư?

Vì nàng chỉ nhìn mà không trả lời nên anh ta tiếp tục hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra thế hả trời!

- Không có gì cả.

- Không có gì là làm sao?

Doris lặng im không tỏ thái độ.

- Làm ơn nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với em đi!

Doris vẫn im lặng, anh ta không giữ được bình tĩnh đập vào hai vai nàng bắt nàng phải nói.

- Em đã có quan hệ với viên thuyền trưởng của tàu.

- Anh đã tưởng tượng được điều đó.

- Vâng, đúng thế.

- Có quan hệ, quan hệ như thế nào? Em đã ngủ với anh ta à?

- Vâng.

Người đàn ông tội nghiệp rơi vào trạng thái thất vọng và cay đắng tới mức rơi nước mắt:

- Sao em lại có thể đối xử với anh như thế chứ?

- Cuộc đời mà.

- Em nói ra đó không một chút ngượng ngùng ư?

- Em muốn quay về Buenos Aires.

Sự việc diễn ra làm cho cả hai người cùng đau khổ, chẳng ai kém ai. Anh chồng đã cố gắng làm tất cả để cho vợ hạnh phúc và đã được đền đáp như vậy.

- Anh có thể hiểu là vì một phút mất lý trí, nhất là lại trên biển cả, và với những người thủy thủ ít có dịp tiếp xúc với đàn bà.

 

- Không phải là chỉ có một lần, mà tất cả các ngày từ Guayra đến đây em đều làm tình với anh ấy.

Anh chồng trợn tròn mắt nhìn vợ tưởng mình đang trong cơn ác mộng.

- Em yêu anh ta ư?

- Em không biết. - Nàng run run nói.

- Em không biết, thế mà em lại ngủ với
anh ta.

- Cũng có thể chỉ là một thoáng.

- Một thoáng mà cả chuyến đi.

- Thôi, chúng ta kết thúc chuyện tệ hại
này đi.

- Anh đâu có lỗi.

- Vâng, tất cả là tại em. Có thể chúng ta phải xem lại chính mình trong những ngày đã chung sống.

- Em muốn nói là anh có lỗi?

- Không, chỉ là em muốn nhìn lại quá khứ một chút thôi.

- Anh đã cho rằng chúng ta là một cặp vợ chồng hạnh phúc.

- Phải có điều gì đó thì em mới đem lòng yêu người đàn ông khác chứ.

- Anh không hiểu. Chưa bao giờ em thiếu cái gì. Chúng ta quan hệ vợ chồng đều đặn, anh yêu em. Anh mang lại cho em đầy đủ  vật chất, chúng ta có những đứa con xinh xắn, ngoan ngoãn, em còn đòi hỏi cái gì nữa?

- Còn thiếu một cái gì đó mà chúng ta chưa nhận thấy.

- Có nghĩa là em đang tìm cái mà em cảm thấy chưa mãn nguyện.

- Em không tìm, nó đã có và em không muốn nói gì nữa về lỗi lầm.

- Cuối cùng thì em muốn gì?

- Em muốn quay lại Buenos Aires.

- Có vội vàng quá không em?

- Em không biết, nhưng lúc này em thấy cần phải thế.

- Em  không thấy là mười năm chung sống vợ chồng đủ để cho em cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định ư?

- Vâng.

- Thế thì em hãy ở lại, chúng ta sẽ suy nghĩ kỹ xem làm gì.

- Có thể là anh có lý, chúng ta chờ ít ngày nữa và sau đó sẽ quyết định.

Quãng thời gian này thật có ý nghĩa. May mà nàng đã ở lại cả năm đó bên cạnh người chồng lo âu, luôn quan tâm săn sóc và yêu vợ hết lòng. Anh ta bỏ qua cho vợ, tin rằng chuyện ấy không lặp lại và rồi vợ chồng lại hạnh phúc bên nhau. Anh ta đã lầm. Sự không chung thủy đã lặp lại. Chỉ ít ngày khi nàng trở lại Buenos Aires, chúng tôi lại gặp nhau và cùng nhau làm tình rất nhiều lần. Không tính được thời gian và số lần. Trong khoảng gần một năm, không một lời từ biệt chúng tôi lại phải chia tay bởi những chuyến đi liên tiếp của tôi.

Nhiều năm sau đấy chúng tôi chẳng có tin tức gì của nhau. Bỗng một lần tự dưng gặp nhau trước cửa một ngân hàng. Thật không thể ngờ được! Chúng tôi nhìn nhau mừng rỡ. Nàng vẫn đẹp như xưa cho dù thời gian có thay đổi. Trông nàng nghiêm nghị hơn, kiêu sa hơn và thánh thiện hơn.

Chúng tôi cùng nhau đi uống cà phê. Cùng nhau nhắc về quá khứ. Tôi đề nghị lại được gặp nhau để ân ái cùng nhau.

- Không, anh Carlos, em đã lấy lại được thăng bằng với chồng, em không muốn mất
anh ấy.

- Em có hạnh phúc không?

- Nếu tự do là một phần của hạnh phúc, thì có, em hạnh phúc.

Chúng tôi hôn nhau nhẹ nhàng và chia tay.

Từ đó tôi không gặp lại nàng nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/87509


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận