Đêm Mưa Va Phải Tổng Tài Chí Mạng Ngoại truyện 1.2

Ngoại truyện 1.2
Chương 3: Làm tình nhân của anh trong một tháng

Hồ công viên phía Nam, một quán trà tĩnh mịch đặt ở bờ hồ Bích Thủy xinh đẹp.

Một người đàn ông đeo mắt kính, ngồi đối diện hồ.

Ánh mắt của anh có chút lạnh nhạt, nhưng từ hai chân có chút lay động nhẹ kia là có thể thấy được tâm tình của anh hình như rất tốt.

Hai tay anh vẫn ôm trước ngực, nhìn chằm chằm bóng dáng đang chậm rãi đi tới từ nơi xa, tựa như thợ săn phát hiện con mồi của mình, đáy mắt lộ ra vẻ khát máu hưng phấn.

Xa xa Lữ Duy Duy liền thấy được tác phong của anh, mặc dù anh đeo kính mát, mặc dù cách một khoảng, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được luồng ánh mắt nóng bỏng mang theo lực xuyên thấu đó.



Ba năm trôi qua cũng gột rửa tất cả, trên người anh lại thêm một chút trầm ổn cùng kín kẽ, tăng thêm một chút sức quyến rũ nam tính thành thục.

Trong lòng cô có chút sợ.

Kỳ thật cô cũng không cần như thế, nhưng mà cô lại đem cảnh cáo của anh làm cớ thuyết phục mình.

Cô thừa nhận, cô thật sự muốn gặp anh! Rất muốn!

Coi như là trước khi rời đi, phóng túng bản thân một lần.

"Lục Tề Phong, hẹn tôi tới rốt cuộc là có chuyện gì?". Lữ Duy Duy đi tới trước mặt của Lục Tề Phong, có chút lo lắng, chất vấn anh.

"Sao lại tới một mình? Không phải anh bảo em mang Tư Tề tới sao?". Lục Tề Phong không trả lời câu hỏi của Lữ Duy Duy, có chút không vui nhíu mày kiếm.

"Tại sao tôi phải nghe lời anh? Nếu anh không có chuyện gì, vậy tôi đi trước". Lữ Duy Duy hốt hoảng di chuyển lướt qua, đè nén rung động trong lòng, lạnh lùng xoay người.

Cô sợ đối mặt với anh, đôi mắt khát vọng kia không thể nghi ngờ sẽ tiết lộ tâm sự của cô.

"Có thể đi, trước đó hãy đem con anh trả lại cho anh". Âm thanh lãnh khốc của Lục Tề Phong sâu kín vang lên.

Lữ Duy Duy bỗng chốc xoay người, trợn to hai mắt nhìn gương mặt bình tĩnh của Lục Tề Phong, cả kinh hồi lâu không nói ra lời.

"Anh. . . . . . Anh nói bậy bạ gì thế? Tư Tề. . . . . . Là con trai tôi"

Thật lâu sau Lữ Duy Duy mới tìm được đầu lưỡi của mình, nói cà lăm.

"Thật sao?"

Lục Tề Phong tháo kính mát xuống, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Lữ Duy Duy, khóe miệng khẽ nâng lên, kéo ra cười lạnh.

"Cái này giải thích thế nào?" Lục Tề Phong ném qua một phần kết quả báo cáo ADN.

"Đây là cái gì? Anh lấy hàng mẫu từ đâu? Hừ, đừng nghĩ lừa gạt tôi, Tư Tề không phải con trai của anh". Mặc dù Lữ Duy Duy có chút chột dạ, nhưng lúc này cô không thể không gượng chống.

Anh căn bản không lấy được mẫu của Tư Tề, cho nên nhất định là anh muốn lừa gạt mình.

"Lấy được mẫu ADN của con anh rất khó sao? Em cũng quá coi thư ờng anh. Sau này ở MacDonald, cần phải trông coi con anh". Lục Tề Phong nhìn thấu tâm tư của Lữ Duy Duy, hết sức không nể mặt đả kích cô.

Nghe anh nói, Lữ Duy Duy đột nhiên nhớ tới chiều hôm qua, xác định có một cô gái trẻ tuổi hết sức nhiệt tình đến gần Tư Tề.

Nguy rồi!

Một sợi tóc, thậm chí là một chút nước miếng cũng có thể lấy làm mẫu, xem ra anh đã sớm hoài nghi.

Cũng khó trách, hình dáng của tiểu tử này cũng quá giống anh.

"Vậy thì thế nào? Con trai được tôi hoài thai mười tháng mới sinh ra, nó thuộc về tôi, dựa vào cái gì mà anh muốn giành với tôi? Anh hoàn toàn không có được trách nhiệm người làm cha"

"Anh không có trách nhiệm làm cha là nhờ người nào ban tặng?". Vừa nghe xong lời nói của Lữ Duy Duy, lửa giận của Lục Tề Phong vọt lên.

Cô gái đáng chết này mang theo con trai của mình bỏ chạy với người đàn ông khác, hiện tại lại có thể lý sự chỉ trích mình không có trách nhiệm người cha.

Vừa nghĩ tới ban đầu cô bỡn cợt mình, ngay cả năng lực trên giường cũng bị chất vấn, oán hận trong lòng áp đảo tất cả?

"Anh? Tôi mặc kệ, con trai là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp con từ tay tôi"

Lữ Duy Duy biết mình đuối lý, nhưng con trai hiện tại là cây cột duy nhất của cô, nói gì cũng không thể cho anh.

"Vậy chúng ta chờ coi, anh đưa ra tòa án kiện quyền nuôi dưỡng con phải thuộc về anh. Em đã tước đoạt ba năm quyền làm cha của anh, anh tin rằng, lần này anh sẽ lấy được thứ anh muốn." Dứt lời Lục Tề Phong cầm lấy tài liệu trên bàn đứng dậy sẽ phải rời khỏi.

"Không...không được? Tề Phong, tôi không thể không có con trai, tôi cầu xin anh, để con lại cho tôi đi? Không phải bây giờ anh đã kết hôn rồi ư? Tương lai hai người sẽ có con, hơn nữa Tư Tề đi theo anh sẽ chịu uất ức"

"Cái cô gái này, em đang nói cái gì? Anh sẽ ngược đãi con trai mình sao?"

"Không, không phải vậy, tôi không có ý này, tôi nói đứa bé còn nhỏ như vậy, đi theo mẹ mình sẽ tốt hơn, Tề Phong, để đứa bé đi theo tôi được không?"

Lữ Duy Duy buông tư thái xuống uất ức xin anh, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Thấy bộ dáng Lữ Duy Duy đau lòng khổ sở, Lục Tề Phong có chút đau lòng, nhưng vừa nghĩ tới năm đó cô tuyệt quyết, anh liền hạ quyết tâm.

"Đứa bé có thể đi theo em, nhưng anh có điều kiện". Chịu đựng tâm tình khác thường, Lục Tề Phong lạnh lùng mở miệng nói.

Lữ Duy Duy vừa nghe lời đầu của anh thì dao động, vội vàng gật đầu.

"Điều kiện gì? Chỉ cần anh không giành đứa bé với tôi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi đều đồng ý với anh"

Thật ra thì có lẽ anh không thật muốn đứa bé, anh đã có nhà của mình. Biết đâu anh chỉ muốn nhục nhã mình một lần, dù sao ban đầu mình thương tổn anh như vậy. Lữ Duy Duy yên lặng nhủ thầm ở trong lòng.

Lục Tề Phong liếc mắt nhìn Lữ Duy Duy khẩn trương, khóe miệng xẹt qua một tia cười hài hước.

"Được, đây chính là em nói, anh muốn em làm tình nhân của anh trong một tháng. Anh muốn sau này bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy Tư Tề.

Chương 4: Ôn chuyện cũ
Nghe được yêu cầu của Lục Tề Phong, Lữ Duy Duy ngây ngẩn tại chỗ, cô khẽ nhếch miệng lên, không thể tin nhìn chằm chằm Lục Tề Phong, trong mắt mê ly của có một tia khác thường.

Lữ Duy Duy do dự khiến cho lòng tự ái của Lục Tề Phong lại bị đả kích.

Anh bỗng đứng lên đi về phía Lữ Duy Duy, nâng cằm của cô lên, ánh mắt thăm dò con ngươi mơ mơ màng màng của cô.

"Thế nào? Không muốn? Muốn thủ thân vì người đàn ông kia sao? Được, rất tốt, vậy chúng ta gặp nhau trên tòa án"

Lục Tề Phong cúi người xuống lạnh lùng thở khẽ bên tai cô, nhưng hô hấp hơi nóng này giống như là bùa chú, trong nháy mắt khiến Lữ Duy Duy đắm chìm.

"Không...không được? Tề Phong, tôi. . . . . ."

"Anh cho em năm giây suy nghĩ"

Thấy dáng vẻ Lữ Duy Duy không thể làm gì, trong lòng anh liền vui vẻ. Giờ phút này anh tin tưởng cô nhất định không có lựa chọn nào khác.

Vừa nghĩ tới có thể tiếp tục ôm cô vào trong ngực, thân thể anh căng thẳng một hồi, những năm gần đây, chưa từng có kích động mãnh liệt như thế, hận không thể phóng thích ngay một khắc này.

"Tề Phong, có thể đừng như thế được không? Tôi thật sự không thể không có Tư Tề, tôi. . . . . ."

Lữ Duy Duy nén nước mắt, lời nói cũng không có nói xong, sắc mặt Lục Tề Phong trầm xuống, lạnh nhạt liếc cô một cái, buông cô ra bỗng chốc xoay người bước nhanh rời đi.

"Tề Phong? Tề Phong? Anh đừng đi, tôi xin anh, anh đừng đi. . . . . . Tôi. . . . . . Tôi đồng ý, đồng ý anh còn không được sao?"

Nhìn Tề Phong quyết tuyệt rời đi, bước nhanh không có một tia dừng lại, Lữ Duy Duy khóc lớn tiếng.

Cô chậm rãi ngồi xổm ở trên đất, khổ sở ôm lấy đầu mình.

"Rất tốt, tám giờ tối, anh chờ em ở nhà trọ độc thân"

Lục Tề Phong hơi dừng lại, lạnh lùng ném một câu, đầu cũng không quay lại rồi rời đi. Cũng không có ai nhìn thấy trên mặt anh hiện lên nụ cười mong đợi.

Nhà trọ độc thân.

Căn phòng kia, mình đã sớm trả lại, chẳng lẽ? ?

Hai mắt Lữ Duy Duy đẫm lệ mông lung nghi hoặc nhìn bóng lưng đã đi xa, chua xót khổ sở lan tràn trong tim.

——— —————— ————————–

Trên bàn cơm, Lữ Duy Duy cúi đầu, thong thả ung dung ăn cơm trong bát, Tư Tề bên cạnh thấy suy nghĩ của Lữ Duy Duy đã đi vào cõi tiên liền chu cái miệng nhỏ nhắn kêu lên.

"Mẹ? Mẹ làm sao vậy? Mẹ vẫn ăn cơm trắng, cũng không có dùng thức ăn"

"Đúng vậy đó, Duy Duy, cậu làm sao vậy? Tinh thần có chút không tập trung". Tiếu Tiếu cũng phát hiện Duy Duy khác thường, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm cô.

"Hả? Cái gì? Sao thế? Tớ không sao?"

Đột nhiên nghe được có người đang gọi mình, Duy Duy lấy lại tinh thần, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình không hiểu, có chút chột dạ.

Tiếu Tiếu đang muốn nói gì đó, đột nhiên phát hiện Trạch Vũ đang nháy mắt với mình, ý bảo mình không cần hỏi nữa.

"A, vậy thì tốt, Duy Duy, cơm nước xong chúng ta mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài dạo một chút nhé?"

"Không được"

Duy Duy cự tuyệt theo phản xạ có điều kiện, nhưng một giây kế tiếp cô phát hiện phản ứng của mình có chút quá mức, "Ừ, cái đó, tớ muốn nói, buổi tối tớ còn có chút việc, Tiếu Tiếu, còn phải làm phiền cậu trông coi Tư Tề giúp tớ, thật sự xin lỗi, bởi vì tớ làm hại tuần trăng mật của hai người kéo dài thời hạn"

"Đừng nói như vậy, chuyện không liên quan đến cậu, dạo này Trạch Vũ cũng rất bận, cơm nước xong cậu đi luôn à? Dù sao tớ mang một hay mang hai cũng hợp thành một, bọn trẻ chơi chung một chỗ rất tốt, cậu yên tâm đi"

Từ ngày kết hôn, bất ngờ gặp Duy Duy cùng Tề Phong ở ngưỡng cửa phòng rửa tay, mấy ngày nay, cô phát hiện Duy Duy thất thần, chắc hẳn mất hồn có liên quan đến Tề Phong.

Trong lòng Tiếu Tiếu âm thầm lo lắng, mặc dù cô biết Duy Duy còn yêu Tề Phong, nhưng bây giờ, hai người cũng không có khả năng. Bởi vì, cả hai đều đã có gia đình.

"Được, cám ơn cậu, tớ ăn no, tớ đi ra ngoài trước. Tư Tề, con nhất định phải nghe lời dì Lãnh, lát nữa mẹ sẽ trở về"

"Mẹ, con biết rồi, con sẽ ngoan". Tiểu Tư Tề hết sức hiểu chuyện gật đầu một cái.

Nhìn con trai ngoan ngoãn, trong lòng Lữ Duy Duy chua xót, cô nhất định phải để con trai ở lại bên cạnh mình.

Nghĩ đến những gì sẽ phải đối mặt, đáy mắt Duy Duy có chút ướt át. Cô cúi đầu, vội vã chạy ra ngoài cửa.

Ba năm rồi, Đài Bắc thay đổi rất nhiều, nhưng nơi này lại vẫn như ngày trước.

Duy Duy đứng ở dưới lầu, nhìn căn phòng trước kia mình từng ở, trong phòng đèn sáng choang.

Anh đã tới rồi?

Trái tim cô cuồng loạn một hồi.

Do dự một hồi lâu, rốt cuộc cô lấy hết dũng khí đi vào thang máy.

Đinh!

Cửa thang máy mở ra, cô đạp bước chân nặng nề, đi tới trước cửa, cô giơ tay lên đang chuẩn bị gõ cửa thì cửa bị người từ bên trong mở ra.

Lục Tề Phong một thân quần áo ở nhà xuất hiện ở cửa.

Lữ Duy Duy nhìn dáng vẻ người đàn ông tốt ở nhà, trong lòng không khỏi rung động.

Anh dựa nghiêng ở bên khung cửa, yên lặng nhìn mình chằm chằm, từ ánh mắt lạnh nhạt trên mặt không nhìn ra tâm tình của anh, không biết lúc này, trong lòng anh đang suy nghĩ gì.

Hai người lúng túng nhìn nhau.

"Tôi. . . . . . Ưmh. . . . . . Tề. . . . . . "

Lữ Duy Duy mở miệng muốn nói cái gì, cánh tay Lục Tề Phong đột nhiên duỗi ra, một tay kéo cô vào trong ngực, xoay người một cái, cửa bị đóng nặng nề, mà cô bị anh chống đỡ ở cạnh cửa, môi nóng ẩm không kịp chờ đợi hôn cô.

Hơi thở dồn dập phả vào trên mặt cô, ngực của anh dán chặt trước ngực cô, có thể cảm nhận được nhịp tim dồn dập mà mạnh mẽ.

Phía dưới, dục vọng nóng bỏng bành trướng, chống đỡ trên cô.

"Tề Phong, anh đừng như vậy, hãy nghe tôi nói. . . . . ."

"Câm miệng". Lục Tề Phong gầm nhẹ một tiếng, bế ngang cô, đi tới ghế sa lon mà bọn họ đã từng hoan ái vô số lần.

Nguồn: truyen8.mobi/t116870-dem-mua-va-phai-tong-tai-chi-mang-ngoai-truyen-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận