Cố Minh Thành liếc nhìn cô một cái, đôi môi mỏng mấp máy. “Đứa trẻ này là ai?” Tiếng của anh phảng phất có chút khàn khàn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Chi Dao.
Hạ Chi Dao đầu tiên là sửng sốt, thận trọng đánh giá ý nghĩa lời anh nói, bất chợt hiểu được ý nghĩa mà hắn muốn nói. Cô mím môi, tim đập thình thịch, lặng im giây lát, mới nhàn nhạt nhếch khóe môi lên, thậm chí là nụ cười có chút mù mịt hư không. “Khách thường đến quán uống trà sữa”.
“Thật sao?” Ánh mắt của Cố Minh Thành giống như muốn xuyên thấu cô vậy.
Cô lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, ưỡn thẳng lưng, “Thiên chân vạn xác”. (vô cùng xác thực)
Tầm mất lần lượt lướt qua Hạ Chi Dao và trên người đứa nhỏ, Cố Minh Thành cau mày lại.
Hạ Chi Dao mím chặt môi, “Cô bé tên là Dịch Tiêu Thu, mẹ là giáo sư Trần Khê của đại học C, bố là bác sĩ Dịch Tự của bệnh viện trung tâm”.
“Dịch Tự?” Cố Minh Thành đương nhiên biết Dịch Tự, bác sĩ có địa vị nhất bệnh viện trung tâm, tiến sĩ du học ở Mỹ về. Anh cúi đầu, lại nhìn đến Tiêu Thu đang co rúm sợ hãi, dung mạo đúng là có hai phần giống với Dịch Tự.
Triển Mộc đứng bên cạnh anh cảm thấy không khí không ổn, lập tức kéo cánh tay của Cố Minh Thành, “Anh Minh Thành, không phải anh nói đưa em đến trường cưỡi ngựa sao? Bây giờ đã ba giờ rồi, còn không đi thì sẽ không kịp mất!” Triển Mộc là sinh viên năm ba trường đại học C, thật không dễ dàng gì hẹn được Cố Minh Thành - hột xoàn vương lão ngũ, cô sao có thể bỏ qua dễ dàng?
Tiếng nói mềm mại ngọt ngào, sợ rằng chẳng có người đàn ông nào có thể kháng cự lại?
Hạ Chi Dao cười khổ, tình cảm toàn tâm toàn ý của anh đối với Diệp Niệm cuối cùng cũng bị thời gian bào mòn rồi sao? Lúc đó không phải là Diệp Niệm anh nhất quyết không cưới, bây giờ còn không phải là ôm mỹ nhân trong lòng đó sao? Hóa ra, sự dịu dàng ấm áp của anh có thể trao cho biết bao cô gái, còn sự tàn nhẫn hung ác của anh lại chỉ dùng ở trên người một mình cô.
Nhưng mà, đợi cô nhìn thấy dung mạo của Triển Mộc rồi, thân thể không khỏi chấn động. Triển Mộc dường như chú ý thấy sự khác thường của cô, nóng lòng thể hiện quyền lợi của bản thân đối với Cố Minh Thành, lại nắm chặt ngón tay, ngẩng cao đầu khí thế cao ngạo nhìn lại cô.
Cố Minh Thành lúc này mới lộ ra nụ cười sâu hiểm khó dò, “Thế nào, Hạ Chi Dao, sợ rồi sao?”.
Giờ phút này, Hạ Chi Dao thậm chí hoài nghi, Cố Minh Thành cố ý đưa người con gái giống như Diệp Niệm này đến để tuyên chiến với cô. Anh chính là hận cô, hận tới nỗi không thể dễ dàng tha cho cô có một chút thoải mái nào.
Cô hít một hơi thật sâu, cổ họng lại phát đau. Nhưng mà, sáu năm khó khăn như vậy cô cũng đã vượt qua rồi, từng cận kề cái chết nhưng cô vẫn tồn tại tiếp như là kỳ tích, còn có cái gì không thể đối mặt chứ? Cô bình tĩnh nhìn thẳng vào Cố Minh Thành, “Sáu năm trước, tôi đã trả giá rất đắt rồi”. Cô thật là đã nợ Diệp Niệm một mạng, nhưng cô đã dốc hết tất cả những gì mình có để trả nợ, bây giờ, cô đã là vết sẹo rầu rĩ, không thể trả nữa rồi.
“Trả giá đắt?” Cố Minh Thành khẽ cười, “Một mạng của Diệp Niệm, coi như đem tiện - mệnh này của cô bồi thường, cũng không đủ!”
“Dì à, chú này thật dữ quá đi, dì, chúng ta đi thôi, không cần phải để ý đến chú này!” cô bé cảm thấy người đàn ông cao to đứng trước mặt bé đẹp trai chết đi được, còn đẹp hơn cả bố của bé nữa! Nhưng mà chú ấy quá dữ mà, vẫn là bố của bé tốt, trước giờ đều không mắng người, cũng sẽ không nổi giận. Nhìn bộ dạng hung thần ác sác của người đàn ông n y, ngộ nhỡ dì Hạ bị thương, vậy thì thật không tốt chút nào.
Hạ Chi Dao thấy tiểu nha đầu đã bị dọa sợ không hề nhẹ, lại thêm cô vốn không muốn lại có quan hệ gì với Cố Minh Thành nữa, vì vậy liền dắt tay Tiêu Thu trở lại quán.
Triển Mộc nhìn theo bóng lưng của Cố Minh Thành, nhếch khóe môi lên. Cô gái này, thật là khiến người ta ghét!
Bối Bối thấy Hạ Chi Dao dắt Tiêu Thu vào đến trong quán, không cảm thấy kỳ quái: “Có chuyện gì vậy?”
Hạ Chi Dao nắm lấy đám tóc mai rối tinh, “lại đụng phải Cố Minh Thành”.
Bối Bối hít một hơi, giương cao giọng nói, “Hắn vẫn chưa thôi phải không? Phải khiến cho cậu chết đi sống lại hắn mới bằng lòng bỏ qua có phải không?”
“Cậu đừng dọa trẻ con!” Hạ Chi Dao ra hiệu cho Bối Bối hạ thấp giọng xuống.
Không bao lâu, dì bão mẫu nhà Tiêu Thu liền tìm tới, đón con bé về nhà.
Tiểu cô nương vô cùng hiểu chuyện, trước khi ra khỏi cửa còn ôm Hạ Chi Dao một cái thật to, “Dì à, dì đừng buồn. Chú mắng cô, có con yêu thương cô!”.
Vành mắt Hạ Chi Dao lập tức đỏ hoe, cô cắn môi, cười vui vẻ, nhiệt tình gật đầu.
Đợi sau khi Tiêu Thu rời khỏi, Bối Bối mới kịp hỏi Hạ Chi Dao cặn kẽ về việc lúc nãy.
Bối Bối nhất thời hoảng sợ, “Hắn thường xuyên ra vào “Phi Đêm”? Dao Dao, cậu mau thôi việc đi, rời khỏi hắn càng xa càng tốt!” Bối Bối chỉ cần vừa nghĩ đến những tổn thương mà lúc đó Hạ Chi Dao đã phải chịu đựng, liền cảm thấy sợ hãi.
Hạ Chi Dao phì cười, chơi đùa búp bê Bọt Biển treo trên túi xách, “Thật không dễ dàng gì mới tìm được công việc kém lương cao như thế này, thôi việc, Bối Bối, lẽ nào cậu muốn nuôi mình sao?”
Vừa nhắc tới tiền, Bối Bối liền ủ rũ đứng lên, “Nếu như mình có năng lực, nhất định sẽ nuôi cậu!” Chỉ đáng tiếc, cô cũng chỉ là một kẻ nghèo hàn. Cô ủ rũ nằm sấp trên mặt bàn, than thở một cách bi thương, “Dao Dao, làm sao đây, nếu không thì chúng ta đem bán Tiểu Cửu sang Châu Phi làm lao công là được rồi!”
“Nếu như cậu nỡ lòng làm thế!” Hạ Chi Dao giễu cợt cô.
Bối Bối hất quai hàm bướng bỉnh thổi tóc rối trước trán, “Cắt, nếu có thể cho mình tiền đếm tới mỏi nhừ cả tay, mình có cái gì không nỡ bỏ chứ!”
“Trời ơi, cậu đúng là cái tên thần giữ của.”