Đấu Khải Chương 112

Đấu Khải


Tiết 112: Loạn chiến

Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny

Nguồn: Sưu tầm




Qua thật lâu, tiếng móng ngựa đập đất và tiếng bước chân rầm rập như sấm sét cuối cùng mới đi xa, chúng nhân hãi hùng khiếp vía, qua thật lâu mới dám bò lên. Đoàn người mặt đối mặt nhìn nhau, đều thầm tạ ơn may mắn tìm được đường sống trong cõi chết.

"Nguy hiểm quá, vừa rồi sợ phải hơn một vạn binh mã!"

"Hai ngàn đấu khải, tám ngàn kỵ binh, chỉ nhiều không ít, mũi lão tử rất nhạy, khẽ ngửi cái là đoán được!"

Lữ Lục Lâu hô lớn một tiếng: "Đều im tiếng cho ta!" Lập tức, tất cả thanh âm ồn ào biến mất không sủi tăm.

"Mạnh trưởng quan, trung quân chúng ta đã bị kích xuyên, xem phương hướng lộ binh mã người Hồ này sợ là đang đuổi bắt bộ chỉ huy."



"Ừm, hy vọng Nguyên đô đốc và các vị tướng quân cát nhân thiên tướng, gặp dữ hóa lành."

Tâm tình Mạnh Tụ đang đặt cả lên người Diệp Già Nam, hơi sức đâu mà lo nghĩ đến đô đốc Đông Bình Nguyên Nghĩa Khang và đám người Dịch Tiểu Đao, bọn họ sống hay chết hắn không quản được nhiều đến thế.

"Tiếp tục tiến lên, mục tiêu của chúng ta là cánh phải, đến khi nào tìm được trấn tiêu mới thôi."

Trong lộ trình tiếp theo, Phá hải doanh liên tục hai ba lần gặp phải binh mã Bắc Hồ. Đấu khải Ma tộc xuất hiện hoặc là một, hoặc là từng đám ba năm người, nhưng hiển nhiên bọn chúng không liệu được sẽ gặp phải mấy chục khải đấu sĩ Bắc Ngụy ở chiến trường bị bỏ lại này, nhìn thấy đội ngũ Phá hải doanh chỉnh tề, rõ ràng không phải tàn binh tan vỡ, hơn nữa mấy chục tên khải đấu sĩ Ngụy quân tụ cùng một chỗ rất có lực uy hiếp, khải đấu sĩ Ma tộc rải rác không dám đi lên khiêu chiến, đều yên ắng lui ra xa.

Mây mù che phủ ánh mặt trời, trời đất chìm vào bóng tối, cuồng phong rít gào, mưa tuyết dày đặc, mới quá trưa mà đã hắc ám giống như nửa đêm, màn tuyết trắng xóa che khuất tầm nhìn mọi người, cảnh tượng quá mười bước chỉ còn lại những bóng mờ. Vì tránh thất lạc, quan binh Phá hải doanh đành phải nắm tay nhau, một người tiếp một người dắt dìu nhau lầm lũi bước từng bước gian nan đi về phía trước.

Đi thêm một đoạn đường. Trong mưa tuyết phía trước truyền tới từng trận rầm rầm của tiếng giao chiến quen thuộc giữa đấu khải với nhau.

Ngụy quân đều tan vỡ tán loạn. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có Ngụy quân chống cự. Tất cả mọi người rất kinh kỳ (cả kinh+hiếu kỳ). Thậm chí có người còn kinh hỉ cho là binh mã tỉnh Lăng sở!

Vương Bắc Tinh tự động xin đi trước trinh sát, Mạnh Tụ dặn dò hắn: "Cẩn thận một chút."

"Đã biết. Mạnh trưởng quan. Ta làm việc ngài cứ yên tâm!"

Vương Bắc Tinh đi về phía trước, thân hình dần tan biến trong mưa tuyết mênh mang. Mạnh Tụ lo lắng bất an ngồi chờ đợi. Giữa lúc rảnh rỗi hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, thân ảnh mỹ lệ của Diệp Già Nam chợt ùa về trong trí óc hắn…

Nhớ tới khuôn mặt dễ thương của nữ tử kia, lòng hắn chợt thấy chát đắng khó nói nên lời. Hắn vẫn không hiểu, mình đã năm lần bảy lượt khuyến cáo. Nàng vì sao còn khăng khăng cố chấp. Nàng vì cái gì lại tin chắc có thể chế trụ được Thân Đồ Tuyệt? Sự tự tin của nàng đến từ đâu?

"Ta cứu Diệp Già Nam một lần, coi như báo đáp ân nghĩa. Sau đó, ta có thể không chút hổ thẹn chấp hành mệnh lệnh ám sát của Bắc phủ!"

Mạnh Tụ tự nhủ với mình như vậy, nhưng hắn cũng hiểu đó chỉ là tự lừa gạt bản thân.

Khi biết mình cứu mục tiêu của Bắc phủ, không biết Dịch tiên sinh sẽ phản ứng thế nào? Bắc phủ có khép mình tội phản nghịch hay không?

Mạnh Tụ không biết cũng không muốn biết. Thà đối mặt với bộ dáng nghiêm túc hoặc phẫn nộ của Dịch tiên sinh còn hơn… Nếu như mình khoanh tay bàng quan, vậy cả đời này hắn đều không cách nào đối mặt với bản thân.

Ngay lúc Mạnh Tụ đang nghĩ ngợi lung tung, Vương Bắc Tinh đã trinh tra trở về.

"Đại nhân, phía trước là một lữ binh mã thủ bị quân Tĩnh An đang giao chiến cùng Ma tộc, ta nhìn thấy cờ xí bọn họ. Hình như bọn họ đang bị Ma tộc vây khốn, đại nhân, chúng ta có viện thủ hay không?"

"Lữ thủ bị Tĩnh An?" Mạnh Tụ nhớ tới Tiếu Hằng và Tề Bằng.

Hắn do dự một lát, cuối cùng kiên quyết nói: "Cứu tỉnh Lăng sở quan trọng hơn, hiện giờ chúng ta không rảnh để cứu bọn họ. Đi đường vòng qua thôi."

Vương Bắc Tinh không có dị nghị, hắn dẫn Mạnh Tụ lách vòng qua chiến trường đang ầm ầm vang dậy tiếng chém giết kia.

Chúng nhân còn chưa kịp thở dài một hơi thì chợt trong gió tuyết đột nhiên xông ra một toán lính Ma tộc, vừa đúng đụng đầu với Phá hải doanh!

Trong khoảng khắc, thời gian như ngừng lại, Ngụy quân và đám lính người Hồ đối mặt nhìn nhau, gần gũi đến mức có thể nhìn rõ sự chấn kinh trong mắt đối phương.

"Ma tộc! Giết!"

"Oa lý a đa!"

Tiếng rít gào đến từ hai phía đồng thời xé tan không khí tĩnh mịch. Không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải bộ đội đấu khải Ngụy quân, toán lính Hồ kinh hoàng, không ít người đã xoay người muốn bỏ chạy.

So sánh ra, phản ứng Ngụy quân còn nhanh hơn nhiều. Mạnh Tụ là người đầu tiên xông tới, tay vung lên chém xuống, dứt khoát lưu loát chặt rơi đầu một khải đấu sĩ Ma tộc … Căn bản đối phương không kịp kháng cự, cho đến tận khi đầu rơi xuống đất, ánh mắt tên lính Ma tộc kia vẫn mờ mịt không hiểu chuyện gì xảy ra. Đấu khải sĩ của Phá hải doanh cùng vọt theo xông tới, lấy thế thái sơn áp đỉnh chém giết, rất nhanh đã đem tiểu đội Ma tộc này giết không còn một mống.
Nhưng đã quá trễ, tiếng la cảnh báo đã truyền ra, bốn phương tám hướng đều dội lại tiếng hô quát và cười man rợ của người Hồ.

Đã đến nước này nhưng ngược lại Mạnh Tụ càng bình tĩnh, hắn rung lưỡi đao lên, để máu tươi dính trên than đao từng giọt từng giọt tí tách nhỏ xuống đất thành một mảnh đỏ sẫm, ngẩng đầu lên hô lớn: "Ngẩng đầu là một đao, cúi đầu cũng là một đao! Hẹp lộ tương phùng dũng giả thắng, các huynh đệ, theo ta giết đi ra!"

Chúng binh đều nhìn mà líu lưỡi: Mạnh đốc sát bình thường nhã nhặn lễ mạo, là một người đọc sách tiêu chuẩn, nhưng vừa lên chiến trường, hắn tựa như biến thành một người khác, đã không làm thì thôi, làm là làm tới cùng, giết người cũng cực kỳ ngoan lạt!

Dũng khí đám binh sĩ dâng cao, cùng theo Mạnh Tụ xông lên, mới chạy được vài bước, bên phải đã tấp tới chấn động kịch liệt, một trận cuồng phong quất tới thổi áo choàng bay lên phần phật, chúng nhân thấy rất rõ ràng, ai cũng hít sâu một hơi khí lạnh: vô số áo choàng trắng đang chuyển động trong gió tuyết, cũng không biết có bao nhiêu khải đấu sĩ Ma tộc đang hướng bọn họ đánh tới!

Giờ khắc này đây, muốn tránh cũng không thể tránh. Mạnh Tụ không thể không xoay người nghênh địch, hô lớn: "Trước giết bọn chúng!" Lời còn chưa dứt, hắn đã tiên phong xông lên trước, đón lấy lớp đấu khải Ma tộc đầu tiên.

Trong nháy mắt kia, hắn đã xác định rõ mục tiêu - một viên tướng lĩnh người Hồ…

Tên tướng lĩnh Hồ tộc kia cũng như Mạnh Tụ xông pha lên trước trận tiền, tay hắn cầm một chuôi trường đao, thân hình uy mãnh lực lưỡng, cỗ khí thế uy vũ hung hãn kia vừa nhìn đã biết là hãn tướng quen xung phong hãm trận.

Nhìn thấy Mạnh Tụ đánh tới, mắt tên tướng lĩnh Hồ tộc sáng rực lên. Hắn dùng tiếng Hoa rất chối tai gào lên: "Nói cho Ngụy quân ngươi biết, người giết ngươi là dũng sĩ Thiên phu trưởng Nhu Nhiên Ứớc Đặc Lân tộc - A La Thần!"

"Tĩnh An Đông Lăng vệ phó tổng quản Mạnh Tụ, tiến đến lấy tính mạng ngươi!"

Hai người nhanh chóng tiếp cận, khi cự ly cách còn tầm mười thước thì A La Thần cậy vào đao dài đã ra tay trước, hắn huýt dài một tiếng, cổ tay hơi run, đột nhiên đại đao như thiểm điện vạch ra một đường đao quang vung ngang tới giữa eo Mạnh Tụ muốn chém đứt đôi người Mạnh Tụ. Đại đao trầm nặng phải đến năm sáu mươi cân, nhưng viên Hồ tướng này vung lên nhẹ nhàng như không, trường đao lăng lệ bổ tới lại không phát ra nửa điểm phong thanh, vừa lăng lệ vừa cực kỳ quỷ dị.

Mạnh Tụ biết mình đã đụng phải cao thủ hiếm có trong quân Ma tộc. Hắn đang muốn tránh né, bỗng một đao sắc bén của A La Thần lại chém sai lệch phương hướng một cách khó hiểu, "Phanh" một tiếng trầm muộn chém xuống tuyết trắng, kích lên bụi tuyết cao đến nửa người.

Mạnh Tụ bị dọa cho nhảy dựng, còn tưởng rằng võ công hãn tướng này cao đến mức có thể cách không đả thương người, hắn lui nhanh hai bước, lại thấy thân hình khôi ngô của A La Thần lảo đảo. Hắn "Bang" một tiếng ném đại đao xuống đất, hai tay ôm lấy mũ giáp, kinh hoảng kêu lên mấy tiếng "A a" thống khổ và tuyệt vọng, giống như đầu óc bị người nào đó dùng đao rạch ra.

Mạnh Tụ vừa sợ vừa khó hiểu, đây là công phu gì?

Lúc này hắn mới chú ý tới, không chỉ A La Thần mà tất cả khải đấu sĩ người Hồ đều như vậy, bọn họ ôm chặt đầu, miệng hét lên từng tràng kêu thảm rên rỉ, run rẩy kịch liệt, cố gắng giãy dụa rồi ngã rạp đầy đất.

Lúc này sau người truyền đến tiếng reo hò như sấm dậy của đám khải đấu sĩ: "Liễu Đại sư, hảo công phu!"

Mạnh Tụ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Liễu Không Cầm đang đứng giữa vòng hộ vệ của ba khải đấu sĩ Ngụy quân, nàng cởi mũ giáp xuống, mái tóc dài đen nhánh tung bay trong gió tuyết, ngọc dung sáng ngời rạng rỡ, khuôn mặt trái xoan xinh xắn tươi tắn, thời này khắc này, nữ tử xinh đẹp tưởng như yếu ớt lại có một loại tư thái bễ nghễ nhìn xuống chúng sinh, vẻ uy nghiêm chưởng khống sinh sát khiến không người nào dám khinh nhờn.

Mạnh Tụ chợt hiểu, hắn bước tới cảm ơn: "Liễu cô nương, đa tạ vừa rồi đã viện thủ!"

Liễu Không Cầm hơi khom người, nhưng thần tình nàng vẫn điềm đạm như cũ, không chút nào tỏ vẻ vì lập được công lớn mà đắc ý. Nàng nhàn nhạt nói: "Không cần phải khách khí, Mạnh đốc sát, có thể giúp đỡ chút lực nhỏ yếu cho chư vị dũng sĩ, đây là vinh hạnh của ta. Chỉ là, Mạnh đốc sát, có một việc tiểu nữ rất kỳ quái, không biết có thể thỉnh giáo ngài được hay không?"

"Liễu cô nương, mời nói."

"Vừa rồi Mạnh đốc sát ngài xông lên quá nhanh, ta hướng ngài truyền âm, muốn nhắc ngài đừng vội…

Nhưng không biết vì sao, Minh giác của ta lại không truyền được vào thức hải của Mạnh tướng quân, Mạnh tướng quân ngài có một tầng phòng hộ, khiến ta không cách nào thâm nhập, đây là chuyện gì?"

Mạnh Tụ kinh chấn, hắn làm như không có việc gì: "Khả năng là bởi vì bộ đấu khải này của ta được đặc chế, có một chút lực phòng hộ với Minh giác!"

Liễu Không Cầm nghi hoặc: "Vậy sao? Công trường hoàng gia đã có thể làm ra đấu khải phòng hộ được Minh giác? Chẳng lẽ do Đông Lăng vệ đặc chế?"

"Chắc vậy, ta cũng không biết do ai tạo."

Mạnh Tụ trả lời qua quít lấy lệ, lại sợ Liễu Không Cầm truy hỏi, hắn vội vã xoay người rời đi, cao giọng thét lớn với bộ hạ: "Động thủ nhanh lên, đừng để đám chuột Ma tộc này khôi phục lại!"

Nhìn bóng dáng võ quan tuổi trẻ kia, sóng mắt Liễu Không Cầm lưu chuyển, như có suy tư. Lúc mới quen biết, nàng chỉ coi Mạnh Tụ là một tiểu võ quan bình thường, tuy có chút tiểu thông minh và vận khí, nhưng thực lực bản thân chỉ bình bình … Loại tiểu võ quan này, ở dưới tay Diệp Già Nam không một ngàn cũng tám trăm.

Nhưng dần dần tiếp xúc, nàng càng lúc càng phát hiện tên sĩ quan thư sinh này không tầm thường. Tài cán, thiện lương, chính khí, còn có dũng khí và thần bí … Tất cả khiến người tuổi trẻ này tựa như một đầm sâu khiến nàng nhìn không thấu, bề ngoài an tĩnh không chút gợn sóng, song phía dưới lại sâu không lường được. Nàng có một loại cảm giác, chắc hẳn trong con người hắn còn chôn dấu bí mật nào đó.

"Diệp trấn đốc chọn hắn, không biết là vận may của ai?"

Muốn đối đầu chết sống với một đại đội đấu khải Ma tộc, thực lực Phá hải doanh có thể chưa đủ, nhưng nếu muốn giết một đám Ma tộc mềm như bún nằm la liệt trên mặt đất, vậy thật dễ như trở bàn tay. Dưới quân lệnh của Lữ Lục Lâu và Vương Bắc Tinh, đám khải đấu sĩ nhẹ nhàng động thủ chém đầu đám Ma tộc này mang đi. Ở trong mắt quan quân chốn biên tái, trên một trăm đầu lâu khải đấu sĩ Ma tộc chính là một khoản tiền thưởng và chiến công không nhỏ.

Phá hải doanh tiếp tục đi tới, trên đường liên tiếp gặp được mấy nhóm quân Ma tộc. Mấy lần này, mọi người đều học nhiều thành quen, chỉ đợi Liễu Không Cầm xuất ra một chiêu tinh thần phong bạo đem toàn bộ Ma tộc nằm rạp xuống, lúc đó mọi người mới xông ra chặt đầu, công tác nhẹ nhàng như không.

Giữa eo đám binh sĩ treo đầy đầu lâu khải đấu sĩ Ma tộc, vừa đi vừa lắc lắc giống như một chuỗi hồ lô, nhìn mà sởn cả tóc gáy. Chiến đấu nhẹ nhàng, chiến quả to lớn, nghĩ tới đi về có thể lấy được tiền thưởng và chiến công, bọn họ cười đến không ngậm miệng lại được.

Trong một mảnh hoan hỉ, chỉ có Mạnh Tụ chú ý tới, sau khi liên tục phóng mấy chiêu tinh thần phong bạo, sắc mặt Liễu Không Cầm vốn sáng trắng bệch nay đã tái xám, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi nhàn nhạt.

"Liễu cô nương, không việc gì?"

Liễu Không Cầm nhìn Mạnh Tụ một cái, nhè nhẹ lắc đầu.

"Nếu mệt mỏi thì đừng quá miễn cưỡng."

"Đã biết."

Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, chợt nghe trong màn mưa tuyết truyền đến tiếng địch* lúc trầm lúc bổng, lại gặp được một lộ binh mã Hồ tộc. Có kinh nghiệm mấy lần trước, mọi người không hề sợ hãi chút nào, thậm chí còn bông đùa: "Úi úi, Ma tộc lại tới đưa đầu lâu!"

"Gay go rồi, ta không cầm thêm được nữa! Uy, lão huynh Ma tộc đằng trước bảo quản cái đầu cho tốt, ngày mai lại đưa cũng không muộn mà!"

Trong mưa tuyết, hai lộ binh mã dần dần tiếp cận, quân trận Ma tộc dần dần phù hiện. Nhân số lộ binh mã này nhiều hơn những toán gặp trước đây rất nhiều, vừa nhìn một cái đã thấy có hơn ba trăm khải đấu sĩ, hơn nữa cờ hiệu tung bay chỉnh tề, không giống với những đội trước.

Nhưng đặt ở trong mắt Phá hải doanh, mấy trăm khải đấu sĩ kia chẳng qua chỉ là mấy trăm thủ cấp chờ đợi lĩnh thưởng mà thôi, mọi người cười hì hì, làm đủ mọi động tác khiêu hấn, mắng chửi vang trời: "Đám chuột Ma tộc tới đây, gia gia ngươi ở bên này, có giỏi thì tới!" nguồn tunghoanh.com

Vương Bắc Tinh mỉm cười nói: "Mạnh trưởng quan, xem trên cờ xí thêu hình chim ưng, đây chắc là đại nhân vật nào đó của Nhu Nhiên tộc a? Cũng không biết có phải tù trưởng hay không, chém đầu hắn xuống thì được bao nhiêu tiền thưởng nhỉ?"

"Bắc Tinh, không được khinh địch."

Vương Bắc Tinh khẽ cười hắc hắc, cũng không biết có đem mấy lời của Mạnh Tụ bỏ vào tai hay không.

Nhìn Ngụy quân chỉ có mấy chục tên khải đấu sĩ mà dám hung hăng khiêu chiến như vậy, ngược lại lộ binh mã Ma tộc kia tỏ vẻ do dự. Bọn họ bối rối đứng yên, một lúc sau mới hạ quyết tâm, hơn ba trăm khải đấu sĩ tản ra ba hàng, chậm rãi hướng bên này bức đi qua.

Khải đấu sĩ Ngụy quân cứ vui cười mắng chửi, không hề đem Ma tộc đang dần áp sát lại gần để vào mắt. Nhưng tùy theo lộ binh mã càng ép càng gần, tiếng cười và tiếng mắng chửi dần tan biến, chúng nhân kinh ngạc nhìn Liễu Không Cầm: Đã gần thế này rồi, vì sao Liễu Đại sư còn không ra tay?

Mọi người để ý nhìn kỹ, chỉ thấy sắc mặt Liễu Không Cầm tái nhợt, lông mày nhăn tít lại.

Mắt thấy địch nhân càng ép càng gần, Mạnh Tụ cũng căng thẳng, đến gần nàng hỏi: "Thế nào? Tinh lực không đủ?"

Đột nhiên nàng trợn mắt, hai mắt thần sáng lóng lánh: "Ta đã phát hai công kích tinh thần phong bạo nhưng đều không có hiệu quả! Lộ binh mã Ma tộc đã được người nào đó gia trì tinh thần, bọn họ cũng có Minh giác sư!"

Mạnh Tụ kinh hãi, vội hô: "Cẩn thận, chuẩn bị nghênh địch!"

Lúc này, đám khải đấu sĩ Ma tộc phát ra một tiếng hống: "A đa…" bọn họ đột nhiên tăng tốc, hung mãnh xông đến, hai cổ binh mã vừa tiếp xúc, quân Ma tộc nương theo thế xung phong bức lui Phá hải doanh vài bước.

Tuy chất lượng đấu khải Ngụy quân tốt hơn đấu khải Ma tộc hơn rất nhiều, nhưng khải đấu sĩ Ma tộc thực quá nhiều, tận ba bốn lính Ma tộc đối phó một lính Ngụy quân, khải đấu sĩ Phá hải doanh mới xuất chiến lần đầu bị bức đến luống cuống tay chân, trong khoảnh khắc đã có bốn, năm người bị giết đương trường, chiến tuyến bạc nhược của Phá hải doanh lung lay sắp sụp đổ, mắt thấy chẳng mấy chốc liền bị công phá!

Mạnh Tụ gần sát bên Liễu Không Cầm, rống lớn hỏi: "Có thể cảm giác được không? Minh giác sư Ma tộc ở đâu?"

Tiếng khải đấu sĩ giao chiến ầm vang như sấm dậy, tiếng kêu thảm của tướng sĩ Ngụy quân gần chết trên chiến trường không ngừng dội vào tai, trán Liễu Không Cầm lấm tấm những giọt mồ hôi to như hạt đậu, mí mắt hơi nhảy, nàng nhắm mắt trầm tư một lát, đột nhiên vươn tay chỉ: "Bên kia, hắn đang ở bên kia!"

Mạnh Tụ xoay người, phương hướng Liễu Không Cầm chỉ đang có một lá ưng kỳ Ma tộc phần phật tung bay, dưới cờ xí là một đám khải đấu sĩ đứng trang nghiêm, bọn họ tịnh không tham chiến, chỉ đứng từ xa xa nhìn vào chiến trường.

Mạnh Tụ đề đao xông giết ra ngoài, trên đường không ngừng có khải đấu sĩ Ma tộc muốn ngăn cản hắn, nhưng tốc độ Mạnh Tụ quá nhanh, thân pháp lại linh hoạt, căn bản không dây dưa với đối phương, luôn dễ dàng như bỡn chớp xuyên qua, thoắt ẩn thoắt hiện mấy cái đã đánh dạt địch nhân sang một bên, nhanh chóng chém giết xuyên qua chiến trường.

Mắt thấy một chiến tướng Ngụy quân hung hãn chém giết xuyên qua chiến trường xông thẳng hướng đại kỳ, binh mã Hồ tộc nhốn nháo. Sau một trận hô quát vang dội, từ trận hình người Hồ tách ra hơn ba mươi khải đấu sĩ, bọn họ bỏ lại Ngụy quân đang chém giết, xoay người đuổi theo Mạnh Tụ, miệng “oa oa” quát mắng, trong thanh âm ẩn chứa sự nôn nóng.

Mạnh Tụ khom người toàn lực lao nhanh về phía trước, mũi chân hắn chỉ điểm nhẹ lên mặt đất, hai chân thoăn thoắt chỉ có thể nhìn thấy một vệt hư ảnh mờ mờ, gió mạnh quất xuống mặt sắc bén như đao khiến vành mắt hắn nhức nhối.

Mục tiêu của Mạnh Tụ ở ngay dưới cờ xí Ma tộc, mấy chục khải đấu sĩ Ma tộc hộ vệ vòng quanh một lão nhân người Hồ không mặc đấu khải, thân hình lão nhân kia gầy gò, râu tóc rối bù, hắn mặc một thân áo khoác lông sặc sỡ rộng rãi, mũ buộc hai dải làm bằng lông cáo trắng tinh, cổ mang theo một chuỗi tràng hạt làm bằng xương rất lớn, tay cầm một khúc xương người làm gậy chống, mắt nửa khép nửa mở, thần sắc vừa âm sâm vừa ngạo mạn.

Địa vị lão người Hồ chắc hẳn phải rất cao, trong ánh mắt đám binh sĩ nhìn hắn tràn đầy tôn kính và sùng bái.

Một quan quân Ma tộc vội vàng chạy tới trước mặt lão người Hồ kia: "Quốc sư, bên kia có một chiến tướng Ngụy quân đang xông tới bên này, mong lão nhân gia ngài lưu thêm chút thời gian."

Lão vu sư kia trợn tròn mắt, liếc nhìn khải đấu sĩ màu đen đang tấn tốc xông về phía mình một cái, thần sắc hờ hững giống như đang nhìn một con sâu bọ.

"Con kiến hôi không biết tự lượng sức mình, cũng dám vọng tưởng khiêu hấn tôn nghiêm nô bộc của Thần, lửa giận của ngài sẽ thiêu đốt hắn."

Đám khải đấu sĩ Ma tộc đồng thời quỳ rạp xuống, tề thanh ngâm tụng: "Thần tại thượng, chúng con nhất định băm hắn thành vụn phấn!"

Lão vu sư an tĩnh nhắm mắt lại, khẽ lay động cây gậy chống, lập tức, ba khải đấu sĩ từ bên người hắn nhào ra nghênh chiến với tên Ngụy tướng lớn gan kia. Ba người đã có sẵn chủ ý, viên Ngụy tướng này dám cả gan độc thân xông trận hẳn võ nghệ phải bất phàm. Nhưng mà bản thân thật cũng không phải liều ngươi sống ta chết với hắn, chỉ cần mọi người cố kiềm giữ hắn trong khoảnh khắc, đợi đấu khải sĩ phía sau đuổi tới, trước sau hợp công thì cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không thoát được?

Đối đầu với khải đấu sĩ Ma tộc nhưng tốc độ Mạnh Tụ không giảm chút nào, như một cơn gió ùa tới. Song phương lướt qua qua nhau trong nháy mắt, chỉ thấy đao quang lóe lên, cước bộ Mạnh Tụ vẫn không chút ngừng lại tiếp tục xông tới, ba tên khải đấu sĩ kia lại kêu thảm một tiếng, máu tươi từ trên cổ tung tóe xuống đất, chết ngay tại chỗ.

Binh tướng Ma tộc đều biến sắc, song phương đọ chiêu chỉ trong nháy mắt, động tác quá nhanh, ai cũng không thấy rõ Mạnh Tụ ra tay thế nào, chỉ kịp nhìn thấy tên Ngụy tướng kia chớp qua, ba khải đấu sĩ Ma tộc liền bị giết … ba khải đấu sĩ được vũ trang đầy đủ mà không ngăn cản được đối phương nghỉ dù chỉ một nhịp thở!

Nhìn thấy Ngụy tướng giết liền ba người đã xông thẳng tới, tên vu sư người Hồ hơi động dung, cả giận mắng: "Lại dám giết hại nô bộc của Thần, để lửa luyện ngục thiêu cháy tên dám báng bổ thần linh, cho đến khi linh hồn hắn bị hủy diệt!"

Hắn dùng lực đập mạnh cốt trượng trên tay xuống đất, lập tức, lại có mười hai khải đấu sĩ từ bên người hắn nhào ra. Có bài học của ba người trước, mười hai khải đấu sĩ này tụ cùng một chỗ, đao kiếm vung lên, tề thanh quát lớn, chạy thẳng về hướng Ngụy tướng…

Mắt thấy song phương sắp tiếp chiến, bóng người lại chợt lóe, thân ảnh Ngụy tướng kia chợt tan biến ngay trên mặt đất, đám đấu khải sĩ Ma tộc không khống chế được cước bộ bản thân, suýt nữa đâm sầm vào truy binh đang đuổi theo sau người tên Ngụy tướng. Bọn họ cuống cuồng thu đao, đứng giữa đất ngó đông ngó tây: "Đi đâu rồi? Người đó đi đâu?"

Bỗng nhiên, đám khải đấu sĩ đột nhiên tỉnh ngộ, bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trời.

Giữa không trung trên đỉnh đầu bọn họ, ngay dưới chân trời ráng hồng, một con báo đen vạch lên một đường cong rất dài, như thương ưng giương cánh mở ra tứ chi. "Phốc" một tiếng vang nhẹ, viên Ngụy tướng kia vững vàng rơi xuống sau người đám khải đấu sĩ Ma tộc, nương theo thế xông lao vút đi, tiếp tục chạy theo hướng cũ, toàn bộ động tác liền lạc một hơi, trong sự lưu sướng có mang một loại mỹ cảm đầy sức mạnh, khiến binh tướng Ma tộc đều nhìn đến ngây ngốc: "Ngay khi đang lao nhanh đột nhiên nhảy lên, sức bật tốt như vậy, động tác hoàn mỹ như vậy …. tên Ngụy tướng này còn là người, hay thật sự là báo?"

Nhìn thấy Mạnh Tụ bỏ lại đám hộ vệ sau lưng, mặt lão vu sư kia lộ vẻ kinh hoàng. Lúc này khải đấu sĩ bên người hắn không còn nhiều, cũng không dám lại phái nhân thủ ra ngăn chặn nữa. Hắn nhìn Ngụy tướng đang chạy kia một cái, tay sờ lên chuỗi tràng hạt trước ngực, miệng lẩm bẩm niệm chú.

Mạnh Tụ đang cuồng chạy đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại, đầu óc mụ mị, nhưng lập tức hắn tỉnh ngộ, vận Minh giác lên, trí óc khôi phục sự thanh tỉnh …Trong mắt người ngoài chỉ thấy than thể tên Ngụy tướng hơi rung lắc một cái, thế chạy hung mãnh căn bản không có biến hóa!

Tên vu sư Hồ tộc kia sử Thứ* vu thuật đối với Mạnh Tụ, nhưng không biết vì sao, chiêu số bình thường luôn linh nghiệm song khi dùng trên người tên Ngụy tướng kia lại như muối bỏ biển, tên Ngụy tướng đã nhào tới trước người mình không xa!
*Thứ: mũi nhọn
Vu sư Ma tộc là một chức vụ tôn kính nhưng thời này khắc này hắn đã không cố được hình tượng và tôn nghiêm của quốc sư được nữa, vội vàng xoay người muốn chạy. Mấy tên khải đấu sĩ Ma tộc hộ vệ bên người hắn, những khải đấu sĩ còn lại đồng thời hống lên một tiếng, đao kiếm xuất vỏ xông lên ngăn chặn Mạnh Tụ.

Nhưng đã bước đến đây, Mạnh Tụ quyết không để cho tên vu sư kia trốn thoát. Hắn nhảy lên lần nữa, giữa không trung thấy rất rõ ràng, vu sư Hồ tộc kia đã chạy được tầm mười bước, vừa đúng lúc quay đầu trông lại, đầu óc và hơn nửa thân mình đều thoát ly khỏi sự che chắn của hộ vệ.

Cùng Ngụy tướng đang bay trên không trung bốn mắt nhìn nhau, lão vu sư kia lộ ra biểu tình kinh hãi như không tin tưởng vào mắt mình.

Người Mạnh Tụ còn đang giữa trời, vội vận kình khởi động hộ tí*, "Sưu sưu sưu" ba tiễn liên tục phát ra, mặt và ngực vu sư Ma tộc đồng thời trúng tiễn, hắn kêu thảm một tiếng rồi ngã nhào.

*hộ tí: tay giáp

Trên đấu khải trang bị cường nỏ có uy lực khi xạ kích ở cự ly gần cực mạnh mẽ, một tên này bắn thủng não đại vu sư kia, máu tươi và não tương tung tóe ra, tắt thở đương trường. Một kích đắc thủ, Mạnh Tụ cũng không dây dưa, sau khi rơi xuống đất liền như con báo lao vọt đi, chạy được một quãng thật xa hắn mới dám ngoảng đầu nhìn lại. Kỳ quái chính là, những binh tướng Ma tộc hộ vệ lão vu sư kia không đuổi theo mình mà đều tập trung hết lại bên xác tên vu sư, bọn họ la hét một câu quái dị, trong thanh âm não nề đầy sự chấn kinh và không cam lòng.

"Vật lý a đa na tát, vật lý a đa na tát!"

"Đám Ma tộc hình như có gì đó không bình thường." Mạnh Tụ không dám dừng lại, lách một vòng chạy về trận địa của Phá hải doanh. Chiến đấu bên này đã kết thúc, xác binh lính Ma tộc nằm ngổn ngang lộn xộn đầy đất, khải đấu sĩ Phá hải doanh chính đang chặt đầu người trút giận, Mạnh Tụ vừa nhìn liền biết Liễu Không Cầm đã vừa xuất thủ.

Sắc mặt Liễu Không Cầm càng tái nhợt, hiển nhiên liên tục phát mấy lần công kích tinh thần phong bạo khiến nàng rất mất sức.

"Liễu cô nương, vừa mới thật khổ cực, may nhờ ngài..."

"Nơi nào, Mạnh trưởng quan ngài mới thật sự khổ cực. Nếu không phải ngài mạo hiểm giết chết Minh giác sư Ma tộc, ta làm gì có biện pháp nào. Mạnh tướng quân kiêu dũng vô song, lấy thủ cấp tướng giặc giữa vạn quân như lấy đồ trong túi, Không Cầm thực bội phục."

"Nơi nào, vận khí tốt thôi."

Mạnh Tụ khiêm tốn mấy câu, hắn nhìn chiến trường một cái. Vừa rồi chỉ giao chiến ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủn mà đã có mười một khải đấu sĩ Ngụy quân bỏ mình. Nếu không nhờ giết chết tên vu sư giúp lính Ma tộc gia trì Minh giác, chỉ sợ những cái xác nằm ở đây chính là người mình…

Hắn quay đầu trông lại, quân tướng Ma tộc vẫn đứng yên dưới đại kỳ, đám khải đấu sĩ Ma tộc đứng ở vòng ngoài, những người còn tại không ngừng kêu la gì đó, trong thanh âm tràn đầy kinh hoàng và bất an.

"Lục Lâu, đám Ma tộc kia đang kêu cái gì?"

"Khải bẩm đại nhân, bọn họ hình như đang nói quốc sư hay đại tế ti chết rồi … Đại nhân, ngài giết chết quốc sư bọn họ?"

"Không có? Ta chỉ giết một tên vu sư Ma tộc mà thôi, không gặp cái gì gọi là quốc sư a?"

Mắt thấy bộ đội chủ lực đã bị diệt, mà khải đấu sĩ vây quanh đại kỳ vẫn không bỏ chạy, hơn năm mươi khải đấu sĩ Ma tộc bi thương rống to: "Vật lý a đa na tát, vật lý a đa na tát!" Ngữ điệu rất bi thương, ngay cả người không hiểu ngôn ngữ Ma tộc như Mạnh Tụ cũng đều có thể cảm giác được sự bi phẫn chất chứa trong tiếng gào khóc.

Trong gió tuyết từ bốn phương tám hướng đều truyền đến tiếng kêu gào não nề, giữa màn mưa tuyết mênh mang, cũng không biết có bao nhiêu binh mã đang hướng bọn họ đánh tới, ai ai cũng đều có một loại cảm giác như chọc phải tổ ong vò vẽ, tâm lý phát lạnh.

"Tất cả, kết trận nghênh địch! Bảo vệ Liễu cô nương!"

Thời này khắc này, Liễu Không Cầm là hy vọng duy nhất của mọi người, đạo lý này không cần Mạnh Tụ phải nhắc mọi người đều hiểu rõ. Khải đấu sĩ kết thành một viên* trận, bảo hộ Liễu Không Cầm ở giữa, khải đấu sĩ tựa lưng vào nhau chuẩn bị nghênh chiến.

*viên: hình tròn


Binh mã Ma tộc xuất hiện trùng trùng điệp điệp, bóng người lay động trong gió tuyết từ bốn phương tám hướng, cũng không biết đến cùng là có bao nhiêu người. Trong màn mưa tuyết phóng tới vô số lợi tiễn, “đinh đinh đương đương” xạ lên khải giáp trên người khải đấu sĩ, cũng may khải giáp rất dày, những mũi tên kia đều không thể tạo nên thương tổn gì đáng kể.

Mắt thấy cung tiễn vô hiệu, cuối cùng Ma tộc đang bao vây cũng mất hết nhẫn nại, một lớp lại một lớp kỵ binh và khải đấu sĩ Ma tộc dày đặc vượt qua mưa tuyết xuất hiện, gầm rú lên nhào về phía Phá hải doanh, thanh thế kinh thiên động địa.

Nguồn: tunghoanh.com/dau-khai/chuong-112-dzhaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận