Đấu Khải
Tiết 113: Cứu viện
Tác giả: Lão Trư (老猪)
Người dịch: Keny
Nguồn: Sưu tầm
Một lần này Mạnh Tụ mới được kiến thức thực lực chân chính của Minh giác sư Thiên cấp.
Hai mắt Liễu Không Cầm khép chặt, tay áo tung bay như cánh bướm, hai tay cấp tốc biến hóa bắt chỉ pháp, ngắt một loại pháp quyết kỳ ảo, miệng thì thào nhỏ giọng niệm tụng chú ngữ thâm thúy.
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Một khắc này, nữ tử mảnh khảnh yếu đuối tán phát ra khí thế cực kỳ cường đại, nàng đứng nghiêm sừng sững trong gió tuyết, vạt áo không có gió mà tung bay phần phật, hoa tuyết bay lả tả đầy trời song không có đóa nào có thể rơi xuống trên người nàng, ngay cả lợi tiễn bắn tới phía nàng đều mất đi lực đạo, vô thanh vô tức rơi xuống đất. Liễu Không Cầm phát động toàn lực, không khí xung quanh xoay tròn như gió lốc, ngoại vật chỉ cần hơi vừa tiếp xúc liền sẽ bị phá toái tan tành!
"Nhất vũ bất năng gia, dăng trùng bất năng lạc, đao binh bất năng thương, thủy bất năng yêm, hỏa bất năng nhiên, vô cụ sinh tử, tuyệt đoạn phàm trần!"
Nhớ tới miêu tả về những Minh giác sư cường đại trong cổ tịch, trước kia Mạnh Tụ cảm thấy đó chẳng qua là nói quá lên mà thôi, nhưng khi nhìn Liễu Không Cầm, hắn mới biết, tất cả những điều kia rất có khả năng là thật.
Tuy không tiếp xúc được, cũng không tận mắt nhìn thấy nhưng đám khải đấu sĩ đều biết, Liễu Không Cầm đang liên tục tung ra tinh thần phong bạo, binh tướng Ma tộc nằm la liệt rên rỉ dưới đất chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Lấy vòng phòng ngự của Phá hải doanh làm trung tâm, trong vòng bán kính hai mươi bước đã thành cấm khu hủy diệt, kỵ binh và khải đấu sĩ Ma tộc chen chúc mà đến giống như bị cánh tay một người khổng lồ vô hình quét ngang, hàng này tiếp hàng khác liên tục bị đánh tan, đấu khải sĩ Ma tộc hai tay ôm mũ giáp rên rỉ kêu thảm, lăn lộn trên mặt đất; kỵ binh Ma tộc dồn dập té ngã xuống ngựa, hỗn loạn như gió thu quét lá rụng.
Khắp nơi trên mặt đất đều là sĩ tốt Ma tộc thống khổ ôm lấy đầu quằn quại, chiến mã mất đi chủ nhân hý vang từng hồi bi thương, chạy loạn đạp lên xác người trên mặt đất, tiếng kêu thảm của binh tướng Ma tộc thậm chí còn lớn hơn cả tiếng rít gào của gió tuyết.
Chiến sĩ Ma tộc tịnh không sợ đao kiếm đầu rơi máu chảy, nhưng phàm là dũng sĩ nào lại gần lộ Ngụy quân kia đều sẽ vô duyên vô cớ nổi điên, ngã nhào xuống đất kêu thảm, hệt như bọn họ bị tà nhập, tình cảnh vừa quỷ dị vừa khủng bố quả thật khiến không ít người sợ hãi, tiếng thủ thỉ khe khẽ truyền khắp quân trận Ma tộc:
"Ngụy quân kia nhất định có ác linh hộ thân, bọn họ sử dụng yêu pháp!"
"Trời ạ. Ngay cả quốc sư đều bị bọn họ hãm hại. Người phàm như chúng ta làm sao có thể đối kháng với tà linh?"
"Các huynh đệ chạy mau, đừng để ác linh xâm chiếm linh hồn! Nó muốn kéo chúng ta xuống Địa ngục, dùng hỏa diễm thiêu đốt!"
Mắt thấy đồng đội hết người này tới người khác bị hủy diệt. Sức mạnh của tà linh quá mức lợi hại. Đám kỵ binh và khải đấu sĩ Ma tộc phía sau cuối cùng cũng mất đi dũng khí. Bọn họ quay ngựa lại. Bỏ mặc những đồng đội đang hôn mê điên cuồng thúc ngựa chạy trốn. Đội ngũ dần biệt tích trong màn mưa tuyết mênh mang.
Mắt thấy một màn này, Phá hải doanh nhảy nhót hoan hô như sấm.
Mạnh Tụ hưng phấn kêu lên với Liễu Không Cầm: "Liễu cô nương. Ngài nghỉ ngơi một lát đi! Ma tộc đã hoàn toàn bị đánh lui. Chuyện còn lại ở đây cứ giao cho chúng ta!"
Sắc mặt Liễu Không Cầm tái nhợt như tờ giấy. Trên trán lấm tấm mồ hôi. Nghe được tiếng hô của Mạnh Tụ. Nàng ngừng pháp quyết lại. Thấy trong mắt Mạnh Tụ thấp thoáng một tia thê lương và bi ai. Nàng thấp giọng hỏi: "Đều đánh lui rồi sao?"
"Chạy chạy! Tên nào không chạy đều nằm trên mặt đất, Liễu cô nương ngài quá lợi hại!" Mạnh Tụ ẩn ẩn kỳ quái, vì sao Không Cầm muốn hỏi điều này?Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy gì sao?
Phảng phất như đoán được băn khoăn của Mạnh Tụ, nàng khẽ cười thê lương: "Trước mắt ta chỉ là một mảnh đen nhánh, không nhìn thấy được cái gì cả! Mạnh đốc sát, cứu trấn đốc, xin nhờ. . ."
Chưa nói xong, thân thể Liễu Không Cầm đã mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống. Mạnh Tụ kinh hãi, vội vàng giang tay đỡ lấy eo nàng, chậm rãi dìu nàng ngồi xuống đất, đưa tay đặt lên mũi nàng, chỉ cảm thấy tuy hơi thở nàng nhỏ yếu, nhưng hô hấp vẫn còn trầm ổn, xem ra chỉ là thoát lực, lúc đó hắn mới yên lòng.
Nghĩ đến Liễu Không Cầm vốn yếu ớt, chỉ vì muốn cứu Diệp Già Nam mà gắng gượng đến bước này, ngay cả tia sinh mạng cuối cùng đều phát huy ra, Mạnh Tụ không thể không biến sắc.
"Các huynh đệ, Liễu cô nương vì bảo vệ chúng ta nên đã mệt không còn sức lực nữa. Hành trình tiếp theo đến lượt chúng ta bảo vệ Liễu cô nương. Các huynh đệ, mọi người cũng không thể không bằng được một nữ tử chứ?."
Để bảo vệ mọi người, Liễu Không Cầm sử dụng Minh giác mà không để ý đến sinh tử, cuối cùng dẫn đến mất sức, các khải đấu sĩ đều tận mắt nhìn thấy. Nghĩ đến mình đường đường là nam nhi, lại cần nhờ một nữ tử che chở, trong lòng mọi người vừa cảm kích vừa hổ thẹn...
Chúng nhân tề thanh nói: "Đại nhân yên tâm, chúng ta phát thệ, cho dù chỉ còn một người cuối cùng chúng ta cũng phải bảo vệ Liễu cô nương bình yên vô sự….Nếu vi phạm lời thề, trời tru đất diệt!"
Lời còn chưa dứt, trong màn mưa tuyết thấp thoáng bóng người, lại có một lộ binh mã xuất hiện.
Có người hô lên cảnh báo, đám đấu khải sĩ vội vàng xếp trận nghênh chiến, ai cũng đều thầm kêu khổ: "Không phải như vậy chứ? Vừa phát thề độc, lập tức đã ứng nghiệm rồi sao!"
Mắt thấy lộ binh mã này dần dần hiện thân trong màn mưa tuyết, tất cả mọi người sửng sốt: Lộ binh mã này có cả khải đấu sĩ lẫn bộ binh, nhưng bất luận là bộ binh hay khải đấu sĩ, hết thảy bọn họ đều tuyền một màu đen, phía đỉnh đầu là một lá Bạch Hổ kỳ phần phật tung bay —— Đây là một lộ binh mã Ngụy quân.
Thấy trước mặt cũng đồng dạng là đấu khải sĩ màu đen, lộ binh mã Ngụy quân này cũng cả kinh. Có người tiên phong hỏi: "Chúng ta là lữ thủ bị Tĩnh An! Xin hỏi, viện quân ở bên này là lộ huynh đệ nào a?"
"Chúng ta là binh mã Đông Lăng vệ Tĩnh An! Xin hỏi quý bộ là vị đại nhân nào thống lĩnh?"
Nghe được tên Đông Lăng vệ Tĩnh An, qua một lát, lại có một khải đấu sĩ đi ra kêu lớn: "Đông Lăng vệ Tĩnh An? Xin hỏi Mạnh phó quản lĩnh có ở trong quân hay không? Mỗ là Tề Bằng lữ thủ bị, Mạnh trưởng quan có đó không? Có thể để hắn ra nói chuyện?"
Nghe ra giọng nói hào sảng của Tề Bằng, Mạnh Tụ vui mừng đáp lại: "Tề huynh đệ, ta là Mạnh Tụ!"
Song phương đứng trước trận tiền nói chuyện là để xác định thân phận đối phương, phòng ngừa trường hợp quân Ma tộc giả trang đánh lén. Nếu đã nhận ra người quen, vậy không cần cảnh giác nữa.
Mạnh Tụ xông lên trước, bên kia cũng có khải đấu sĩ cởi mặt nạ xuống đi ra, Mạnh Tụ thấy rất rõ ràng, chính là Tề Bằng.
Hai khải đấu sĩ dùng sức ôm chặt, trên mặt đều là vẻ hoan hỉ phát ra từ nội tâm.
Kỳ thực, Mạnh Tụ và Tề Bằng không có giao tình sâu đậm gì, chỉ là sau khi đại bại có thể ở ngay trong hiểm cảnh chốn hậu tuyến địch gặp được một lộ quân bạn, hơn nữa còn là lộ quân bạn quen biết, đây thật sự là kinh hỉ khó được, hai người đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn.
"Mạnh huynh đệ, thật là quá tốt. Không nghĩ đến ở chỗ này có thể nhìn thấy các ngươi!"
Nghĩ đến vừa rồi mình còn muốn thấy chết mà không cứu, Mạnh Tụ hơi chột dạ: "Tề huynh đệ, các ngươi thoát hiểm, thật là quá tốt! Vừa rồi nhìn thấy các ngươi bị vây khốn, chúng ta còn muốn qua đó giải vây, nhưng mà ở chỗ này lại bị đám chuột Ma tộc ngăn trở! Cũng may Tề huynh đệ thần dũng, cuối cùng thoát được trùng vây, giờ ta mới thực sự an tâm."
"Ha ha, Mạnh huynh đệ đừng dát vàng lên mặt lão ca."
Tiếng cười Tề Bằng vẫn hào sảng như vậy: "Trong lòng ta hiểu rất rõ, chúng ta có thể đột phá trùng vây không phải đều dựa dẫm vào huynh đệ Phá hải doanh các ngươi? Lúc đó đám chuột Ma tộc vây công khiến chúng ta thở không ra hơi, nghĩ chắc lần này đi đứt rồi. Đột nhiên phía sau bọn chúng truyền đến tiếng kêu la, toàn bộ đám gia hỏa đều lui xuống, lúc đó chúng ta mới tìm được đường sống trong cõi chết, ha ha! Khi đó lão Tề còn hơi buồn bực, không nghĩ tới đám gia hỏa kia lại chạy đến chỗ Mạnh huynh đệ chịu chết!"
Hắn đánh giá xác binh tướng Ma tộc nằm la liệt dưới đất, líu lưỡi nói: "Lợi hại, thật là lợi hại! Mạnh huynh đệ, các ngươi lấy được mấy ngàn thủ cấp binh tướng Ma tộc a! Đây chính là quân công cực to lớn!"
Nghĩ đến người chân chính lập công là Liễu Không Cầm còn đang hôn mê, trong khi Diệp Già Nam chưa biết lành dữ thế nào, tâm tình Mạnh Tụ trầm xuống, hắn miễn cưỡng cười cười: "Nơi nào, chẳng qua là bởi người thành sự thôi.
Tề huynh đệ, xin nhờ ngươi một chuyện được không?"
Tề Bằng vỗ lên ngực, hào phóng nói: "Mạnh huynh đệ vừa cứu trên dưới lữ thủ bị hơn một ngàn nhân mạng, còn nói cái gì xin nhờ! Có việc ngươi chỉ cần phân phó xuống là được, lão Tề dù có bỏ mạng cũng phải hoàn thành giúp ngươi!"
"Không dám nhận. Huynh đệ ta còn có việc gấp cần xử lý, tù binh còn lại nơi đây đành làm phiền ngươi xử lý giúp được không?"
Tề Bằng cả kinh đến mức tròng mắt muốn lồi ra ngoài, hắn đáp ứng nhờ vả của Mạnh Tụ vốn còn tồn tâm tư muốn chiếm tiện nghi, Tĩnh An thự có mấy ngàn tù binh, chỉ dựa vào mấy chục người của Phá hải doanh cũng không dễ xử lý. Hắn vốn định giúp Phá hải doanh chém thủ cấp tù binh xuống, sau đó da mặt dày xin Mạnh Tụ nhường cho một ít để sung làm chiến công, nếu như Mạnh Tụ đại lượng cấp cho một hai trăm là tốt nhất, bằng không có mấy chục cũng được. Toàn quân Tĩnh An đại bại, lữ thủ bị có thể có mấy chục thủ cấp làm chiến công cũng có cái mà báo cáo … Không ngờ Mạnh Tụ lại một hơi đem mấy ngàn khỏa thủ cấp tặng hết cho mình!
"Đây. . . Cái này sao có thể được? Mạnh huynh đệ, ngươi chẳng lẽ là muốn đùa lão Tề?"
Tề Bằng ăn gió nằm sương ở biên tái đã lâu, biết quân công đáng quý đến mức nào. Quân công hơn ngàn thủ cấp như vậy, chưa nói chính mình, cho dù có là thượng cấp Tiếu Hằng đều có thể trực tiếp thăng lên một cấp. Trong khi bản thân và đối phương cũng chỉ là quản lĩnh, dựa vào chiến công này muốn thăng lên lữ soái không phải việc khó.
Mạnh Tụ nóng lòng đi cứu Diệp Già Nam, hắn chắp chắp tay đa tạ Tề Bằng: "Tất nhiên không phải nói đùa, Tề huynh đệ, lúc về sẽ giải thích với ngươi sau, sau này còn gặp lại, huynh đệ đi trước một bước."
"Mạnh trưởng quan chậm đã, lão phu còn lời muốn nói."
Nghe được tiếng nói già nua kia, Mạnh Tụ không thể không dừng bước chân lại, hắn cung kính hành lễ: "Tiếu tướng quân!"
Sau khi đại bại, thần sắc lữ soái lữ thủ bị Tĩnh An vẫn uy nghiêm, khí độ trầm ổn, không thấy nửa phần ảo não.
Hắn khom người vái Mạnh Tụ thật sâu: "Lần này lữ thủ bị có thể thoát được đại nạn, toàn là nhờ ở huynh đệ Tĩnh An sở bất kể nguy hiểm đến cứu viện. Tiếu mỗ ở đây đa tạ qua! Mạnh trưởng quan, đại ân không biết báo đáp thế nào, nhưng lữ thủ bị còn có một huynh đệ còn sống đều sẽ không quên ân tình này."
Bao gồm cả Tề Bằng, tất cả quan binh lữ thủ bị đều đồng thời quỵ gối xuống, trong mưa tuyết vang lên một mảnh tiếng hô: "Đa tạ Mạnh trưởng quan cao thượng, đa tạ chư vị huynh đệ Tĩnh An Lăng vệ cao thượng! Cứu mạng đại ân, suốt đời chúng ta khó quên!"
"A. . ." Tuy Mạnh Tụ nóng ruột nhưng vẫn không thể không quỵ gối hoàn lễ: "Không dám nhận! Tương trợ đồng đội là chuyện đương nhiên, chư vị huynh đệ mau mau đứng lên."
Song phương khiêm nhường một lát, cuối cùng quan binh lữ thủ bị mới đứng dậy. Tiếu Hằng ra dấu tay, có người từ phía sau đưa lên một cỗ thi thể và một lá đại kỳ.
Ánh mắt Tiếu Hằng lấp lánh: "Mạnh tướng quân, chúng ta nhặt được lá đại kỳ và cỗ thi thể người Hồ này ở bên kia, không biết ngài có ấn tượng gì không?"
Mạnh Tụ vội vã nhìn lại một cái, vừa nhìn liền biết người này chính là tên vu sư mà mình vừa bắn chết. Hắn thản nhiên gật đầu: "Người này là Minh giác sư của Ma tộc, hắn núp ở phía sau giả thần giả quỷ, bị ta áp sát lại gần bắn ba mũi lợi tiễn giết chết. Còn nhớ lúc đó một tên bắn trúng mặt, một tên bắt trúng ngực, còn có một tên bắn chệch. Bộ hạ hắn triệu tập được không ít người ngựa tới tìm chúng ta báo thù, nhưng đều bị. . . Bị Phá hải doanh chúng ta đánh lui."
Tiếu Hằng nhíu lông mày lắng nghe một cách chăm chú, nghe Mạnh Tụ nói rất cụ thể ăn khớp, lông mày hắn giãn ra, chậm rãi gật đầu: "Khó trách lại như thế! Lão phu còn kỳ quái, vì sao Ma tộc bỏ chúng ta tìm các ngươi, thì ra bởi vì Mạnh trưởng quan ngài giết quốc sư bọn họ. Mạnh trưởng quan, ngài có biết người kia là ai không? Người này có danh đầu rất lớn, được xưng là quốc sư thần thông đệ nhất của Nhu Nhiên tộc, cùng triều ta chất chồng vô số huyết thù, năm đó triều đình. . ."
Tiếu Hằng mải mê kể cố sự, nhưng lúc này lòng Mạnh Tụ đang nóng như lửa đốt, hơi đâu mà nghe kể trường thiên lịch sử. Hắn rất không lễ phép ngắt lời Tiếu Hằng: "Tiếu tướng quân, xin lỗi hạ quan thất lễ. Thật sự thân mang việc gấp, không thể không đi, hôm khác lại hướng đại nhân ngài tạ tội!"
"A, Mạnh trưởng quan vội vã như vậy là muốn đi đâu? Trên đường về nhiều khả năng còn gặp phải binh mã Ma tộc, không bằng hai ta hợp binh cùng đi? Nhiều người, lực lượng cũng lớn hơn. Đến lúc đụng phải toán binh mã nào đó của Ma tộc cũng có thể ngạnh xông qua."
"Xin lỗi, nói ra thật xấu hổ, Diệp Già Nam trấn đốc của chúng ta bị binh mã Ma tộc và phản quân của Thân Đồ Tuyệt giáp công, tình hình cực kỳ nguy cấp, Phá hải doanh chúng ta tất phải đi cứu viện Diệp trấn đốc."
Tiếu Hằng cực kỳ chấn kinh: "Tên ác tặc Thân Đồ Tuyệt kia, không ngờ hắn gan lớn trùm trời như vậy? Hôm nay chưa nói chuyện Hắc Phong lữ bại hoại khiến chiến cuộc đại bại, hắn còn dám công kích binh mã Diệp trấn đốc? Thật là điên rồi!"
"Tên điên kia đã phát rồ, đánh mất lý trí rồi."
Tề Bằng xen miệng nói: "Mạnh trưởng quan, nếu Hắc Phong lữ và binh mã Ma tộc đều đang vây công tỉnh sở, vậy một nhóm nhân mã như các ngươi đi tới có thể làm được gì? Còn không phải đâm đầu vào chỗ chết. . ."
Tề Bằng chưa nói xong Tiếu Hằng đã trợn mắt quát: "Câm miệng, ngươi không có đầu óc hả!"
Tề Bằng tự biết mình lỡ lời, vội vàng xin lỗi nói: "Xin lỗi Mạnh trưởng quan, ta nhất thời lỡ lời, mong ngài đừng để ý.
Nhưng ngài cứ như thế này mà đi, thực quá…."
Mạnh Tụ trầm mặc trong khoảnh khắc, lúc này, trên mặt hắn phù hiện vẻ trang nghiêm và kiên nghị.
Hắn bình tĩnh nói: "Tiếu trưởng quan, Tề huynh đệ, trấn đốc đại nhân có ân đối với ta. Vì cứu nàng, ta và chư vị huynh đệ có bỏ mạng cũng không tiếc."
Cũng như kim cương vô luận ở đâu cũng đều phát sáng, chân dũng khí bất luận ở nơi nào đều nhận được sự tôn trọng, nam nhi biên tái nặng ý khí khinh sinh tử, bội phục nhất chính là tráng sĩ hào kiệt coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Mắt thấy một thư sinh như Mạnh Tụ vì cứu thượng cấp của mình mà không tiếc đưa thân vào tuyệt cảnh, Tiếu Hằng và Tề Bằng đều ngưỡng mộ từ tận đáy lòng, mắt lộ ra kính ý.
Tiếu Hằng trang trọng làm một cái quân lễ với Mạnh Tụ: "Mạnh Tụ, tuy ngươi là thư sinh, nhưng cũng là nam nhi chân chính nhất mà lão phu từng gặp! Lão phu hận không được sinh muộn ba mươi năm, có thể cùng ngươi sóng vai giết địch, tỷ thí dũng khí một phen. Tuy hiện giờ khí huyết lão phu đã suy, đi theo cũng chỉ vướng tay vướng chân các ngươi, nhưng lữ thủ bị còn có hảo hán!"
Lão tướng quân đột nhiên xoay người đối mặt với chúng binh tướng, gào lên như sấm: "Huynh đệ Đông Lăng vệ là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, bọn họ cứu chúng ta, hiện giờ còn phải đi giải vây giúp đồng đội! Chẳng lẽ lữ thủ bị chúng ta không báo đáp tri ân, hảo hán không sợ chết ở đâu? Huynh đệ Lăng vệ là chân nam nhân, chẳng lẽ người của lão tử đều là một đám đàn bà mặc váy? Các huynh đệ, các ngươi sợ chết không?"
Binh tướng lữ thủ bị đồng thanh cuồng hống như sấm: "Tuyệt không! Chúng ta tuyệt không sợ chết!"
"Được, ai là nam nhân, đứng ra đây cho lão phu!"
Mấy trăm binh sĩ từ trong đội ngũ bước ra, bọn họ ngẩng đầu ưỡn ngực, tay nắm đốc kiếm, tự có một cổ khí thế xung thiên.
Tiếu Hằng vừa ý gật đầu: "Tốt, đây mới là khí khái của nam nhân, các ngươi không phải đàn bà! Có điều huynh đệ Tĩnh An sở đều là khải đấu sĩ, bộ binh chúng ta đành lưu lại xử trí chiến trường… Khải đấu sĩ, ai nguyện xuất chiến, ra khỏi hàng!"
Hơn ba mươi khải đấu sĩ lên tiếng bước ra khỏi hàng, quát: "Đại nhân, chúng ta nguyện xông pha giết địch cùng huynh đệ Lăng vệ!"
Tiếu Hằng nhìn bọn họ, lệ thanh quát: "Các ngươi nghe cho kỹ! Lần này các ngươi xuất chiến, vô luận thắng thua, lão phu đều sẽ ban thưởng cho quân công hạng nhất! Nhưng nếu có kẻ nào ham sống sợ chết, rụt rè không tiến, làm mất mặt mũi lữ thủ bị, cho dù Mạnh trưởng quan có khoan hồng đại lượng bỏ qua, khi các ngươi trở về lão phu cũng nhất quyết không tha! Đều nghe rõ cả chưa?"
"Nghe rõ, đại nhân!"
Tề Bằng cũng bước tới nói với Mạnh Tụ: "Mạnh trưởng quan, nếu như ngươi không chê, lão Tề ta cũng muốn đi theo ngươi! Không dám nói có thể giúp bao nhiêu, nhưng bảo đảm sẽ không làm vướng chân ngươi."
Mắt thấy lữ thủ bị nguyện ý viện thủ, Mạnh Tụ rất mừng. Quan binh lữ thủ bị đều là lão binh, kinh nghiệm chém giết phong phú, có nhóm khải đấu sĩ dạn dày trận mạc này gia nhập, hy vọng cứu được Diệp Già Nam lớn hơn rất nhiều.
Hắn nhìn chúng nhân, đột nhiên quì xuống, cao giọng quát: "Tiếu tướng quân, các huynh đệ lữ thủ bị, đa tạ các ngươi! Ân này đức này, suốt đời Mạnh mỗ không quên!"
Hắn hơi nghẹn ngào, không biết làm thế nào biểu đạt được cỗ kích động kịch liệt trong ngực, sau cùng chỉ có thể hống lớn một tiếng: "Các huynh đệ, chúng ta đồng sinh cộng tử!"
Đáp lại hắn là tiếng gào nhiệt liệt của nam nhi nhiệt huyết: "Đồng sinh cộng tử, chúng ta đồng sinh cộng tử!"
Tiếng hô lớn chất đầy dũng khí nam nhân, ở trong gió tuyết mênh mang truyền ra bốn phía, thanh âm vang vọng hồi lâu không dứt…chấn đến bầu trời đầy ráng hồng cũng nứt ra một khe nhỏ, một tia nắng lóe ra khiến mặt đất rực rỡ ánh sáng.
Trong biển tuyết mênh mông, đám khải đấu sĩ tản ra trận hình mũi tên, vừa tiến về phía trước vừa tìm kiếm. Vì Liễu Không Cầm hôn mê, Phá hải doanh mất đi liên lạc với tỉnh Lăng sở, cũng mất đi người dẫn đường. Để tìm kiếm tỉnh Lăng sở, binh mã cứu viện chỉ có thể tiến về hướng đông, vừa đi vừa tìm kiếm trong mưa tuyết dày đặc.
Một đường chiến đấu và bôn ba, không nhìn được đầu cuối và mục tiêu, không ít khải đấu sĩ đều cảm thấy mệt nhọc. Nhưng không một ai dám nói cần nghỉ ngơi. Vị Mạnh trưởng quan kia phảng phất vĩnh viễn không biết đến mệt mỏi, hắn luôn nghiêm mặt lạnh lùng đi xung phong trước đội ngũ, trong mắt như có hai luồng hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt.
Nhìn hắn, tất cả mọi người đều minh bạch. Lúc này, nói cái gì với Mạnh trưởng quan đều vô ích.
"Đại nhân, dừng một lát!"
Bên phía tay phải vang lên tiếng hô, Mạnh Tụ dừng bước. Vương Bắc Tinh từ trong màn mưa tuyết đi ra, trên tay hắn cầm theo một vật: "Chúng ta nhặt được cái này trên mặt đất phía bên kia, trưởng quan ngài nhìn xem?"
Nhìn thấy vật trên tay Vương Bắc Tinh, tâm tạng Mạnh Tụ đập dữ dội: Đó là một đại kỳ Bạch Lang, chính là tinh kỳ tỉnh Lăng sở!