Từ trong cơn mê, Thúy Vân mập mờ tỉnh lại. Trầm hương nhẹ nhàng thoang thoảng qua chóp mũi khiến nàng chẳng muốn ngồi dậy. Thúy Vân lười biếng nằm dài trên chiếc giường êm ái. Đôi phủ phủ nhẹ một lớp sương mờ, nàng vẫn còn muốn ngủ. Nệm êm, trướng rèm lụa màu hồng phấn. Xuyên qua lớp vải mỏng là một căn phòng mang vẻ cổ trang vô cùng rộng rãi. Gian bên cạnh được ngăn cách bởi một tấm rèm bằng đá lấp lánh tinh xảo. Gió đưa, rèm kêu leng keng, ánh nến cũng đung đưa. Hơ, đây là đâu ? Mình đang mơ hả ? Thúy Vân tự hỏi. Nàng lại nhắm mắt nghĩ ngợi. À, mình cùng Như Lan chạy đi tìm Sơ Vũ, lại gặp đám nam nhân kia, và rồi….. Thúy Vân hoảng hồn mở to mắt ra, bật phắt ngồi dậy, trên bụng lại có chút đau đau. Đúng rồi, tên mặt sẹo kia đánh nàng bất tỉnh, chết tiệt.
Thúy Vân vén rèm lên bước xuống giường, xỏ lấy giầy vải thêu hoa phía dưới lại phát hiện, bộ nam trang của nàng bây giờ lại được thay thế bằng bộ váy lụa cao cấp màu vàng nhạt. Mái tóc búi bọn trên đầu lại bị bung xõa tùy ý thả trên vai. Trời đất, nàng làm sao lại bị người ta thay đồ mà một chút cũng không biết thế này. Trong lúc bối rối, lại có tiếng mở cửa ở gian bên cạnh, ngay sau đó là một giọng nữ cất lên:
- “ Vu tiên sinh, ngài yên tâm, nhất định nàng sẽ làm ngài hài lòng mà.”
- “ Ngươi làm ăn kiểu gì lại để cô ta chạy mất, ta chỉ thích nàng.” Một giọng nói khản đặc tiếp lời.
- “ Ây da, ngài đừng giận, cô này còn đẹp hơn Mẫn Nhi gấp bội, ngài sẽ thích thôi.” Bà ta nói bằng một cái giọng õng ẹo, ngọt ngào.
- “ Để xem thế nào đã.”
“ Thì ra là vậy .” Thúy Vân nghĩ. Cái cô gái đâm vào nàng chính là Mẫn Nhi vừa được nhắc đến kia. Xui xeỏ sao nàng lại dùng làm thế thân cho cô ta. Thúy Vân nhanh chóng hất giày dưới chân ra, bay vào giường nằm ngay ngắn như nàng chưa hề tỉnh lại.
Một lúc sau, rèm đá được vén lên, một nam, một nữ bước vào. Vu Nha, lập tức há hốc mồm miệng, nước miếng cơ hồ như muốn chảy ra. Hắn bật miệng thốt lên:
- “ Đẹp quá, đúng là đại mý nhân…”
Nghe giọng nói ngập mùi hào sắc, Thúy Vân nổi hết cả da gà, đôi mày trên trán có đôi chút nhíu lại, giả vờ ngủ thật là khó chịu mà.
Thấy vẻ mặt hài lòng của Vu Nha, Lê tú bà cười mỉm, bộ dáng cực kì phong tình quyến rũ. Tay phe phẩy cái quạt, miệng nói:
- “ Vu tiên sinh, ngài thích chứ…”
- “ Thích, đương nhiên là thích rồi.” Ông ta nói, đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Thúy Vân.
- “ Vậy, tiên sinh cứ từ từ mà thưởng thức nhé, tôi xin cáo lui.”
- “ Được đi đi.”
Bà ta liền xoay lưng bước đi ra ngài, mang thẻo cả mùi son phấn nồng nặc khó chịu ra ngoài. Giờ này chắc chỉ còn một gã nam nhân háo sắc thôi, nàng phải làm sao đây ? Đang lo nghĩ, cảm giác bước chân của lão ta ngày cần đến gần, sau đó, nàng nhận thấy, một bên mép giường bị lún xuống. Thúy Vân bất giác tay nắm chặt lại, chờ thời cơ. Một đống kế hoạch lập sẵn ra trong đầu nàng, khi nàng mở mắt ra, phải nhắm một cú đấm móc vào mắt, một cú đấm xoáy vào má trái, sau đó là một cú hạ bộ vô cùng hoành tráng, cuối cùng là đánh bài chuồn. Như vậy chắc là ổn nhỉ ?
Vu Nha, ngồi xuống giường, ngắm nhìn mỹ nhân trước mặt, đẹp như vầy, lần đầu tiên hắn mới thấy, nàng đẹp hơn cả đống thê thiếp của hắn, nhất định hắn sẽ mang nàng về, làm đẹp cho phủ của hắn. Hắn cúi người xuống, nhằm hôn lên đôi môi anh đào kia. Cảm thấy hơi nóng phả vào mặt, Thúy Vân lập tức mở mắt, Vu Nha lập tức sững lại, dừng gay động tác. Thì ra một một ông bác xứng tuổi cha của nàng, thế mà lại thích gặm cỏ non, hắn không sợ bị rụng răng sao ? Đã thế nàng sẽ lấy đi vài cái răng cửa của hắn. Như dự định, nàng vung tay lên, nhắm thật chuẩn, thật chính xác vào mặt hắn.
Vu Nha nhanh nhẹn né sang bên trái, bật phắt người dậy, đứng tạo khoảng cách với Thúy Vân. Thấy mình vơ phải không khí, Thúy Vân tức giận trừng mắt nhìn hắn, lão này biết võ công ? Nàng lại được đáp trả bằng nụ cười lang sói đáng ghê tởm của hắn:
- “ Mỹ nhân, thì ra nàng đã tỉnh rồi !”
Thúy Vân nhìn đăm đăm vào ông ta, nhìn kĩ , ông này đã quá năm mươi mấy tuổi, bộ mặt vô cùng đáng khinh. Nhìn bộ dáng Thúy Vân nhìn mình không dứt, Vu Nha càn rỡ xán lại gần, dang rộng vòng tay, ngoác miệng cười: - “ Mỹ nhân.” Nói xong lao như bay vào nàng. Thúy Vân kinh tởm né sang một bên nhảy tọt xuống giường, để chân trần chạy qua góc bàn.
Lão tưởng Thúy Vân muốn đùa giỡn với hắn nên lại cười đùa đuổi theo. Thúy Vân lại chạy trốn, chỉ tay vào lão quát lên:
- “ Đừng có lại đây.”
- “ Muốn chơi trò trốn tìm sao, ta sẽ bắt được nàng nhanh thôi.” Nói rồi phòng lên bàn tóm lầy nàng. Thúy Vân trợn ngược mắt lên mằng.
- “ Buông cái tay của ngươi ra.”
- “ Ngoan nào, để ta yêu nàng cái “ Nói rồi lại muốn cúi xuống hôn nàng, Thúy Vân liền giơ tay che lại cái miệng thối của hắn đấm một phát vào mũi của ông ta.
- “ Á…” Ông ta kêu lên một tiếng rồi buông lỏng nàng ra, Thúy Vân liền vùng mình bỏ chạy lại bị ông ta bắt lại.
- “ Tiện nhân, ngươi dám đánh ta.”
- “ Ta cứ đánh ngươi đấy.” Thúy Vân hét lên, ông lão mất nết. Nói rồi lại đá nhằm vào hạ bộ của hắn, ông ta nhanh chân bắt lấy cái chân nhỏ nhắn của nàng. Rồi vác nàng lên vài vứt thật mạnh vào giường. Đầu nàng bị đập vào thành giường một cái đau điếng, Thúy Vân nhăn nhó đưa tay ôm đầu.
Lúc này lão ta lấy ra một viên thuốc trong lọ, rồi nhét viên thuốc vào miệng nàng. Viên thuốc đen tròn nhẵn một phát trôi tuột xuống bụng của nàng. Thúy Vân chưa kịp cảm vị mùi vị của viên thuốc thì tức giận mắng:
- “ Ngươi dám hạ độc ta.”
- “ Yên tâm, không phải độc đâu. Rất nhanh thôi nàng sẽ ngoan ngoãn cầu xin ta.” Nói rồi ông ta nở nụ cười vô cùng ghê tởm, bộ mặt vô cùng lang sói.
- “ Cái gì?” Thúy Vân không hiểu nheo mắt hỏi.
- “ Thuốc này là ta mua từ miền Tây Liên Quốc, là hàng hiếm.” Nói rồi lại đưa tay sờ mó nàng. Thúy Vân thẹn quá giãy giụa nhưng mà không được, lão này vô cùng mạnh, không thể xem thường.
- “ Vô liên sỉ, bỏ cái tay thối kia ra.”
- “ Ta sẽ cho nàng biết vô liêm sỉ là thể nào.” Nói rồi liền nằm đè lên người nàng, giật mạnh chiếc thắt lưng, cởi bỏ chiếc áo khoác đầu tiên của nàng. Thúy Vân dùng hết sức để chổng trả nhưng vô ích. Nàng cảm thấy mình đang đuối dần. Một lúc sau, nàng cảm thấy da thịt đang hứng từng đợt lạnh lẽo, nàng mới ý thức được, phần trên người mình bây giờ chỉ còn cái yềm màu hồng. Bây giờ nàng cảm thấy vô cùng tức giận cùng nhục nhã, đan xen với sợ hãi, chẳng lẽ nàng lại bị thất thân trong tay người cổ đại sao, hơn nữa người này là một ông bác đáng tuổi cha nàng. Nghĩ đến đây, nước mắt nàng lại đột nhiên nhỏ xuống.
Thấy nàng khóc, Vu Nha cười tà ra vẻ an ủi:
- “ Nàng đừng sợ, mọi việc xong hết rồi ta sẽ đưa nàng về làm thiếp. Nàng tha hồ mà hưởng vinh hoa phú quý.”
- “ Cút ngay, ta không cần.” Nàng vừa khóc vừa mắng.
- “ Không cần ? Một lúc nàng nàng sẽ cần ta thôi.” Hắn nói xong lại cúi xuống hôn nàng, Thúy Vân cố hết sức nghiêng mình né tránh nụ hôn đáng kinh tởm của hắn. Hắn tiếp tục cởi bỏ lớp áo mỏng manh cuối cùng trên người nàng thì lại nghe tiếng ồn ào ở bên ngoài.
- “ A, công tử, ngài làm gì vậy? Không được vào đó, người đâu mau ngăn hắn lại…” Là tiếng của Lê tú bà hét lên thất thanh.
- “ Cút hết cho ta..” Bên ngoài là tiếng gầm nhẹ của một nam nhân, sau đó là một hồi âm thanh hỗn độn, bàn ghế chén bát và vào nhau, người la hét inh ỏi…. Nghe giọng nói quen thuộc, Thúy Vân mừng rỡ la lớn:
- “ Nhị sư huynh, cứu đệ…”
Nghe tiếng hét của Thúy Vân, Lăng Thần lập tức đá bay cửa xông vào.
- “ Vân nhi…..” Lời nói chưa kịp dứt, Lăn Thần bị cảnh trước mắt làm cho phẫn nộ. Nàng đang bị một lão già ép bức, trên người chỉ có mỗi một cái yếm, da thịt dường như lộ ra hết cả. Chết tiệt, cái bàn tay dơ bẩn kia còn dám đặt trên người nàng. Lúc nãy nghe tin nàng bị bắt vào lầu xanh hắn đã vô cùng tức giận, giờ này lại thấy thêm cảnh như vầy, hắn như một ngọn lửa bị đổ thêm cả can dầu, lửa bốc lên ngùn ngụt. Hắn lập tức phi như bay đến Vu Nha, xách cổ áo hắn lên ném thật mạnh ra khỏi giường. Lão cố gắng dùng chút công phu của mình để không bị té ngã thảm bại.
Tiếp sau đó là đám gia đinh xông vào phòng, Lê tú bà khuẩn cấp đỡ lão dậy suýt xoa:
- “ Trời ạ, Vu tiên sinh, người không sao chứ.”
Lão lui cui nhổm người dậy quát lớn, chỉ tay vào Lăng Thần:
- “ Các người là ăn kiểu gì vậy? Sao lại để tên tiểu tử này xông vào, mau dẹp nó đi.”
Lăng Thần không thèm chú ý tới lão, chỉ lo lắng chạy đến bên Thúy Vân, dùng áo khoác ngoài bọc lại thân hình của nàng. Thúy Vân giờ đây cảm thấy mình vô cùng an toàn liền lao vào lòng hắn ôm thật chặt, nước mắt lặng lẽ chảy ra, khóc không thành tiếng. Nghe nhịp tim ồn ã của nàng, Lăng Thần vô cùng đau lòng, vỗ nhẹ lưng nàng an ủi:
- “ Đừng sợ Vân nhi, có ta đây rồi.”
- “ Mau đưa ta đi khỏi đây, nhanh lên.” Thúy Vân nức nở vùi đầu vào ngực hắn.
- “ Được, ta đưa nàng đi.” Nói rồi cẩn thận ôm gọn nàng bế thốc nàng lên thong dong bước ra ngoài. “ Lũ vô tích sự, cản hắn lại.” Miếng mồi ngoan chưa kịp xơi lại bị cướp mất, Vu Nha không cam lòng hướng đến lũ gia nhân ra giọng. Nhưng tiếc thay, không một ai dám tiến lại gần, mọi người đều bị khí thế của hắn làm cho khiếp sợ. Vu Nha ôm một bụng tức, ít ra phải giữ chút mặt mũi của mình, lão bạo gan xông lên ngay tức thì lại nhận một cú bạt tai thật mạnh của Lăng Thần, Vu Nha bị văng cả ba mét, trên khóe miệng còn vương một vệt máu. Chỉ nhiêu dó cũng thể hiện, cú đấm đó mạnh cỡ nào. Mọi người xung quanh đều hít một ngum khí lạnh, cứng người, không ai dám hó hé động đậy nửa bước.
Lúc này, Mạc Phi mới đến nơi. Thấy Lăng Thần liền hành lễ, đôi mắt khẽ lướt qua Thúy Vân.
- “ Giao lại cho ngươi, san bằng Thanh Nguyệt lâu, tịch thu toàn bộ tài sản của Vu gia, riêng Vu Nha, lập tức xử trảm.” Không phải vì Vân nhi hối thúc hắn đưa nàng đi, thì hắn đã tận tay kết liễu cái mạng chó của Vu Nha rồi. Nói rồi xoay lưng lạnh lùng rời đi. Để lại ánh mắt khiếp sợ của Lê tú bà cùng Vu Nha. Hắn vừa nói cái gì ? Hắn thật ra là ai ?