Người ta nói, chúng ta có hai cái tai nhưng chỉ có duy một cái miệng. Ý chừng là đấng tạo hóa muốn chúng ta hãy lắng nghe thật nhiều, hơn là nói. Tôi nghĩ đơn giản là, trong trăm người nói cũng phải có vài người nghe, ai cũng muốn nói, đòi nói trong khi mình chịu nghe, thành ra mình được thương, mình được mến. Còn là bởi vì, nghe để hiểu thấu, rồi nói mới hay được.
Lắng nghe và thấu hiểu không thể xa rời nhau. Nghe mà không hiểu, người ta gọi là “đàn gảy tai trâu”, hay “nước đổ đầu vịt”. Còn không biết lắng nghe thì có nói hoa mĩ cỡ nào cũng không ai thấu. Người không lắng nghe thường nói thứ xa rời thực tế. Người không chịu lắng nghe thường để cảm xúc trôi tuột và nhạt nhẽo. Người không biết lắng nghe thường thấy nuối tiếc về sau…
Có cái, nghe biết rồi để đó.
Có khi, nghe để hiểu, rồi ngẫm ngợi.
Có chuyện, nghe để thấu hiểu, và đồng cảm.
Có điều, nghe để thấm thía, rồi khắc khoải.
Song rõ ràng, không phải cái gì nói ra bằng lời cũng được lắng nghe và thấu hiểu. Và, có lắm khi, có những điều chẳng nhất thiết phải được nói ra mới được lắng nghe và thấu hiểu. Lắng nghe nước mắt. Lắng nghe tiếng thở dài. Lắng nghe tiếng hát xanh xao. Lắng nghe ánh mắt nặng trĩu sầu. Lắng nghe đằng sau nụ cười.
“Cây dài bóng xế ngẩn ngơ...
Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay anh em hãy tựa đầu,
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...”
(Huy Cận)
Bên đời, tôi dần thích lắng nghe người khác kể chuyện. Ðể chiêm ngưỡng cách nhìn đời, cách ứng xử đời của họ.
Bên đời, tôi dần học được cảm xúc từ việc lắng nghe. Bởi vì lắng nghe cũng là một cách để trưởng thành. Bởi vì lắng nghe cũng là một cách để thêm yêu đời, yêu người.
“Chao ôi! Ðối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ối... toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn; không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương; không bao giờ ta thương...”.
(Nam Cao)
Trong một chiều mưa rỉ rả, tôi ngồi ơ thờ ngẫm nghĩ, mình sinh ra có cái duyên nghe. Nhờ cái duyên nghe mà bạn bè chung quanh, thân sơ thường hay ghé ngang mà thở than, tâm sự đôi chút, đôi chút. Có những người dù chỉ gặp đôi lần trong đời, cũng tin tưởng mà sẻ chia.
Ngoài cái duyên nghe ấy, chắc cũng bởi mình là kẻ kín tiếng nên tâm sự của họ luôn được giữ gìn, đây là điều khiến họ an tâm để gửi trao nỗi lòng. Ngoài cái duyên nghe ấy, chắc cũng bởi tôi có thể thấu cảm mà an ủi, mà nói vài câu động viên với họ. Vài câu giản đơn thôi, nhưng với họ, những con người đang chênh vênh bên bờ cảm xúc lại quý lắm.
Tới lúc tôi cũng chênh vênh, tê tái thì chẳng biết tìm ai...
Có duyên nghe để san bớt gánh tâm tư cho người. Thôi thì, đời cho ta thế.