Tôi đến Bắc Kinh vào buổi tối. Khi đó, Sở Giang Nam vẫn còn ở Hàng Châu.
Tôi đến Bắc Kinh chỉ để chờ cậu ấy. Đi theo địa chỉ mà Sở Giang Nam đã gửi thư cho tôi, tôi đứng trước ngõ nhà cậu ấy. Phải rồi, yêu một người thì đến căn ngõ nhà cậu ấy cũng thấy thân thuộc. Bức tường cổ màu xám, một tứ hợp viện cổ kính, thậm chí người bán món hầm, người phụ nữ trung niên đốt lò, đứa bé khóc thút thít, bà già hay lê la buôn chuyện ở cửa ngõ cũng quen thuộc, mùa xuân này đẹp làm sao, tất cả những thứ liên quan tới Sở Giang Nam hóa ra đều sinh động và đẹp đẽ như thế!
Tôi cứ ngồi ở đối diện cửa nhà Sở Giang Nam, ngồi như vậy tới khi trời tối. Trời tối dần, tôi đứng trong bóng tối của cây liễu, nhìn vào cánh cửa, bỗng cảm thấy lòng vô cùng chua xót.
Lúc này, chắc Vu Bắc Bắc và Sở Giang Nam đang đi dạo bên bờ Tây Hồ, hoặc là cậu ấy đang ôm eo Vu Bắc Bắc, hoặc là cầm tay Vu Bắc Bắc... cứ nghĩ như thế, tôi lại cảm thấy một sự phẫn nộ không thể tha thứ.
Hình như là quá gay gắt.
Tôi trở nên đáng thương thế này từ bao giờ? Phải nói dối để tới tìm một người con trai, người con trai đó lại chính là vết thương, là vết đâm, là vết sẹo của cuộc đời tôi.
Dưới ánh trăng, bóng tôi in lên tường, nhìn sao mà cô đơn, nhìn cái bóng của mình, tôi lặng lẽ khóc.
Về tới khách sạn, tôi đi tắm. Tôi vuốt ve đôi chân thon dài của mình, nó mượt mà hấp dẫn quá, tôi lại vuốt ve vòng eo thon của mình, vuốt ve cái cổ trắng như thiên nga của mình, mọi thứ thật hoàn hảo nhưng cũng thật lạnh lẽo. Cơ thể tôi cô đơn quá, không có ai làm ấm, nó chỉ thuộc về một màn đêm cô đơn và lạnh lẽo như hôm nay. Một đêm xuân lạnh trong như nước, sự cô đơn của tôi cũng lạnh theo. Tại sao? Tại sao không có người nào yêu tôi? Tôi quá hoàn hảo, hoàn hảo tới mức không có chút tì vết. Tôi đã từng tắm chung với Vu Bắc Bắc, cơ thể nó thua xa tôi, ngực thì lép, như là dậy thì chưa hết, chân cũng không được thon dài như chân tôi, cái gì cũng kém tôi. Nhưng mà, tại sao Sở Giang Nam lại đi yêu Vu Bắc Bắc chứ?
Tôi nhìn hình ảnh của mình trong gương, cơ thể tôi như một tác phẩm điêu khắc, hơi nước mù mịt dần dần lan tỏa, tôi ngồi trong nhà tắm gào khóc. Tiếng khóc rất to như đâm thủng mái nhà, hơi nước mù mịt bao trùm lấy tôi, tôi thì kiêu kỳ như thế trước mặt người khác, vậy mà trước mặt Sở Giang Nam, tôi lại tự ti quá thể! Phải rồi, tôi quá tự ti, vì c ậu ấy không thích tôi. Sự tự ti đó chỉ mình tôi biết, khi tôi thích một người, mà người đó không thích lại tôi, sự phòng bị của tôi có lẽ đã tan vỡ. Có tiền, có sắc đẹp thì có gì hay ho? Cậu ấy chẳng cần tôi.
Đúng là một sự thất bại nhục nhã, tôi không hiểu mình đã thua ở đâu, rõ ràng Vu Bắc Bắc chỉ là người đưa thư tình hộ tôi, nhưng mà nó lại cướp Sở Giang Nam về cho nó.
Sao mà tha thứ được?
Đêm quá dài, tôi không ngủ được, vừa ngủ là lại nằm mơ thấy Sở Giang Nam. Tôi đuổi theo Sở Giang Nam, Sở Giang Nam chạy rất nhanh, tôi càng muốn chạy nhanh càng thấy không thể cử động nổi, cuối cùng tôi tỉnh dậy, thấy người mình ướt đẫm, cứ như vừa tắm xong.
Tôi tỉnh dậy trang điểm và soi gương, thấy quầng mắt mình thâm đen. Ôi, là do Sở Giang Nam mà ra!
Tôi lại đi tới con ngõ đó, tôi cảm thấy mình đã đến đây rất lâu rồi, ông già bán nước đậu hôm qua còn chào tôi: “Cháu gái, hôm nay lại đến à?”.
Cách ăn mặc của tôi rất khác người, quần màu xanh bộ đội, có nhiều túi, áo sơ mi đen, ở trên có tranh Picasso. Đây vốn là phong cách ăn mặc của tôi, tôi thừa nhận mình là một đứa con gái tomboy.
Tháng tư, tôi đứng ở dưới cây liễu đang nảy mầm xanh như ghép thành một bức tranh, đã có mấy gã đàn ông đạp xe qua lại huýt sáo với tôi, nếu như là trước kia, tôi có thể lao tới mắng họ một trận, tôi biết tôi xinh đẹp xuất chúng nên thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng bây giờ, tôi chẳng có tâm trí đâu mà làm thế. Tâm trí của tôi đều dồn về một người, người đó là Sở Giang Nam.
Hơi nóng, gió xuân thổi tới, mơn man trên mặt tôi, tôi ra mồ hôi, dùng tay để lau. Khi tôi đang loay hoay thì nhìn thấy Sở Giang Nam.
Sở Giang Nam đang đeo ba lô, xuất hiện trước mắt tôi. Tôi lập tức thấy nghẹt thở.
Phải, nghẹt thở.
Toàn thân tôi run lên, cảm thấy tay chân không nghe mình nữa, tôi nghe thấy một giọng nói là lạ vang lên trong không khí, tôi thậm chí hoài nghi tiếng nói đó không phải của tôi: “Sở Giang Nam, Sở Giang Nam!”.
Sở Giang Nam quay đầu lại, nhìn thấy Khả Liên đứng dưới gốc cây liễu.
Cậu ấy sững người lại:
“Sao bạn lại ở đây?”.
“Sao bạn lại ở đây?”. Sở Giang Nam hỏi tôi.
Câu hỏi đó của Sở Giang Nam làm tôi thấy ấm ức, “Sao bạn lại ở đây?”
Đúng vậy, sao tôi lại ở đây nhỉ? Nếu không phải vì yêu cậu ấy, tại sao tôi lại lên máy bay tới đây? Tại sao lại lừa dối bố mẹ và cả thầy cô, tại sao lại đứng đây một mình để mà chờ đợi cậu ấy?
Tôi nghẹn ngào nói:
“Tớ chờ ấy”.
“Chờ tớ? Có việc gì thế?”. Thái độ của Sở Giang Nam rất bình tĩnh, tới mức lạnh nhạt.
Cậu ấy hỏi tôi như vậy đó!
“Có việc! Có chứ! Có chứ!”. Tôi như gào lên.
“Bạn nói đi”.
Bỗng nhiên tôi thấy mình bất lực, cảm giác đó đã có từ khi tôi đặt chân tới Bắc Kinh, thái độ của Sở Giang Nam khiến tôi như đang độc diễn trên sân khấu. Phải rồi, là vở diễn một mình của tôi. Tôi đang múa kiếm, nhưng mỗi lần đâm đều chỉ đâm vào không khí, chẳng có người đỡ lại, chỉ có mình tôi, múa kiếm một mình, từ sáng tới tối, rồi lại từ tối đến sáng.
Một mối tình đơn phương đáng sợ.
Tôi có thể nói gì đây? Cậu ấy bảo tôi nói, nhưng tôi thấy ấm ức nghẹn cổ. Tôi nói không suy nghĩ:
“Tớ đến Bắc Kinh đăng ký dự thi, ấy giúp tớ được chứ?”.
“Được thôi”. Cậu ấy đưa cho tôi địa chỉ và số điện thoại đăng ký, rồi hỏi một cách lịch sự: “Còn việc gì nữa không?”.
Bỗng nhiên tôi trở nên thấp hèn, chẳng còn tự tin nữa. Mọi sự tự tin của tôi, trong phút chốc bị cậu ấy đánh bại, tôi khóc, nước mắt rơi như mưa.
Trong mùa xuân tươi sáng và đẹp đẽ đó, tôi khóc, khóc như một đứa trẻ, nước mắt đem theo bao nhiêu lời chưa nói và cả những đau khổ không thể nói ra được.
Sở Giang Nam cũng phát hoảng.
“Bạn sao thế?”.
Sao cậu ấy lại đáng ghét và vô liêm sỉ thế? Chuyện đến nước này rồi, còn hỏi tôi như vậy.
Tôi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên:
“Sở Giang Nam, tớ không quên được ấy, tớ vẫn thích ấy, tớ nghĩ, ấy có thể thử thích tớ không? Chúng mình sẽ cùng sáng tác nhạc và cùng hát có được không?”.
Sở Giang Nam sững lại, phải đó, tôi nói thẳng như thế đó. Cậu ấy đã từng làm tổn thương tôi, rõ ràng tôi tới đây vì cậu ấy, giống như cậu ấy đi Hàng Châu vì Vu Bắc Bắc. Việc làm như thiêu thân lao vào lửa này, cậu ấy hiểu. Nhưng cậu ấy chẳng động lòng, tình yêu không thể chia làm hai, cậu ấy không phải loại con trai đó.
“Không, không được!”.
Tôi van nài cậu ấy một cách tuyệt vọng:
“Tớ thích ấy thật lòng và không quên được ấy. Tớ làm gì cũng chỉ có hình ảnh ấy trong tâm trí, xin ấy, hãy nghĩ tới yêu cầu của tớ được không? Ấy vừa yêu Vu Bắc Bắc vừa yêu tớ, ấy có thể yêu hai người cùng lúc mà!”.
Sự van nài của tôi chẳng còn tý tự trọng nào cả. Sao tôi có thể nói ra những lời đó chứ? Là chia sẻ người yêu với người khác.
Nhưng tôi vẫn cứ nói ra, sau khi nói ra tôi cũng thấy khiếp sợ mình, trời ơi, đó là lời của tôi sao? Đáng sợ quá, tôi lại muốn chia sẻ tình yêu của Sở Giang Nam với Vu Bắc Bắc chứ!
“Không được!”. Sở Giang Nam rất kiên định: “Khả Liên, đừng thế nữa, thật đó, tình yêu càng miễn cưỡng càng không có được, xin bạn hãy buông tha cho tớ, vì bạn là một người con gái đáng yêu, chắc chắn sẽ gặp được một tình yêu đẹp đẽ hơn, nhất định sẽ có, đừng có mê muội vì tớ làm gì.”
“Tớ cứ thích thế đấy! Tớ cứ yêu ấy thôi!”.
“Nhưng mà tớ không yêu bạn”. Câu trả lời của Sở Giang Nam thật nhanh và dứt khoát.
Quá lạnh lùng và khó khăn. Câu trả lời như đâm chết tôi, cậu ấy chẳng cho tôi lỗ nào chui xuống nữa. Tôi nhìn Sở Giang Nam:
“Rồi ấy sẽ phải trả giá vì câu nói này, ấy sẽ phải hối hận!”.
“Không, tớ không hối hận. Tính cách của bạn quá cực đoan và mạnh mẽ, tớ thích những người con gái hiền lành và dịu dàng, rõ ràng bạn không phải tuýp người đó”.
“Tôi không dịu dàng? Không hiền lành?”. Tôi như vỡ tan, nắm lấy cổ áo Sở Giang Nam như một con điên: “Nói lại lần nữa xem!”.
Sở Giang Nam lạnh lùng nói:
“Buông tớ ra”.
Tôi buông cậu ta ra, sau đó Sở Giang Nam quay người bỏ đi, sau khi bước qua cửa, cậu ta đóng cửa đánh “uỳnh” một tiếng. Tôi nhìn cánh cửa đã đóng, tựa vào gốc cây, ánh mắt thất thần nhìn vô định. Tôi biết, thế là hết, lần này, mọi thứ đã hết thật rồi, câu chuyện của tôi và Sở Giang Nam, đến đây là chấm hết.
Những gì cậu ta dành cho tôi, ngoài thương tổn là đau đớn, tim tôi lúc này trống rỗng, chỉ có hận thù, mối hận vô biên. Tôi sẽ hận cậu ta đến chết, hận mãi mãi, hận tới khi không thể hận thêm được nữa.
Lần này tôi không khóc, mà bắt taxi đi thẳng đến sân bay. Chào nhé, Bắc Kinh! Thành phố này là một thành phố thương đau, đối với tôi, nó chẳng có ý nghĩa gì cả.
Tạm biệt nhé, Bắc Kinh!
Khi máy bay cất cánh trên bầu trời Bắc Kinh, tôi nhìn xuống thành phố càng ngày càng xa, bỗng nhiên nước mắt lại đầm đìa. Lòng tự trọng của tôi bị chà đạp thảm thương, chuyện này hết cách thật rồi, tôi càng ngày càng thay đổi, càng ngày càng khác, điều đó khiến tôi cảm thấy lạnh buốt, tê tái.
Mười tám tuổi, tôi đã bị đông cứng trong tuổi mười tám!
Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !