Hara dừng xe ở trước thềm toà nhà Intercorp, và trước khi nó dừng lại hẳn, Matt đã mở cửa và bước xuống.
“Bảo Tom Anderson đến đây ngay,” anh ra lệnh với bà Stern khi anh hầm hầm đi ngang qua bà trên đường vào văn phòng. “Rồi cố gắng tìm cho tôi vài viên aspirin.”
Hai phút sau, bà xuất hiện tại bàn làm việc của anh với ly nước lạnh và hai viên aspirin. “Ông Anderson đang trên đường đến đây,” bà nói, thận trọng dò đoán khuôn mặt anh khi anh uống những viên thuốc. “Lịch làm việc của anh rất bận. Tôi hy vọng anh không bịcảm cúm. Ông Hursh nghỉ bệnh vì nó, và hai giám đốc điều hành cùng một nửa bộphận văn phòng cũng vậy. Nó bắt đầu từchứng nhức đầu đấy.”
Bởi vì bà không bao giờ thể hiện bất cứsự quan tâm công khai nào về chuyện sức khoẻ của anh, Matt tự nhiên cho rằng bà chỉ lo lắng là anh không theo kịp lịch làm việc. “Tôi không bị cảm cúm,” anh nói ngay. “Tôi chưa bao giờ bịốm cả.” Anh đưa hai tay ra sau gáy, lơ đãng xoa bóp cơ bắp đau nhức. Chứng nhức đầu chỉ là chuyện nhỏ, phiền hà khó chịu sáng nay đang bắt đầu nện dồn dập.
“Nếu đó là cảm cúm, nó có thể kéo dài cả mấy tuần và thậm chí chuyển qua viêm phổi, đó là điều đã xảy ra với bà Morris tại bộ phận quảng cáo và ông Lathrup tại bộ phận nhân sự, và cả hai người đều đã phải nằm viện. Có lẽ anh nên có kế hoạch nghỉ ngơi thay vì sẽđi Indiana vào tuần tới, không thì kế hoạch của anh...”
“Tôi không bịcảm cúm,” giọng của Matt sít lại. “Tôi chỉ bị chứng nhức đầu thông thường thôi.”
Bà cứng đờ bởi giọng nói của anh, rồi quay gót và đi xăm xăm ra cửa, đâm sầm vào Tom Anderson.
“Có chuyện gì với bà Stern thế?” Tom hỏi, nhìn qua vai ông.
“Bà ấy sợ sẽ phải sắp xếp lại các cuộc hẹn của tôi,” Matt nói sốt ruột. “Chúng ta hãy nói về chuyện Hội đồng Ủy ban quy hoạch đi.”
“Được, anh muốn tôi làm gì?”
“Hiện tại, xin hoãn lại bất cứ quyết định nào.”
“Rồi sau đó thì sao?”
Để trả lời, Matt nhấc máy điện thoại và gọi Vanderwild. “Bancroft đang bán giá bao nhiêu?” Anh hỏi Peter, và khi anh ta trả lời, anh nói, “Bắt đầu mua nó. Sử dụng cùng kỹ thuật mà chúng ta đã dùng khi quyết định thu mua Haskell. Giữ kín việc này.” Anh gác máy và nhìn Tom. “Tôi muốn anh kiểm tra từng thành viên trong ban quản trị Bancroft. Có thể mua được một vài người. Tìm hiểu xem anh ta là ai và cái giá của anh ta là bao nhiêu.”
Trong suốt những năm họ làm việc cùng nhau, trong toàn bộ cuộc chiến với những công ty mà họđã chiến đấu và chiến thắng, Matt chưa bao giờ để lộ ra kẽ hở nào như hối lộ. “Matt, anh đang nói đến chuyện hối lộ...”
“Tôi đang nói đến việc đánh bại Bancroft trong chính cuộc chơi của ông ta. Ông ta đang sử dụng ảnh hưởng và tiền của ông ta để mua phiếu bầu trên Hội đồng Ủy ban quy hoạch. Sự khác biệt duy nhất giữa những gì ông ta đang làm và những gì tôi đang làm là phương tiện trao đổi. Khi tôi giải quyết xong đồ con hoang thù hằn đó,ông ta sẽ phải nghe theo lệnh của tôi trong phòng họp của chính ông ta!”
“Được rồi,” Tom nói sau một lúc ngập ngừng do dự. “Nhưng chuyện này sẽ phải được thực hiện một cách kín đáo.”
“Còn nữa,” Matt dặn, đi vào phòng họp nối tiếp với văn phòng của anh. Anh ấn nút trên tường và tấm gương che khuất cái quầy rượu trượt qua nhẹ nhàng. Matt đi đến bên tủ rượu, rót một ít vào ly, và uống một ngụm dài. “Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về cách thức hoạt động của Bancroft. Hợp tác với Vanderwild trong chuyện này. Trong hai ngày tôi muốn biết mọi thứ liên quan đến tài chính và những người điều hành của họ. Nhưng trên hết, tôi muốn biết chính xác nơi họdễbịtấn công nhất.”
“Tôi cho là anh dựđịnh thu mua họ?”
Matt rót thêm rượu vào ly của anh. “Tôi sẽ quyết định chuyện đó sau. Những gì tôi muốn ngay bây giờ là có đủ cổ phiếu để kiểm soát họ.”
“Thế còn vụ Southville thì sao? Chúng ta đã đầu tư cả một gia tài vào miếng đất đó.”
Một nụ cười rầu rĩ hiện lên trên môi của Matt. “Tôi đã gọi điện thoại cho Pearson và Levinson từ trong xe,” anh nói, ám chỉ hãng luật Chicago anh đã thuê, “và nói họ nghe những gì tôi muốn làm. Chúng ta sẽ có được quyền quy hoạch, và chúng ta cũng sẽ có một lợi nhuận khả quan từ Bancroft.”
“Làm thế nào?”
“Có liên quan đến miếng đất Houston mà họ rất muốn có.”
“Và?”
“Và chúng ta bây giờ đã sở hữu nó.” Truyen8.mobi
Anderson gật đầu, bước hai bước ra phía cửa, dừng lại, rồi quay trở lại. Lưỡng lự, ông nói, “Vì tôi sắp sửa trở thành người tiên phong sát cánh với anh trong trận chiến với Bancroft, tối thiểu tôi cũng phải biết là trận chiến này đã bắt đầu từ đâu chứ?”
Nếu bất cứ người điều hành khác nào của anh mà hỏi câu hỏi đó, Matt cũng sẽ lột da anh tabằng lời. Tin tưởng là một sự xa xỉ mà những người đàn ông trong giới tài chính của Matt không thể trả nổi. Anh đã học được, cũng như những người đã lên đến đỉnh từng học được, đó là thật liều lĩnh, thậm chí nguy hiểm khi quá tin cậy một người nào đó. Luôn luôn, họ sửdụng thông tin thu thập được vào những nơi khác có lợi cho họhơn; đôi khi họ sử dụng nó chỉđể chứng minh họ thực sựlà một người bạn thân thiết của một người đàn ông thành công và nổi tiếng. Trong tất cả những người anh biết, chỉ có bốn người làm Matt tin tưởng hoàn toàn: bố anh, em gái anh, Tom Anderson, và Joe O’ Hara. Tom đã cùng sát cánh bên anh từ những ngày đầu, khi anh đang bước lên với sự gan dạ và quyết tâm, xây dựng một đế quốc dựa trên sự táo bạo và linh cảm... và rất ít vốn liếng thực sự. Anh tin tưởng O’ Hara và Anderson vì họ đã qua cuộc thử nghiệm lòng trung thành của họ. Và, trong chừng mực nào đó, anh tin họ vì giống như anh, họ không xuất thân từ một tầng lớp có đặc quyền đặc lợi và những trường nổi tiếng. “Cách đây mười năm,” Matt trả lời sau khi ngập ngừng miễn cưỡng, “tôi đã làm vài chuyện mà Bancroft không thích.”
“Chúa ơi, nó chắc chắn là rất kinh khủng cho nên ông ta mới giữ sự thù địch trong ngần ấy thời gian. Anh đã làm gì?”
“Tôi dám vượt quá giới hạn của chính tôi và tự xâm nhập vào thếgiới ưu túcủa ông ta.”
“Nhưthế nào?”
Matt uống một ngụm khác từ ly rượu của anh để cuốn trôi vịđắng của từng lời và ký ức. “Tôiđã kết hôn với con gái của ông ta.”
“Anh đã kết hôn với... Meredith Bancroft? Cô gái đó sao?”
“Cùng một người,” Matt xác nhận.
Khi Anderson nhìn anh trong sự im lặng sửng sốt, Matt bổ sung, “Có một chuyện khác nữa mà anh nên biết rõ. Hôm nay cô ta nói với tôi là vụ ly hôn màcô ta nghĩ cô ta đã có cách đây mười một năm không hợp pháp. Gã luật sư là một kẻ gian lận chưa bao giờ nộp đơn xin ly hôn lên toà án. Tôi đã bảo Levinson kiểm tra chuyện đó, nhưng tôi có linh cảm nó làsự thật.” Sau một khoảnh khắc khác của sự im lặng sửng sốt, đầu óc nhạy bén của Anderson bắt đầu hoạt động. “Và bây giờ cô ta muốn một gia tài đểgiải quyết, phải không?”
“Cô ta muốn ly hôn,” Matt sửa lại, “và hai cha con cô ta muốn huỷ hoại tôi, nhưng còn quá hơn nữa, cô ta khẳng định là cô ta không muốn bất cứ thứ gì.”
Tom phản ứng với sự tức giận trung thành và nụ cười cay đắng, “Khi chúng ta giải quyết xong với họ, họ sẽ phải cầu Chúa là họđã không bắt đầu cuộc chiến này,” ông hứa,đi racửa.
Sau khi Tom đi khỏi, Matt đi đến cửa sổ rồi đứng nhìn một ngày ảm đạm và u ámnhư tâm hồn của anh. Tom có lẽ nóiđúng về kết quảcủa tất cảnhững chuyện này, nhưng ý nghĩ của Matt về chiến thắng đã thật sự tan biến. Anh chỉthấy... trống rỗng. Khi anh nhìn đămđăm ra ngoài trời mưa, những lời nói lúc chia tay của Meredith xoay tròn trong tâm trí anh: “Anh không xứng đáng chạm vào giày của Parker! Anh ấy hơn anh gấp chục lần! Bên dưới bộđồ đắt tiền anh đang mặc kia, anh vẫn chẳng là gì ngoài một gã công nhân ngành thép bẩn thỉu, đến từmột thịtrấn bẩn thỉu, với một ông bốbẩn thỉu và say xỉn!”
Anh cố đẩy ba câu đó ra khỏi tâm trí, nhưng chúng cứở lại, chế nhạo sự ngớ ngẩn của anh, mạnh mẽ nhắc nhở anh một lần nữa vềviệc anh là một kẻ ngu ngốc khi dính líu tới cô. Trong nhiều nămsau khi anh nghĩhọđã ly dị, anh đã không thểđẩy cô hoàn toàn ra khỏi trái tim mình. Anh đã làm việc gần chết để xây dựng một đế quốc, bị thúc đẩy bởi dự định ngu ngốc làsẽ có ngày quay trở lại và gây ấn tượng với Meredith về tất cả những gì anh đạt được và trở thành.
Miệng anh mím lại với vẻ cay đắng giễu cợt bản thân. Hôm nay anh đã có cơhội để gây ấn tượng với cô: anh giàu có; bộ đồ anh đang mặc đắt hơn chiếc xetải anh từng sở hữu khi họ gặp nhau; anh đã đưa cô đến một nhà hàng sang trọng trong một chiếc xe limo có tài xế riêng... và rốt cuộc sau đó, anh vẫn “không là gì ngoài một gã công nhân ngành thép bẩn thỉu” đối với cô. Thông thường, anh tự hào về nguồn gốc của mình, nhưng những lời của Meredith làm anh cảm thấy mình như một con quái vật nhầy nhụa được vét từđáy của một cái đầm lầy ứđọng, một con quái vật đã đổi vảy lấy da người.Truyen8.mobi
Gần bảy giờ tối, anh rời khỏi toà nhà. Joe mở cửa xe, và Matt ngồi vào bên trong. Quá mệt mỏi, anh dựa cái cổ đau vào sau ghế, cố lờđi mùi nước hoa dịu nhẹ của Meredith còn vương lại trong xe. Suy nghĩcủa anh trôi vềbữa ăn trưa của họ, và anh nghĩ về cách cô đã mỉm cười với anh trong khi cô nói cho anh nghe vềcửa hiệu. Với vẻ kiêu ngạo điển hình Bancroft, cô đã mỉm cười với anh và xin anh giúp đỡ... một vụ ly hôn kín đáo, thân thiện... cùng một lúc cô công khai làm cho anh nhục nhã và âm thầm hợp tác với cha cô để hủy diệt anh. Matt đã hoàn toàn sẵn lòng để ly dị với cô, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không.
Chiếc xe đột ngột lao qua một bên, và những tiếng còi xe rống lên bên cạnh và phía sau. Mắt của Matt mở ra, và anh bắt gặp Joe nhìn anh qua kính chiếu hậu. “Đã bao giờ anh nghĩ đến chuyện,” Matt nói xẵng, “thỉnh thoảng cũng nên nhìn vào đường đi chưa? Nó có thể làm cho chuyến đi ít mạo hiểm, nhưng yên ảhơn đấy.”
“Không. Tôi sẽ bị thôi miên nếu tôi cứ nhìn chằm chằm vào đường xá quá nhiều. Mà,” anh ta bắt đầu đi vào đề tài hiển nhiên làm cho anh ta bận tâm sau khi chứng kiến cuộc cãi cọ giữa Matt và Meredith trong xe, “hôm nay đó làvợ anh hở Matt?” Anh ta nhìn lướt qua con đường, sau đó nhìn trởlại kính chiếu hậu. “Ý tôi là, anh đang tranh cãi về chuyện ly hôn, vì vậy chắc cô ta phải là vợcủa anh, phải không?”
“Phải,” Matt đáp lại.
“Cô ta chắc chắn là một người nóng tính,” Joe cười khúc khích, lờđi cái nhìn nheo lại của Matt. “Cô ta không thích anh lắm, phải không?”
“Ừ.”
“Cô ta chống lại công nhân ngành thép là vì cái gì thế?”
Những lời nói lúc chia tay của cô bắn qua não Matt. Anh không là gì ngoài một công nhân luyện thép bẩn thỉu. “Bụi bẩn,” Matt nói cụt lủn. “Cô ta không thích bụi bẩn.”
Khi rõ ràng là ông chủ của anh sẽ không đưa thêm thông tin gì, Joe miễn cưỡng thay đổi đề tài. “Anh có cần tôi khi anh ở trang trại tại Indiana vào tuần tới không? Nếu không, bố anh và tôi có thể nghĩ đến chuyện phung phí hai ngày với bàn cờ.”
“Không. Ở lại với ông ấy đi.” Mặc dùbố Matt đã tỉnh táo trong suốt một thập niên qua, ông vẫn rất xúc động về việc bán trang trại cho dù thật ra cuối cùng ông là người quyết định bán nó. Vì vậy, Matt cảm thấy hơi day dứt về việc bỏ lại ông một mình trong khi anh sắp vềđó, thu xếp đồ cá nhân của họ.
“Thế còn tối naythì sao?Anh có rangoài không?”
Matt có hẹn với Alicia. “Tôi sẽ sử dụng chiếc Rolls,” anh nói. “Tối nay nghỉđi.”
“Nếu anh cần tôi...”
“Mẹ kiếp! Tôi đã nói là tôi sẽsử dụng chiếc Rolls!”
“Matt à?”
“Chuyện gì!”
“Vợ của anh chắc chắn làcú nốc ao,” Joe nói với nụ cười khúc khích. “Thật tệ là cô ta đã làm anh trở nên nhăn nhó khó chịu thế này.”
Matt chồm ra phía trước và đóng xoẹt cánh cửa thông giữa hai người lại.
* * *
Với cánh tay của Parker ôm qua vai cô âm thầm an ủi, Meredith nhìn chằm chằm vào ngọn lửa liếm tanh tách trong lò sưởi, tâm trí cô xoắn quanh cơn giận bất lực về cuộc gặp mặt xui xẻo với Matt. Lúc mới bắt đầu anh đã quá “dễ thương”, anh còn trêu chọc cô vì cô vẫn chưa thể quyết định nên uống gì... rồi lắng nghe cô nói về công việc của cô.
Cuộc gọi anh nhận được từỦy ban quy hoạch ở Southville đã thay đổi mọi thứ; bây giờ Meredith đã nhận ra điều đó khi cô có thời gian để suy nghĩ. Nhưng có vài điều cô không hiểu, những điều làm cô cảm thấy bứt rứt vì chúng thật vô lý: Trước khi Matt nhận được cuộc điện thoại, cô cảm thấy như thể anh đang đè nén một sự tức giận bên dưới – không, là coi thường – đối với cô. Và mặc cho những gì anh đã làm mười một năm trước, hôm nay anh đã không biện hộ một lời nào. Ngược lại là đằng khác – anh làm như thể cô mới là người nên làm chuyện đó! Anh đã muốn ly hôn, cô là bên bị hại, nhưng hôm nay Matt lại công kích cô là một con chó cái đồi bại, kiêu ngạo.Truyen8.mobi
Với cái nhún vai bực bội, Meredith gác những suy nghĩ không đâu đó qua một bên. Cô đang tìm ra những lý do thanh minh cho hành động của anh – cônhận ra với vẻ kinh tởm – cố tìm những lýdo biện hộ cho anh. Từ cái đêm gặp Matt, cô đã quá choáng váng bởi sức mạnh cứng cỏi và vẻ ngoài rắn rỏi của anh, và ngay lúc này đây cũng vậy, mặc dù mức độ ít hơn... Tất cảbởi vì, hôm nay, anh gần nhưđã có tác động như thôi miên đối với các giác quan của cô như cách đây nhiều năm.
Một khúc củi đỏ rơi xuống từ giá đỡ tạo ra một đốm sáng màu cam tỏa sáng, và Parker nhìn lướt qua đồng hồ của anh. “Bảy giờ rồi,” anh nói. “Anh nghĩ anh nên về.” Thở dài, Meredith đứng lên và đi theo anh ra đến cửa, rất vui vì anh về. Cả buổi chiều hôm nay cha cô có những cuộc kiểm tra ở bệnh viện và khăng khăng đòi đến đây để nghe mọi chi tiết về cuộc gặp gỡ giữa Meredith và Matt. Những gì cô phải kể cho ông nghe chắc chắn sẽ làm cho ông giận, và cho dù Meredith đã quen với tính khí giận dữ của ông, nó vẫn làm cho cô cảm thấy xấu hổ khi ông thể hiện nó trước mặt Parker. “Dù sao,” cô nói, “em cũng phải khiến cho bố em đồng ý đảo ngược quan điểm của ông về Hội đồng Ủy ban quy hoạch Southville. Nếu ông không làm chuyện đó, em không có lời thỉnh cầu nào để khiến Matt đồng ý một cuộc ly hôn lặng lẽ.”
“Em sẽ thành công,” Parker dựđoán, cánh tay anh choàng lấy cô khi anh kéo cô lại gần hôn cô trấn an. “Vì cha em có rất ít lựa chọn. Ông sẽnhận ra điều đó.”
Cô đang đóng cửa thì nghe tiếng Parker chào bố cô ở hành lang, và Meredith hít một hơi dài tự trấn an mình với cuộc đối đầu trước mắt.
“Sao?” Philip hỏi cô khi ông bước vào căn hộ của cô. “Chuyện với Farrell thế nào rồi?”
Meredith tạm thời lờ chuyện đó. “Bác sĩ của bố nói gì với kết quả kiểm tra? Ông ấy nói gì về tim của bố?”
“Ông ta nói nó vẫn còn trong lồng ngực của bố,” Philip trả lời một cách chế nhạo, cởi cái áo choàng của ông và quăng nó xuống ghế. Ông ghét tất cả các bác sĩ nói chung và đặc biệt là bác sỹ của ông, vì bác sĩ Shaeffer không thểbị bắt nạt, đe doạ hay dụ dỗ lôi kéo để đưa cho Philip nhữnggì ông muốn – một quả tim mạnh khoẻ và giấy chứng nhận sức khoẻ tốt. “Đừng để ý đến những chuyện đó. Bố muốn biết chính xác những gì Farrell đã nói,” ông nói, đi tới và rót cho mình một cốc rượu sherry.
“Đừng uống thứđó!” Côcảnh báo, rồi miệng cô há hốc khi ông lấy một điếu xì gà ra khỏi túi áo khoác của ông. “Bốđang định tự tửà? Đặt điếu xì gà đó xuống!”
“Meredith,” ông lạnh lùng nói, “so với ly rượu mạnh và điếu xì gà này thì con đang làm tim của bố căng thẳng hơn bằng cách không trả lời câu hỏi của bố đấy. Bố là cha mẹ, không phải là một đứa trẻ, nên nhớđiều đó.”
Sau một ngày bực bội, sự tấn công bất công đó làm cho mắt cô lóe lên giận dữ. Ông trông có vẻ khỏe hơn cả tuần qua, thế nghĩa là kết quả có lẽđã và đang khả quan, đặc biệt là khi ông quyết định liều uống sherry vàhút xì gà. “Được thôi!” cô trả lời, mừng vì ông cảm thấy khoẻ khoắn, bởi vì cô đột ngột cảm thấy không thể tránh việc kể lại cuộc gặp gỡđược nữa. Ông muốn nghe toàn bộ chi tiết, và Meredith kể cho ông toàn bộ. Thật kỳ lạ, khi cô kết thúc, ông trông gần như là nhẹ nhõm.
“Vậy thôi hả? Đó là mọi thứ Farrell đã nói? Hắn ta không nói điều gì nghe...” ông nhìn điếu xì gà như thể ông đang cố nghĩ ra lời chính xác đểnói, “…nghe có vẻ ‘kỳ lạ’ sao?” Ông nhấn mạnh.
“Con đã nói với bố mọi chuyện,” Meredith trả lời. “Bây giờ con muốn nghe vài câu trả lời.” Nhìn thẳng vào mặt ông, cô nói nhẹ nhàng nhưng cương quyết, “Tại sao bố lại cản trở chuyện gia nhập làm thành viên của Matt tại Glenmoor? Tại sao bố lại yêu cầu chuyện quy hoạch của anh ta bị từ chối? Tại sao, sau bao năm, bố vẫn mang trong mình chuyện thù hằn điên rồ này? Tại sao?”
Mặc dù giọng cha cô nghe giận dữ, ông trông có vẻ không yên tâm. “Bố không cho hắn vào câu lạc bộ để giữ cho con khỏi phải gặp hắn ởđó. Bố yêu cầu chuyện quy hoạch của hắn ta bịphủnhận vì bố muốn hắn ta rời khỏi Chicago để chúng ta không phải gặp hắn tại mọi nơi chúng ta tới. Đó là chuyện ngoài lề, những gì cần làm thì vẫn phải làm.”
“Nó sẽ không được giải quyết đâu,” Meredith thông báo thẳng cho ông biết.
Philip lờđiều đó. “Bố không muốn con nói chuyện lại với hắn ta nữa. Bố tán đồng chuyện hôm nay chỉ vì bố để cho Parker thuyết phục bố là không còn cách khác. Nó lẽ ra nên đi với con. Thực ra, bốđang bắt đầu nghĩ Parker hèn yếu, và bố không thích một người đàn ông hèn yếu.”
Meredith nghẹn lại vìcười. “Trước hết, Parker chẳng hề hèn yếu, anh ấy thừa thông minh để biết sự hiện diện của anh ấy chỉ làm phức tạp một tình huống khó khăn. Thứ nhì, nếu bốđã từng gặp bất kỳ ai mạnh nhưbố, thì bố luôn ghét anh ta!”
Ông bắt đầu lấy áo choàng của ông ở lưng ghế và trừng mắt nhìn vào cô qua vai ông. “Tại sao con lại nói nhưthế?”
“Bởi vì,” Meredith nói, “người đàn ông duy nhất mà con từng biết ngang ngửa với bố, có sức mạnh chẳng sợ gì cả là Matthew Farrell! Đúng vậy, bốbiết điều đó,” cô nói nhẹ nhàng, “trên một phương diện nào đó anh ta rất giống bố... sự sắc sảo, không bao giờ để mình bị tổn thương, và sẵn sàng gạt bỏ mọi chuyện để giành được thứ mà anh ta muốn. Lúc đầu bốghét anh ta vì anh ta là một người không ra gì, và vì anh ta dám ngủ với con. Nhưng bốghét anh ta hơn nữa vì bố không thể hăm doạ anh ta... ngay từ cái đêm đầu tiên tại câu lạc bộ quốc gia khi bố sai người đuổi anh ta đi, rồi đến cả sau này, sau khi tụi con kết hôn và con đưa anh ta về nhà.” Cô mỉm cười, nụ cười buồn không tức giận, khicô kết thúc một cách bình tĩnh, “bố căm thù anh ta vì anh ta là người đàn ông duy nhất bốtừng gặp bất khuất giống như bố.”
Như thể câu trả lời của cô không làm khác biệt điều gì, ông nói một cách lạnh lùng, “Con không thích bố phải không Meredith?”
Meredith coi đó là một sự pha trộn giữa thận trọng và trìu mến. Ông đã mang lại cho cô cuộc sống và rồi cố điều khiển từng hơi thở của cô– mỗi ngày của cuộc sống đó. Không ai có thể buộc tội ông đã không quan tâmđến cô,hoặc bỏ bê cô, ông đã lượn sát người cô như một con diều hâu từ khi cô còn bé. Ông đã quá nuông chiều cô, nhưng cách ông thể hiện tình thương yêu... giống như một sựsở hữu, một tình yêu siết chặt. “Con yêu bố,” cô trả lời với nụ cười tình cảm để xua đi giọng điệu chỉ trích trong lời nói của cô, “nhưng con không thích những chuyện bố làm. Bố làm mọi người đau khổ mà không hềhối hận, cũng giống như Matt.”
“Bố chỉ làm điều mà bố nghĩ cần phải làm,” ông trả lời rồi mặc áo choàng vào.
“Chuyện cần phải làm vào lúc này,” Meredith nhắc nhở ông, đứng lên để cô có thể đưa ông ra đến cửa, “là bố, lập tức hãy xóa bỏ những thiệt hại mà bốđã làm với anh ta ở Glenmoor và Hội đồng Ủy ban quy hoạch Southville. Một khi bố làm xong chuyện đó, con sẽ liên lạc với anh ta lại và mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn.”
“Và con nghĩ hắn sẽ chấp nhận chuyện đó và đồng ý một cuộc ly hôn như con muốn sao?” Ông trả lời với sự hoài nghi chếnhạo.
“Vâng, con tin là vậy. Bố thấy đó, con có một lợi thế ởđây: Matthew Farrell không muốn kết hôn với con hơn con muốn. Ngay bây giờ anh ta muốn trả thù, nhưng anh ta không điên đến nỗi gây rắc rối cho cuộc sống riêng của anh ta bằng việc trảđũa chống lại con và bố. Con hy vọng thế. Bây giờ,” cô kết thúc, “bốhứa với con là ngày mai bố sẽ gọi điện bảo Hội đồng Ủy ban quy hoạch làm theo yêu cầu của anh ta chứ?”
Ông nhìn cô, ý muốn của ông đang xung đột với nhu cầu của cô. “Bốsẽ xem sao.”
“Chuyện đó chưa đủ...”
“Nó hơn những gì bố muốn làm rồi đấy.”
Bốđang phỉnh cô, Meredith quyết định sau khi nhìn vẻ mặt hiện có của ông, và cô đặt một nụ hôn nhẹ trên má ông. Sau khi ông rời khỏi, cô thơthẩn quay lại ghế sofa và ngồi xuống. Cô ngây người nhìn đăm đăm vào những cục than nhuộm lửa cả mười lăm phút trước khi nhớ ra Parker vừa bảo cô là ban quản trịcủa Bancroft sẽ họp vào ngày mai để cố gắng quyết định chọn Tổng giám đốc lâm thời. Anh sẽ không được biểu quyết về vấn đề này vì có dính líu với Meredith. Tuy nhiên, đêm nay cô đã quá mệt mỏi để cảm thấy hứng thú hay hồi hộp với cuộc họp có thể là chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.Truyen8.mobi
Cái điều khiển tivi nằm trên bàn cà phê, và khi với tay lấy nó, cô đột nhiên nhớ lại cuộc phỏng vấn của Barbara Walters với Matt. Họđã nói về sự thành công của những người phụ nữ nổi tiếng từng cặp với anh, và Meredith tựhỏi làm sao cô có thểtừng tin là cô và Matt sẽ hạnh phúc bên nhau. Cô và Parker hiểu nhau, họ đến từ cùng một tầng lớp, một giai cấp – giai cấp của những n f7c gười ban tặng chobệnh viện những khunhà mới và dành thời gian của họ cho công việc từ thiện hoặc cống hiến như một công dân. Họ không thảo luận về của cải của mình trên truyền hình công cộng... hoặc nói về chuyện tình cảm của mình ởđó!
Bất kể Matthew Farrell làm được bao nhiêu tiền đi nữa, cô nghĩ một cách chua chát, hoặc có bao nhiêu đàn bà xinh đẹp, nổi tiếng ngủ chung với anh đi nữa, anh vẫn luôn là một kẻ... nhẫn tâm, kiêu ngạo, và xấu xa. Một kẻ tham lam, vô liêm sỉ và... Cô cau mày nhìn màn hình ti vi với sự trống rỗng... anh có tất cả những điều đó, tuy nhiên, hôm nay, cô có cảm giác như anh cũng xem cô rất thấp kém! Khi cô nghĩ về cách cô công kích gia đình anh và gọi anh là một công nhân ngành thép bẩn thỉu, cô không có ý đánh giá bản thân cô cao hơn. Đó là một sự tấn công xấu xa, và sự thật là cô luôn ngầm thán phục những người có đủ sức mạnh của cơ thể và tâm hồn để lao động khổ nhọc, phải rất can đảm, ngày này qua ngày khác, để thực hiện ý tưởng đầy thách thức... chỉ bằng tiền lương. Cô đã tấn công vào xuất thân của Matt vì nó là điểm yếu duy nhất của anh.
Chuông điện thoại kéo cô ra khỏi sự trầm tư, và Meredith trảlời. Giọng nói lo lắng của Lisa đột ngột tấn công cô. “Mer, đã xảy ra chuyện gìvới Farrell hôm nay vậy? Cậu đã nói là sẽgọi tớsau khi cậu gặp anh ta mà?”
“Tớbiết, và tớđã nhắn tin cho cậu sau khi tớ quay về văn phòng, nhưng cậu không trảlời.”
“Tớ rời khỏi toà nhà trong vài phút. Rốt cuộc là có chuyện gìvậy?”
Meredith đã kể toàn bộ câu chuyện hai lần rồi, và cô quá mệt mỏi đến mức không thể kể lại nữa. “Đó không phải là một cuộc gặp gỡ thành công. Tớsẽnói cho cậu biết chi tiết vào ngày mai nhé?”
“Tớ hiểu. Vào bữa ăn tối được không?”
“Được. Nhưng đến lượt tớ nấu nhé.” Truyen8.mobi
“Ồ, không!” Lisa trêu chọc. “Tớ vẫn còn chưa tiêu được cái lần cuối cùng cậu nấu ăn. Tại sao tớ không mua thức ăn Trung Hoa trên đường đến đó nhỉ?”
“Được rồi, nhưng tớsẽtrảtiền đấy.”
“Cũng công bằng đấy. Tớ có nên mang theo bất cứ thứ gì khác không?”
“Nếu cậu muốn nghe về chuyện gặp gỡ của tớ với Matt,” Meredith trả lời với vẻ hài hước ảm đạm, “cậu nên mang theo một hộp khăn giấy đầy.”
“Tệthếhả?”
“Ừ.”
“Thế thì có lẽ tớsẽ mang theo súng,” cô nói đùa, “và sau khi ăn xong chúng ta có thể ra ngoài săn lùng anh ta.”
“Đừng chọc tớ!” Meredith trả lời, và cô bật cười với lời nói dí dỏm của Lisa.