Anh Có Thể Giữ Bí Mật? Chương 10


Chương 10
“Được rồi,” tôi nói bằng giọng nghe không hề giống giọng mình. “Liệu ta có thể giữ kín chuyện này với mọi người ở chỗ làm không?” tôi nói thêm. “Chỉ là tạm thời thôi.”

Hôm nay Jack Harper sẽ đi.

Ơn Chúa. Ơn Chúa. Bởi vì tôi thực sự không thể chịu đựng... anh ta thêm nữa. Nếu tôi có thể cứ cúi đầu thật thấp và tránh anh ta cho tới năm giờ và sau đó chạy ra khỏi cửa, thì khi đó mọi chuyện đều ổn thỏa. Cuộc sống sẽ trở lại bình thường và tôi sẽ thôi không còn cảm thấy như thể ra đa của mình đã bị làm chệch hướng bởi một loại lực từ vô hình nào đó.

Tôi không biết tại sao tôi lại có tâm trạng cáu kỉnh, thất thường như vậy. Bởi vì mặc dầu hôm qua tôi gần như chết đi vì xấu hổ, mọi chuyện lại khá tốt đẹp. Trước tiên, có vẻ như Connor và tôi sẽ không bị sa thải vì làm tình ở chỗ làm, mà đó là nỗi lo đầu tiên của tôi. Và thứ hai, kế hoạch xuất sắc của tôi đã có hiệu quả. Ngay khi chúng tôi trở về bàn, Connor bắt đầu gửi email cho tôi để xin lỗi. Và rồi đêm qua chúng tôi đã làm tình. Hai lần. Với nến thơm.

Tôi cho là Connor đã đọc ở đâu đó rằng các cô gái thích nến thơm trong khi làm tình. Có lẽ ở trong Cosmo. Bởi vì mỗi lần mang nến ra, anh ấy đều nhìn tôi ra vẻ “anh thật chu đáo phải không?” và tôi phải nói “Ồ! Nến thơm! Thật tuyệt vời!”

Ý tôi là, đừng hiểu sai tôi. Tôi chẳng thấy phiền gì khi có nến thơm. Nhưng nến thơm cũng chẳng ích gì, phải không? Chúng chỉ ở đó và cháy. Và sau đó, ở những giây khắc quan trọng, tôi lại thấy mình nghĩ “Hy vọng cây nến thơm đó không bị đổ,” và điều đó có phần khiến tôi sao lãng.

Dù sao. Chúng tôi cũng đã làm tình.

Và tối nay chúng tôi sẽ cùng nhau đi xem một căn hộ. Nó không có sàn gỗ hay cửa sập - nhưng nó có bồn tắm mát xa Jacuzzi, tuyệt đấy chứ. Vì thế cuộc đời tôi đang dần trở nên tốt đẹp. Tôi không biết tại sao tôi lại cảm thấy rất bực dọc. Tôi không biết điều gì...

Mình không muốn dọn vào ở chung với Connor, một giọng nói nhỏ xíu cất lên trong đầu tôi trước khi tôi kịp ngăn lại.

Không. Điều đó không đúng. Điều đó không thể đúng được. Connor thật hoàn hảo. Mọi người đều biết điều đó.

Nhưng mình không muốn...

Im đi. Chúng tôi là Cặp Đôi Hoàn Hảo. Chúng tôi làm tình dưới ánh nến thơm. Và chúng tôi đi dạo bên bờ sông. Và chúng tôi mặc pyjama đọc báo vào Chủ nhật với tách cà phê bên cạnh. Đó là điều những cặp đôi hoàn hảo vẫn làm.

Nhưng...

Thôi đi!

Tôi nuốt khó nhọc. Connor là điều tốt đẹp duy nhất trong cuộc đời tôi. Nếu không có Connor, thì tôi có gì chứ?

Điện thoại bàn tôi reo, cắt ngang suy nghĩ của tôi, và tôi nhấc lên.

“Chào Emma?” một giọng nói khô khan quen thuộc cất lên. “Tôi là Jack Harper đây.”

Tim tôi nảy bật lên vì hoảng sợ và tôi suýt thì làm đổ cốc cà phê. Tôi vẫn chưa gặp anh ta kể từ sự cố tay-kẹt-trong-áo-lót. Và tôi thực sự không muốn gặp.

Lẽ ra tôi không bao giờ nên trả lời điện thoại.

Trên thực tế, lẽ ra tôi không bao giờ nên đi làm vào hôm nay.

“Ồ,” tôi nói. “Xin chào!”

“Phiền cô lên văn phòng tôi một chút được không?”

“Sao... tôi ư?” tôi nói căng thẳng.

“Đúng, cô đấy.”

Tôi hắng giọng.

“Tôi có cần... mang theo gì không?”

“Không, chỉ cô thôi.”

Anh ta gác máy, và tôi cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại trong giây lát, cảm thấy ớn lạnh nơi xương sống. Lẽ ra tôi phải biết điều đó quá tốt đẹp để có thể là sự thật. Rốt cuộc anh ta sẽ sa thải tôi. Sự phóng túng thô tục... thô tục... đầy phóng túng.

Ý tôi là, chuyện đó khá thô tục, bị bắt quả tang khi tay bạn trai để trong áo ta ở chỗ làm.

Được thôi. Thế đấy, tôi chẳng thể làm gì được.

Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy và đi lên tầng mười một. Có một cái bàn bên ngoài văn phòng anh ta, nhưng không có cô thư ký nào ngồi đó, vì thế tôi bước thẳng tới cửa và gõ.

“Mời vào.”

Tôi thận trọng đẩy cánh cửa mở ra. Căn phòng khổng lồ, sáng choang và tường ốp gỗ, Jack đang ngồi ở một chiếc bàn tròn với sáu người xung quanh. Sáu người tôi chưa từng gặp, tôi đột nhiên nhận ra. Họ đều đang cầm giấy tờ và uống nước, không khí có đôi chút căng thẳng.

Chẳng lẽ họ tập trung ở đây để thấy tôi bị sa thải? Đây có phải là một kiểu đào tạo làm-thế-nào-để-sa-thải-nhân-viên?

“Xin chào,” tôi nói, cố gắng giữ điềm tĩnh hết mức có thể. Nhưng mặt tôi nóng bừng và tôi biết trông mình rất bối rối.

“Chào cô.” Jack nheo mắt cười. “Emma... cứ bình tĩnh. Chẳng có gì phải lo lắng cả. Tôi chỉ muốn hỏi cô vài điều.”

“Ồ, được,” tôi nói, vô cùng sửng sốt.

Được thôi, giờ thì tôi hoàn toàn bối rối. Anh ta muốn hỏi tôi chuyện quái gì cơ chứ?

Jack với lấy một tờ giấy và giơ lên để tôi có thể nhìn rõ. “Cô nghĩ đây là hình gì?” anh ta nói.

Ồ, thật khốn kiếp, thật chó má.

Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Giống hệt cái lần tôi tới tham gia phỏng vấn ở Ngân hàng Laines và họ cho tôi xem một dòng chữ nguệch ngoạc và tôi nói trông nó giống một dòng chữ nguệch ngoạc.

Mọi người đều nhìn tôi chằm chằm. Tôi muốn trả lời đúng vô cùng. Nếu như tôi biết câu trả lời đúng là thế nào.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức hình, tim tôi đập nhanh. Đó là hình của hai vật tròn tròn. Có hình dạng không đều nhau. Tôi hoàn toàn không biết đó là hình gì. Không hề. Trông chúng giống như... trông chúng giống như...

Tôi đột nhiên nhận ra.

“Đó là óc chó! Hai quả óc chó!”

Jack cười phá lên, và một vài người bịt miệng cười nhưng sau đó họ vội vã kiềm chế.

“Thế đấy, tôi nghĩ điều đó chứng minh ý của tôi,” Jack nói.

“Đó không phải quả óc chó sao?” Tôi tuyệt vọng nhìn quanh bàn.

“Chúng là buồng trứng mới phải,” một người đàn ông đeo kính không gọng nói.

“Buồng trứng?” tôi chăm chú nhìn vào trang giấy. “Ồ, đúng vậy! Đúng đấy. Giờ đây khi ông đã nói ra, tôi có thể thấy chắc chắn nó giống buồng... buồng...”

“Quả óc chó.” Jack lau mắt.

“Tôi đã giải thích, buồng trứng đơn giản là một phần hình ảnh tượng trưng của giới nữ,” một người đàn ông gày gò bào chữa. “Buồng trứng đại diện cho khả năng sinh sản, con mắt đại diện cho sự khôn ngoan, cái cây biểu thị mẹ trái đất...”

“Vấn đề là, hình ảnh đó có thể được sử dụng trong một loạt sản phẩm,” một phụ nữ tóc đen nói, vươn người về phía trước. “Đồ uống có lợi cho sức khỏe, quần áo, nước hoa...”

“Thị trường mục tiêu phản ứng tốt với những hình ảnh trừu tượng,” Người Đàn Ông Đeo Kính Không Gọng nói thêm. “Nghiên cứu đã cho thấy...”

“Emma.” Jack nhìn tôi lần nữa. “Liệu có mua một loại đồ uống có hình buồng trứng trên đó không?”

“Ờ...” tôi hắng giọng, nhận thấy một vài gương mặt thù địch hướng về phía mình. “Ừm... có lẽ là không.”

Vài người trao đổi ánh mắt.

“Chuyện này thực sự chẳng có liên quan gì,” ai đó thầm thì.

“Jack, có ba nhóm sáng tạo đã làm việc này,” người phụ nữ tóc đen sốt sắng. “Chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu. Đơn giản là không thể được.”

Jack uống một ngụm nước Evian, lau miệng và nhìn cô ta.

“Cô có biết chính tôi đã nghĩ ra khẩu hiệu ‘Đừng ngập ngừng’ trong hai phút ở quầy rượu?”

“Có, chúng tôi biết,” người đeo kính không gọng lầm bầm.

“Chúng ta sẽ không bán đồ uống có hình buồng trứng.” Anh ta thốt lên gay gắt, và thọc tay vào mái tóc rối bù. Sau đó anh ta đẩy ghế lùi lại. “Được rồi, chúng ta nghỉ thôi. Emma, phiền cô giúp tôi mang mấy tập hồ sơ xuống văn phòng của Sven nhé?”

 

 

Chúa ơi, tôi băn khoăn không biết tất cả những chuyện này là thế nào. Nhưng tôi không dám hỏi. Jack đi bộ cùng tôi dọc hành lang, vào thang máy và bấm nút tầng chín mà không nói câu nào. Sau khi chúng tôi đã đi xuống khoảng hai giây, anh ta bấm nút khẩn cấp, và thang máy ken két dừng lại. Cuối cùng, anh ta nhìn tôi.

“Có phải cô và tôi là những người duy nhất lành mạnh trong tòa nhà này?”

“Ừm...”

“Điều gì xảy ra với bản năng vậy?” Mặt anh ta hoài nghi. “Không còn ai phân biệt được một ý tưởng hay với một ý tưởng kinh khủng nữa. Buồng trứng.” Anh ta lắc đầu. “Buồng trứng khốn kiếp!”

Tôi không nhịn nổi. Trông anh ta thật giận dữ, và cái cách anh ta nói từ “buồng trứng!” đột nhiên dường như là điều hài hước nhất trên thế giới này, và trước khi kịp nhận ra, tôi đã phá lên cười. Trong một giây, Jack sững người, và rồi mặt anh ta nhăn lại, bỗng dưng anh ta cũng phá lên cười. Mũi anh ta chun lên khi cười, như một đứa bé vậy, và không hiểu sao hình ảnh đó khiến mọi chuyện trở nên buồn cười gấp cả triệu lần.

Ôi Chúa ơi, giờ thì tôi thực sự cười lăn lộn. Tôi khịt mũi, sườn tôi nhói lên, và mỗi lần nhìn anh ta, tôi lại lăn ra cười. Mũi tôi chảy nước, mà tôi thì chẳng có tờ giấy ăn nào cả... Tôi phải xỉ mũi lên hình một buồng trứng...

“Emma, tại sao cô lại yêu anh chàng đó?”

“Sao cơ ạ?” tôi nhìn lên, vẫn cười, cho tới khi tôi nhận ra Jack đã thôi cười. Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt không lộ chút biểu cảm.

“Tại sao cô lại yêu anh chàng đó?” anh ta nhắc lại.

Tràng cười của tôi kết thúc, và tôi vuốt tóc ra sau.

“Ý anh là sao?” tôi nói, trì hoãn thời gian.

“Connor Martin. Anh ta sẽ không làm cô hạnh phúc. Anh ta sẽ không làm cô thấy thỏa mãn.”

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, cảm thấy như bị chơi xấu.

“Ai nói vậy?”

“Tôi đã dần biết về Connor. Tôi đã ngồi trong các cuộc họp với anh ta. Tôi đã thấy cách đầu óc anh ta làm việc. Anh ta là một người dễ chịu - nhưng cô cần nhiều hơn là một người dễ chịu.” Jack hướng đến tôi một cái nhìn dài, sắc sảo. “Tôi đoán cô không thực sự muốn chuyển đến ở cùng anh ta. Nhưng cô sợ phải thoát ra.”

Cảm giác căm phẫn trào dâng trong tôi. Sao anh ta dám đọc suy nghĩ của tôi và suy luận hết sức... hết sức sai lầm như vậy. Tất nhiên tôi muốn chuyển đến ở cùng Connor.

“Thực ra, anh nhầm rồi,” tôi chua cay nói. “Tôi mong chờ tới lúc chuyển đến ở cùng anh ấy. Trên thực tế... trên thực tế, tôi đang ngồi ở bàn, nghĩ đến chuyện mình nóng lòng thế nào!”

Thế đấy.

Jack lắc đầu.

“Cô cần ai đó lóe sáng. Ai đó kích thích được cô.”

“Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thực lòng nghĩ như những điều tôi nói trên máy bay. Connor thực sự kích thích được tôi!” Tôi nhìn anh ta ngang ngạnh. “Ý tôi là... lần trước anh trông thấy chúng tôi, chúng tôi khá nồng nhiệt, phải không nào?”

“Ồ, chuyện đó.” Jack nhún vai. “Tôi cho rằng đó là nỗ lực tuyệt vọng để làm đời sống tình yêu của hai người phong phú hơn.”

Tôi nhìn anh ta trừng trừng giận dữ.

“Đó không phải nỗ lực tuyệt vọng để làm đời sống tình yêu của chúng tôi phong phú hơn!” Tôi gần như phun vào anh ta. “Đó đơn giản... là hành động đam mê tự phát.”

“Xin lỗi,” Jack nói nhẹ nhàng. “Tôi nhầm.”

“Mà sao anh lại quan tâm chứ?” Tôi khoanh tay. “Chuyện tôi hạnh phúc hay không thì có liên quan gì đến anh?”

Yên lặng đột ngột, và tôi thấy mình thở gấp. Tôi bắt gặp ánh mắt sẫm màu của anh ta, và vội nhìn đi chỗ khác.

“Tôi cũng đã tự hỏi mình câu hỏi đó,” Jack nói. Anh ta nhún vai. “Có lẽ vì chúng ta đã cùng trải qua chuyến bay đặc biệt ấy. Có lẽ bởi cô là người duy nhất trong cả công ty này không hành động giả tạo trước mặt tôi.”

Lẽ ra tôi cũng đã hành động giả tạo! Tôi cảm thấy muốn phản ứng lại. Nếu tôi được lựa chọn!

“Tôi đoán điều tôi định nói là... tôi cảm thấy cô như một người bạn,” anh ta nói. “Và tôi quan tâm đến điều xảy ra với bạn bè mình.”

“Ồ,” tôi nói, và xoa mũi.

Tôi định nói điều gì đó lịch sự, đại loại như tôi cũng cảm thấy anh ta như một người bạn, thì anh ta nói thêm, “Ngoài ra, bất cứ ai trích dẫn lời thoại trong phim của Woody Allen đều là kẻ thất bại.”

Tôi cảm thấy giận dữ thay cho Connor.

“Anh đâu biết gì về chuyện đó!” tôi kêu lên. “Anh biết không, tôi ước gì đã không ngồi cạnh anh trên chuyến bay ngu ngốc đó! Anh đi quanh, nói toàn những điều khiến tôi căng thẳng, cư xử như thể anh hiểu rõ tôi hơn bất cứ ai...”

“Có lẽ đúng vậy,” anh ta nói, mắt lấp lánh.

“Sao?”

“Có lẽ đúng là tôi hiểu rõ cô hơn bất cứ ai”.

Tôi trừng mắt nhìn lại anh ta, cảm thấy vừa tức giận vừa vui mừng đến nghẹt thở. Tôi đột nhiên cảm thấy chúng tôi như đang chơi tennis vậy. Hay có thể là khiêu vũ.

“Anh không hiểu rõ tôi hơn bất cứ ai!” tôi đáp trả, bằng giọng gay gắt nhất có thể.

“Tôi biết cô với Connor Martin sẽ không đi đến đâu đâu.”

“Anh làm sao mà biết được.”

“Có đấy.”

“Không đâu.”

“Có đấy.”

Anh ta bắt đầu cười.

“Không đâu! Nếu anh muốn biết, có lẽ rốt cuộc tôi sẽ cưới Connor.”

“Cưới Connor?” Jack nói, như thể đó là trò đùa buồn cười nhất anh ta từng nghe.

“Đúng! Tại sao lại không chứ? Anh ấy cao ráo, anh ấy đẹp trai, anh ấy tử tế, và anh ấy rất... anh ấy...” Tôi lúng túng nói nhỏ dần. “Và dù sao, đây là cuộc đời riêng của tôi. Anh là sếp tôi, anh mới chỉ gặp tôi từ tuần trước, và thẳng thắn mà nói, đó không phải việc của anh!”

Tiếng cười của Jack biến mất, trông anh ta chẳng khác nào vừa bị tôi tát vậy. Trong giây lát, anh ta nhìn tôi, không nói năng gì. Rồi anh ta lùi một bước và giải phóng nút bấm thang máy.

“Cô nói đúng,” anh ta nói bằng giọng hoàn toàn khác. “Cuộc đời riêng của cô không phải việc của tôi. Tôi đã vượt quá ranh giới, và tôi xin lỗi.”

Tôi cảm thấy chao đảo.

“Tôi... tôi không định...”

“Không. Cô nói đúng.” Anh ta nhìn xuống sàn một lúc, rồi nhìn lên. “Vậy, ngày mai tôi sẽ về Mỹ. Khoảng thời gian ở đây rất dễ chịu, và tôi muốn cảm ơn cô đã giúp đỡ. Tôi sẽ gặp cô ở bữa tiệc tối nay chứ?”

“Tôi... tôi không biết,” tôi nói.

Bầu không khí đã tan biến.

Điều này thật tệ hại. Thật kinh khủng. Tôi muốn nói gì đó. Tôi muốn mọi chuyện trở lại như trước đây, dễ chịu và vui vẻ. Nhưng tôi không biết nói gì.

Chúng tôi tới tầng chín, và cửa mở ra.

“Có lẽ tôi có thể tiếp tục từ đây,” Jack nói. “Thực ra tôi chỉ yêu cầu cô đi cùng để nói chuyện.”

Lúng túng, tôi chuyển tập hồ sơ sang tay anh ta.

“Thế đấy, Emma,” anh ta nói vẫn bằng giọng trịnh trọng đó. “Trong trường hợp tôi không gặp lại cô... rất vui được biết cô.” Anh ta bắt gặp ánh mắt tôi và một tia ấm áp cũ lại lóe lên. “Tôi thực lòng đấy.”

“Tôi cũng vậy,” tôi nói, cổ họng nghẹn lại.

Tôi không muốn anh ta đi. Tôi không muốn chuyện này kết thúc. Tôi cảm thấy muốn đề nghị anh ta đi uống một ly. Tôi cảm thấy muốn bám vào tay anh ta và nói: Đừng đi.

Chúa ơi, có gì không ổn với tôi vậy chứ?

“Chúc anh có chuyến đi tốt đẹp,” tôi cố gắng nói khi anh ta bắt tay tôi. Rồi anh ta quay đi, bước về phía cuối hành lang.

Tôi mở miệng vài lần định gọi anh ta - nhưng tôi sẽ nói gì chứ? Chẳng có gì để nói cả. Sáng mai, anh ta sẽ lên máy bay trở lại với cuộc đời mình. Còn tôi sẽ ở lại đây với cuộc đời tôi.

 

 

Suốt thời gian còn lại của ngày hôm đó, tôi cảm thấy nặng nề. Tất cả những người khác đều nói về bữa tiệc chia tay của Jack Harper, riêng tôi thì rời chỗ làm sớm nửa tiếng. Tôi đi thẳng về nhà, tự pha cho mình một cốc sô cô la nóng, ngồi trên sofa, và nhìn chằm chằm vào hư không trong lúc Connor bước vào căn hộ.

Tôi nhìn lên khi anh bước vào phòng, và ngay lập tức tôi biết có điều gì đó đã thay đổi. Không phải với anh. Anh không hề thay đổi.

Nhưng tôi thì có. Tôi đã thay đổi.

“Chào em,” anh nói, hôn nhẹ lên đầu tôi. “Chúng ta sẽ đi chứ?”

“Đi ư?”

“Đi xem căn hộ ở phố Edith. Chúng ta phải nhanh lên nếu muốn kịp tới bữa tiệc. Ồ, và mẹ anh có tặng cho chúng ta một món quà tân gia đấy. Nó được chuyển tới chỗ làm.”

Anh đưa cho tôi một hộp các tông. Tôi lôi ra một cái ấm pha trà bằng thủy tinh và ngây ra nhìn nó.

“Em có thể giữ cho lá trà tách khỏi nước. Mẹ nói nó làm tách trà ngon hơn...”

“Connor,” tôi nghe thấy mình nói. “Em không làm được.”

“Khá dễ thôi mà. Em chỉ phải nhấc mô...”

“Không.” Tôi nhắm mắt, cố lấy hết can đảm, rồi lại mở mắt ra. “Em không thể làm chuyện này. Em không thể chuyển đến sống với anh.”

“Sao?” Connor nhìn tôi trân trối. “Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Phải. Không.” Tôi nuốt khan. “Em đã ngờ ngợ một thời gian. Về chúng ta. Và gần đây, những mối nghi ngờ đó... đã được khẳng định. Nếu ta tiếp tục, em sẽ là kẻ sống giả tạo. Chuyện đó không công bằng với cả hai chúng ta.”

“Sao?” Connor vuốt mặt. “Emma, em đang nói em muốn... muốn...”

“Em muốn chia tay,” tôi nói, nhìn chằm chằm xuống thảm.

“Em đang nói đùa.”

“Em không đùa!” tôi nói trong nỗi đau đột ngột ùa đến. “Em không đùa, được chứ?”

“Nhưng... chuyện này thật kỳ cục! Thật là kỳ cục!” Connor đi quanh phòng như một con sư tử cáu kỉnh. Đột nhiên anh nhìn tôi.

“Chính là chuyến bay đó.”

“Sao?” Tôi nhảy lên như thể bị bỏng. “Ý anh là sao?”

“Em đã thay đổi kể từ sau chuyến bay đến Scotland.”

“Không, em không thay đổi!”

“Có đấy! Em dễ cáu, em căng thẳng...” Connor ngồi xuống trước mặt tôi và nắm tay tôi. “Emma, hình như em đang phải chịu đựng một kiểu chấn động. Có lẽ em nên đi tư vấn.”

“Connor, em không cần tư vấn!” Tôi giật tay ra. “Nhưng có thể anh nói đúng. Có lẽ chính chuyến bay đó...” Tôi nuốt khan. “Đã tác động đến em. Có lẽ nó đưa cuộc sống của em về đúng chỗ và khiến em nhận ra vài điều. Và một trong những điều em nhận ra là, chúng ta không dành cho nhau.”

Một cách chậm chạp, Connor ngồi thụp xuống thảm, nét mặt anh hoang mang.

“Nhưng mọi chuyện đã rất tuyệt! Chúng ta đã làm tình rất nhiều kia mà...”

“Em biết.”

“Có ai khác phải không?”

“Không!” tôi nói gay gắt. “Tất nhiên là không có ai!” Tôi di ngón tay trên vỏ bọc sofa.

“Không phải là em đang nói,” Connor đột nhiên bảo. “Đó là do tâm trạng của em thôi. Anh sẽ chuẩn bị cho em một bồn nước tắm nóng, đốt vài cây nến thơm...”

“Connor, em xin anh!” tôi kêu lên. “Em không cần cây nến thơm nào nữa! Anh phải nghe em nói. Và anh phải tin em.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Em muốn chia tay.”

“Anh không tin em!” anh nói, lắc đầu. “Anh biết em mà, Emma! Em không phải kiểu người đó. Em sẽ không ném bỏ mọi thứ đi như vậy. Em không...”

Anh dừng lại sửng sốt khi, không hề cảnh báo trước, tôi ném mạnh cái ấm trà xuống sàn.

Cả hai chúng tôi cùng chằm chằm nhìn nó, sững sờ.

“Nó phải vỡ,” tôi giải thích sau một hồi im lặng. “Và đó là dấu hiệu cho câu trả lời có đấy, em sẽ ném bỏ mọi thứ đi. Nếu em biết những thứ đó không phù hợp với em.”

“Anh nghĩ nó bị vỡ mất rồi,” Connor nói, nhặt chiếc ấm lên kiểm tra. “Có một vết rạn bằng sợi tóc.”

“Anh thấy rồi đó.”

“Ta vẫn có thể sử dụng nó...”

“Không. Ta không thể.”

“Ta có thể dùng keo Sellotape.”

“Nhưng nó sẽ không bao giờ còn tốt nữa.” Tôi nắm chặt tay. “Đơn giản là... nó không còn dùng được nữa.”

“Anh hiểu,” Connor nói sau thoáng ngập ngừng.

Và tôi nghĩ cuối cùng anh đã hiểu ra.

“Vậy thì... anh sẽ đi,” rốt cuộc anh nói. “Anh sẽ gọi cho người chủ căn hộ và nói với họ chúng ta...” Anh dừng lại, quệt mũi thật mạnh.

“Được rồi,” tôi nói bằng giọng nghe không hề giống giọng mình. “Liệu ta có thể giữ kín chuyện này với mọi người ở chỗ làm không?” tôi nói thêm. “Chỉ là tạm thời thôi.”

“Tất nhiên,” anh nói cộc lốc. “Anh sẽ không nói gì.”

Giữa đường đi ra cửa, anh đột ngột quay lại, thò tay vào trong túi. “Emma, đây là vé dự buổi liên hoan nhạc jazz,” anh nói, giọng hơi rạn vỡ. “Em cầm lấy.”

“Sao?” Tôi nhìn cặp vé trong cơn hoảng hốt. “Không! Connor, anh giữ lấy đi. Chúng là của anh!”

Em cầm lấy đi. Anh biết em đã mong chờ thế nào để được nghe nhóm Tứ tấu Dennisson.” Anh dúi cặp vé màu mè vào tay tôi rồi khép các ngón tay lại.

“Em... em...” tôi nén chịu đựng. “Connor... em chỉ... em không biết phải nói gì.”

“Chúng ta sẽ vẫn luôn có nhạc jazz,” Connor nói bằng giọng nghèn nghẹn, và đóng cửa lại sau lưng.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26940


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận