Anh Em Nhà Họ Du Chương 1 ( tiếp)


Chương 1 ( tiếp)
Nàng nghe hắn nói thì mới hoàng hồn, nhìn hắn cười giả lã, lấy tay gãi gãi đầu. Bỗng nàng thấy đau đầu, choáng váng, ngã quỵ xuống đất, ho lên vài tiếng còn có cả máu, rồi ngất liệm.

Về nàng Hải Yến khi xuyên qua đây thì đáp xuống “ êm ” hơn 2 anh chị của mình 1 chút, nàng rơi xuống đống lá khô nhưng với tư thế hơi chút ấn tượng là đầu cúi xuống đất và mông chổng lên trời. Nàng lôm côm ngồi dậy thì phát hiện ra mình đang ở 1 nơi khá âm u, tuy là vào buổi sáng nhưng mà dày đặc sương làm cho nàng cảm thấy lạnh sống lưng.

Nàng muốn nhanh chong rời khỏi nơi heo hút này nên đi tiến về phía trước dù không biết hướng nào là hướng đi ra. Nàng vừa đi vừa đưa ra hàng loạt suy nghĩ. Tại sao mình lại ở đây? Mình nhớ là ở dưới sông với chị Hải Đường và anh Hải Phong mà tại sao bây giờ lại ở nơi rừng rậm này? Tại sao lại có 1 mình, còn 2 anh chị ấy đâu rồi? ..............? ...................?



Mãi suy nghĩ nên nàng không để ý đâm đầu trúng phải 1 người, nàng hoảng hốt ngước mặt lên xin lỗi thì.......... trước mặt nàng là 1 người cao to, trên mặt có rất nhiều vết sẹo, râu ria rậm rạp như rừng Amazon, mặc áo hở ngực lộ ra 1 bộ ngực đầy lông lá. Nàng hoảng sợ thụt lùi lại phía sau. Thì bỗng ông ta nhìn nàng nở nụ cười đểu chết người. Vì đã xấu nay cười lên càng xấu hơn không chết mới lạ. Ông ta đưa tay lên hiệu huýt 1 cái, thì ở sau lưng ông ta bỗng có 1 đám người chạy đến bao vay lấy nàng, nàng hoảng sợ run miệng lắp bắp :

- Các..... các ngươi là ai, tại sao lại cản đường ta.

Người đàn ông nàng đụng trúng lúc nãy là đại ca của đám sơn tặc này, ông ta nhìn nàng khoái chí rồi cười đểu lên tiếng :

- Ta nhìn cô nương thấy cũng khá xinh đấy, về làm nương tử của ta nhé.

Ông ta nói rồi bật cười man rợ, nàng có chút run sợ nhưng cũng chu môi lên nói lại :

- Ai muốn làm nương tử của ngươi hả? Đồ xấu xí, mặt ngựa thân heo như ông ai thèm lấy làm ông làm chồng.

Vì hoảng sợ nên không để ý những ngôn từ mà ông ta nói ra, những ngôn từ chỉ dành cho người cỗ đại và không biết mình đã bị xuyên không đến đây.

Tên đại ca nghe nàng nói ông là đồ xấu xí, mặt ngựa thân heo thì liền nổi giận, định xông vào túm lấy nàng nhưng 1 tên đệ tử ở phía sau lên tiếng ngăn lại :

- Đại ca, chỉ là 1 nha đầu, không cần đại ca phải ra tay, chỉ cần bọn đệ là được rồi. – Tên đó hùng hổ nói rồi chỉ tay về 3 tên phía sau này quát lên. – Bây đâu, bắt lấy ả tiện tì này lại cho đại ca.

3 tên nhận lệnh liền chạy lên phía nàng, tên đầu tiên đánh kiếm về phía nàng, nàng liền né qua 1 bên, đồng thời dùng chân đá cao lên trúng tay tên đó làm kiếm ra khỏi tay, nàng liền nhanh chóng chụp lấy thanh kiếm rồi đá 1 cước vào mặt. Tên thứ 2 nhào vào nàng dùng kiếm làm cho 1 nhát bị thương ngay chân. Tên thứ 3 bay vào nàng né qua 1 bên, đồng thời dùng kiếm cũng 1 làm 1 nhát đầu gối.

Tình thế hoảng loạn, tuy chưa dùng kiếm bao giờ nhưng ở hiện đại nàng có học qua 1 lớp kiếm thuật, nhưng vì chán chê nên bỏ, giờ vận dụng lại nhưng đường cơ bản cũng không tồi.

Thế là nàng diệt xong 3 tên, trong đầu liền suy nghĩ, trong 36 kế chạy là thượng sách thế là nàng liền vứt cây kiếm xuống đất co giò mà chạy, bọn chúng liền đuổi theo nàng.


Nàng thục mạng chạy, vừa chạy vừa quay sau lại nhìn bọn chúng, thì lần này nàng lại đâm trúng vào người lần nữa. Nhưng do chạy quá nhanh nên nàng bị ngã ra sau, khá đau, nhưng tình hình căng thẳng, nàng quên cả đau, liền đứng phật dậy nhìn người trước mặt cầu cứu :

- Anh gì ơi, anh cứu tôi với, cứu tôi............

Nàng chưa kịp nói hết câu thì bọn sơn tặc chạy lại hét lên :

- A đầu kia, ngươi chết chắc.

Nàng nghe thế hoảng sợ, quay lại thì thấy bọn chúng đã đuổi kịp đến nơi, nàng liền chạy ra sau lưng người đó, nắm lấy vạt áo người nam nhân đó sợ hãi nói :

- Anh gì ơi, giúp tôi với, bọn họ muốn bắt cóc tôi.

Lúc này nàng sợ quá đến phát khóc. Nam nhân đó nhìn nàng rồi quay lại bọn sơn tặc.

Tên đại ca nhìn người nam nhân, thấy anh ta vận trên người bộ đồ mắc tiền thì liền nhận ra con nhà giàu có. Hôm nay trúng tới 2 mánh, vừa có tiền vừa có mỹ nhân, ông ta nhìn nam nhân hùng hỗ nói :

- Bọn ta là sơn tặc núi này, núi này là của bọn ta. Nam thì giao tiền ra, nữ thì bắt về làm nương tử, hầu hạ cho bọn ta hahahaha. Còn ngươi, mau đưa tiền ra, giao ả tiện tì đằng sau ngươi cho bọn ta rồi cút đi.

Bọn chúng không hề hay biết rằng mình đang đụng độ với cao thủ, còn nghênh ngang xấc láo trước mặt vương gia của Nam Sơn quốc này. Nam nhân nhìn bọn chúng lên tiếng hỏi :

- Tại sao?

- Bọn ta là sơn tặc, không giao nộp thứ bọn ta muốn thì đừng trách bọn ta không khách sáo. – 1 tên lên tiếng quát

- Ta không giao. – Nam nhân bình thản hỏi lại

Tên đại ca tức giận, quát lớn :

- Bây đâu, giết cho ta, bắt ả tiện tì lại.

Thế là cả đám người xông lên, nàng thì đứng sau lưng hắn sợ hãi, không biết hắn có địch lại tụi nó không. Nếu là anh trai của nó thì nó chẳng cần phải sợ đến mức này. Nhưng hình như nàng đã lầm, trong lúc này đang sợ hãi suy nghĩ thì hắn đã ra tay giết chết bọn đàn em của tên đó mà không hề nhích 1 bước chân. Giờ chỉ còn lại 1 mình ông ta, có chút hoảng sợ, nhưng vẫn bạo miệng chử.i hắn :

- Chết tiệt!

Rồi xông vào đánh hắn, nhưng chỉ tung được 2 đường kiếm thì đã bị hắn làm 1 nhát ngay tim, trước khi chết, tên đó còn phóng ra 1 loạt kim châm độc vào người hắn, nhưng hắn nhanh tay dùng kiếm đỡ kịp, nhưng không may 1 cây kim lạc hướng cấm phập vào tay nàng nhưng nàng không hề hay biết.

Nàng sững sờ, bần thần gì hắn. Chỉ trong tích tấc đã giết chừng đó người, lúc nó ổn định tinh thần lại thì đã thấy hắn bỏ đi. Nàng liền chạy nhanh về phía hắn gọi với theo :

- Anh gì ơi, anh gì ấy ấy ơi.......... cho tôi hỏi?

Nàng vừa chạy vừa gọi nhưng hắn vẫn không nghe, nàng tức giận liền chạy nhanh trước mặt hắn, sải tay ra chặn đường hắn lại. Hắn nhíu mày nhìn nàng. Nàng thở hổng hểnh nói :

- Cho..... cho tôi hỏi.......... đường.......

Nàng chưa nói hết câu thì hắn lên tiếng.

- Hỏi đường?

Nàng gật gù, dùng tay vút ngực thở chập lấy sức rồi nhìn hắn hỏi :

- Cho tôi hỏi đường đi đến Bắc Kinh là đường nào?

- Bắc Kinh? – Hắn có chút ngạc nhiên vì lần đầu tiên hắn nghe đến cái tên này

- Ừ, Bắc Kinh Trung Quốc đó.

- Không biết. Chưa nghe tên này. – Hắn buông 1 câu làm nàng choáng váng

Chưa nghe đến tên này? Là sao? Nàng bất chợt nhìn vào hắn, nàng quét mắt từ trên xuống dưới. Kỳ lạ, sao người này lại mang đồ cổ đại. Tuy chuyên nghành của nàng là nấu ăn nhưng nàng cũng coi phim Trung Quốc thời cổ đại nên cũng biết được chút ít.

- Xin hỏi.... đây là đâu?

- Nam Sơn quốc.

Hắn vẫn lạnh lùng nói. Nàng nghe đến 3 chữ “ Nam Sơn quốc ” thì ngẫm nghĩ. Kỳ lạ, ở Trung Quốc đâu có nước này. Chẳng lẽ, nàng đã xuyên không sao. Nàng thốt lên :

- Oh my god................

Hắn nhìn nàng có chút lạ thường, tại sao nữ nhân này lại mang đồ kỳ quái, còn nói cái gì nghe thật lạ. NHưng hắn vẫn bất động đứng nhìn nàng. Còn nàng khi biết mình bị xuyên không thì choáng váng cả đầu óc. Mình bị xuyên không thế còn 2 anh chị của mình đâu rồi.

Ôi trời ơi, sao ** le thế này. Rồi nàng nhìn qua hắn, giờ nhìn kỹ hắn, đúng thật là 1 hảo soái ca nha, nhưng vì nàng được miễn dịch với “ cái đẹp ” nên nàng nhìn hắn thì thấy cũng bình thường. Vì anh Hải Phong của nó cũng rất tuấn mỹ, ngày nào cũng giáp mặt nên được miễn dịch là tất nhiên rồi. Nhưng mà so anh này so với anh Hải Phong của mình thì vẫn còn thua à.

Hắn thấy nàng cứ nhìn hắn mãi, không chịu được nên lên tiếng.

- Nhìn đủ chưa?

Nàng nghe hắn nói thì mới hoàng hồn, nhìn hắn cười giả lã, lấy tay gãi gãi đầu. Bỗng nàng thấy đau đầu, choáng váng, ngã quỵ xuống đất, ho lên vài tiếng còn có cả máu, rồi ngất liệm.

Hắn thấy nàng có hiện tượng lạ, giống như là bị trúng độc,liền bắt mạch cho nàng, thì biết nàng thật sự trúng độc, loại độc này ngấm vào người thì không tái phát liền, sau 1 thời gian thì mới ngấm vào cơ thể.

Hắn kiểm tra lại thì thấy tay của nàng bị cây kim châm, là cây châm của tên hồi nãy phóng ra. Hắn liền điểm huyệt cho chất độc không lan rộng rồi rút cây kim độc ra khỏi tay nàng.

Dù sao nữ nhân này bị trúng độc cũng do hắn có chút bất cẩn, mà cũng không thể thấy chết mà không cứu. Phải giải độc rồi bỏ mặc nàng ta sau. Nghĩ là làm, hắn bế xốc nàng lên rồi kiếm 1 nơi tiện cho việc chữa trị.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2056


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận