Anh Em Nhà Họ Du Chương 23


Chương 23
Bị Cảm Mạo

Sáng hôm sau, nàng thức dậy với tâm trạng vô cùng mệt mỏi, trong người khá khó chịu nhưng nàng vẫn cố gắng đứng dậy ra khỏi giường. Lễ hội lồng đèn đỏ đã qua, trò chơi đã hết, nàng phải trở về cung diện kiến mẫu hậu và hoàng huynh. Nàng bỏ đi cũng được hơn một tuần, chắc mẫu hậu sẽ lo mà đổ bệnh mất thôi.

Tiểu Mai ở ngoài đi vào, trên tay cầm theo chậu nước, thấy nàng đã dậy thì tiểu Mai đi lại gần nàng nói :

- Tiểu thư, nước rửa mặt của tiểu thư đây.

- Ừm, để đó cho ta. – Nàng đáp lại tiểu Mai với giọng khan khan, tiểu Mai thấy lạ liền nhìn vẻ mặt của nàng thần sắc không tốt rồi đưa tay lên trán nàng, tiểu Mai liền thu tay lại hoảng hốt nói :



- Tiểu thư, người bị bệnh rồi, trán người rất nóng đó, hôm nay phải hoảng lại không thể đi được đâu. Tiểu thư, người cần phải dưỡng bệnh đó.

- Ta không sao đâu, ta có thể đi được, ngươi cứ thu dọn hành lý đi.

- Nhưng tiểu thư, người……..

- Ta nói sao thì ngươi cứ làm như vậy đi, ta có thể cầm cự được, đừng lo lắng quá thái như thế. – Nàng không muốn ở lại thành Hàn Châu này một phần cũng vì lo lắng cho mẫu hậu, sắp tới là lễ mừng thọ của người, phải nhanh chóng về để chuẩn bị. Còn một phần là ngại khi phải đối mặt với anh. Với lại nếu nàng không rời khỏi anh thì nàng khó lòng mà kiềm chế nổi tình cảm của mình dành cho anh.

Đêm qua, nàng suy nghĩ rất nhiều. Quen biết được anh, nàng rất vui, nụ hôn đầu trao cho anh nàng cũng rất hạnh phúc. Nhưng nàng nhận ra rằng anh và nàng là hai người của hai thế giới khác nhau. Một người trong cung cấm, một người trong giang hồ, khó mà đến với nhau được, cho dù hoàng huynh đồng ý, nhưng mẫu hậu nàng không đồng ý thì nàng cũng không thể nào cải lại lời người. Chi bằng chia tay nhau sớm, kiềm chế lại tình cảm trong lòng để sau này khỏi phải đau lòng.

Tiểu Mai lo lắng cho bệnh tình của nàng nhưng lại không dám cãi lời của nàng nên nhanh chân thu dọn hành lý. Khi đã thu dọn xong, tiểu Mai đỡ nàng ra khỏi cửa, tiểu Mai nhìn lên phía trước bắt gặp anh và Lạc Dương đang đi trước mặt, thấy hai người, tiểu Mai mừng rơm khi có cứu tinh tới giúp nàng khuyên giải tiểu thư.

- Hải Phong công tử.

Anh nghe thấy có người gọi mình thì quay lại, Lạc Dương cũng quay lại theo anh. Còn nàng khi nghe tiểu Mai gọi tên anh thì ngước mặt lên, thấy anh mặt nàng đã đỏ vì nóng sốt nay lại càng đỏ hơn. Tiểu Mai vội nhìn anh nói nhanh :

- Công tử mau giúp tiểu nữ khuyên tiểu thư với ạ, tiểu thư đang bị sốt nặng mà cứ đòi trở về nhà.

- Tiểu Mai ta không sao, nếu không về thì mọi người sẽ rất lo cho ta.

Tuy không muốn cãi lời nàng, nhưng tiểu Mai nỡ lòng nào để tiểu thư của mình đi lại trong tình trạng sốt cao này. Anh đi lại gần nàng, cầm lấy tay nàng định xem mạch thì nàng liền rút lại.

- Tôi không sao, tôi có thể cầm cự được. – Tuy nói thế nhưng trong người nàng rất….. rất là khó chịu nha, nhưng anh vẫn cứ cầm lấy tay của nàng, nàng định rút lại lần nữa nhưng lần này anh cầm chặt tay nàng hơn, bây giờ sức lực nàng yếu nên chẳng thể nào kháng cự lại được anh.

Sau một hồi xem mạch của nàng, hiện giờ mạch tượng của nàng rất rối loạn, và cũng yếu hơn bình thường, xem ra bị sốt không nhẹ chút nào. Có lẽ là do tối qua bị rớt xuống hồ nước lạnh cóng.

- Có lẽ bị nhiễm phong hàn rồi, bị cảm mạo do lạnh nếu để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy.

- Vậy…. vậy giờ phải làm sao đây. – Tiểu Mai rối cả lên, không thể biết phải làm gì.

- Ta đã nói không sao mà, về nhà chữa bệnh cũng được. – Nàng vẫn ngoan cố không muốn ở lại cũng như chạm mặt anh.

- Ngươi đi gọi đại phu đi, tiểu thư của ngươi cứ để ta lo . Lạc Dương, đệ đi với tiểu Mai đi.

Tiểu Mai vâng lời nhẹ nhàng chuyển tiểu thư của mình qua người anh, nhưng nàng lại vùng vẫy không chịu, sức lực cạn kiệt nên ngã quỵ xuống đất, anh liền nhấc bổng nàng lên, nàng xấu hổ nhìn anh nói :

- Ta bảo không sao, huynh đừng bận tâm.

Không sao? Nói vậy ai mà tin, không có chút sức lực thế này mà đòi đi đâu được chứ.

- Nàng im lặng đi. Lạc Dương, đệ mau dẫn tiểu Mai đi tìm đại phu về đây ngay.

- Ân... – Lạc Dương gật đầu rồi kéo tiểu Mai ra khỏi quán trọ, tiểu Mai thấy vậy cũng nhanh chân đi theo cậu.

Hai người họ đi rồi, anh bế nàng vào phòng, nàng cứ vùng vẫy không muốn trong vòng tay của anh.

- Hải Phong, ta không sao thật, huynh mau thả ta xuống đi. – Nàng cứ vùng vẫy khán cự anh đành phải điểm huyệt của nàng, rồi nhìn nàng dịu dàng nói :

- Nàng bây giờ bị sốt rất nặng, không chữa trị ta không yên tâm cho nàng rời khỏi nơi này, cho nên nàng nghe lời ta ở lại đây trị bệnh, khi nào khỏi bệnh ta sẽ để nàng rời khỏi thành Phù Châu này.

< Nàng muốn rời khỏi nơi này đến thế sao, muốn nhanh chóng quay về nhà hay tránh mặt không muốn nhìn thấy ta. Nàng ra đi mà không lời từ biệt, nàng thật sự không để ý đến ta sao. >

Lần đầu tiên anh nói và nghĩ nhiều, và lo lắng nhiều cho một nữ nhân ngoài hai cô em gái của mình. Còn nàng nghe anh nói thì xúc động rơi cả nước mắt, là anh quan tâm đến nàng sao, lạnh lùng như anh lại để ý đến một người quậy phá như nàng ? Trong đầu nàng hiện ra rất nhiều điều thắc mắc về anh.

Anh bế nàng lại giường rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống đồng thời giải huyệt đạo cho nàng. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đang đỏ lên vì sốt lẫn cả xấu hổ. Nàng nhìn anh hồi lâu nhưng vì khá mệt nên nàng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc sau, Lạc Dương và tiểu Mai cùng đại phu đi vào, anh đứng dậy nhường chỗ lại cho đại phu chữa trị. Sau khi bắt mạch xong, đại phu kê toa rồi bảo uống thuốc trong vài ngày là có thể khỏi. Lạc Dương tiễn đại phu về tiện thể đi mua thuốc.

Anh nhìn sang tiểu Mai căn dặn :

- Nàng ấy đang bị sốt nóng nên phải chăm sóc cẩn thận. Còn nữa, nên cởi bỏ y phục nam cho nàng ấy, thay cho nàng y phục nữ mỏng, dễ thấm mồ hôi rồi thay thường xuyên, như thế sẽ rất tốt cho cơ thể, dùng khăn ấm lâu cơ thể cho nàng ấy nữa.

Tiểu Mai có chút ngạc nhiên khi lần đầu nghe thấy anh nói nhiều như vậy, nhưng rồi cũng nhanh lấy lại bình tĩnh đáp lại anh :

- Nhưng khi đi tiểu thư chỉ toàn đem theo đồ nam, không có đồ dành cho nữ.

- Ra tiệm mua, ta sẽ ngồi canh. Đi nhanh rồi về.

Tiểu Mai gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng, giờ đây trong phòng chỉ còn lại hai người, anh đi lại bên cạnh nàng, ngồi xuống cạnh giường, lấy khăn lau mồ hôi đang ướp đẫm trên gương mặt nàng, nhìn nàng với ánh mắt say sưa, đắm đuối, anh biết mình phải còn nghĩa vụ tìm em gái nên trước khi rời khỏi nàng, anh muốn khắc ghi lại tất cả những gì của nàng trong tâm trí của anh.

Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt của nàng, từ cái trán cao cao xuống đến cặp mắt đen láy linh hoạt đang nhắm ghiền vì mệt mõi, xuống tiếp đến là cái mũi thanh tú của nàng và tiếp theo là đôi môi anh đào nhỏ nhắn đang tái nhợt vì bệnh.

Khi chạm đến đôi môi của nàng thì anh lại nhớ đến nụ hôn ở bờ sông Thanh Thành, khóe miệng khẽ mỉm cười, anh từ từ cuối người xuống hôn nhẹ lên đôi môi anh đào đó một lần nữa.


Tiểu Mai về đến phòng thì anh giao nàng lại cho tiểu Mai rồi cùng Lạc Dương ra ngoài phố tìm lần cuối cùng và vẫn hy vọng sẽ tìm thấy.

Trong lúc lễ hội anh chỉ có thời gian tìm được buổi trưa lúc Lạc Dương nghỉ ngơi, còn lại toàn ở bênh cạnh nàng không thể tìm được. Hai người anh đi lục khắp hết cả thành Phù Châu nhưng vẫn không có, Lạc Dương nhìn anh than thở :

- Chúng ta đã tìm khắp các ngõ nghách trong thành này mà vẫn không thấy tâm hơi đâu, đệ nghĩ chắc hai muội muội của huynh không có ở đây, chúng ta nên đi đến nơi khác tìm tiếp.

Lạc Dương nói đúng, từ khi đến đây đi tìm được tuần hơn, các lối to nhỏ anh đều tìm hết, có lẽ hai em của anh không ở đây như cậu đã nói.

- Đệ nói đúng, có lẽ ta phải đi đến nơi tiếp theo. Đệ ở lại chăm sóc Tử Lâm với tiểu Mai, ta sẽ đi một mình, có gì liên lạc cứ gởi bồ câu đưa thư cho ta. – Anh không muốn Lạc Dương phải đi theo anh chịu khổ, dù sao anh cũng muốn biết tình hình của nàng nên phải để Lạc Dương ở lại có gì thì liên lạc với nhau. Dù không muốn xa nàng, mà nàng lại bị bệnh thế này thật không nỡ nhưng không thể để chậm trễ thời gian đi tìm hai em của mình.

- Không được, đệ nhất định phải đi cùng huynh. Huynh là ân nhân của đệ, dù cực khổ thế nào đệ cũng phải đi theo huynh. Nếu không có huynh, chắc chắn đệ đã không còn sống trên thế gian này được nữa.

Lạc Dương nhìn anh với ánh mắt đầy cương quyết, không phải là anh không muốn đi cùng cậu,một phần anh muốn để cậu ở lại làm người liên lạc báo cáo tình hình của nàng, một phần là anh phải đi khắp nơi trên đất nước này, ắc sẽ gặp nhiều sống gió, cậu sẽ chịu khổ rất nhiều, anh không thể nào có thể bảo vệ cậu mãi được.

- Nhưng nếu đi với ta, đệ sẽ phải chịu nhiều gian nan, ta không thể nào bảo vệ đệ mãi được.

- Đệ không cần huynh bảo vệ, đệ sẽ tự biết bảo vệ mình. Chỉ cần huynh dạy võ công cho đệ, đệ sẽ không sợ ai bắt nạt nữa, đệ sẽ tự bảo vệ lấy bản thân mình. – Lạc Dương nói với giọng chắc chắn và cậu cũng rất muốn thành tâm học võ, cậu biết mình là kẻ bất tài vô dụng không thể làm được gì, đến bản thân cũng không thể bảo vệ được, luôn để cho người khác bắt nạt. Giờ chỉ cần anh dạy võ cho cậu, cậu sẽ cố gắng học hỏi rồi sẽ tự mình bảo vệ lấy mình không để cho người khác ăn hiếp nữa.

Anh nhìn ánh mắt kiên định của Lạc Dương khẽ thở dài, không thể làm lây chuyển được ý định của cậu nên anh cũng gật đầu đồng ý.

- Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày để dạy đệ võ công, đồng thời xem bệnh tình của Tử Lâm ( vì không biết tên nên anh ấy mới gọi tên giả ) khi nào nàng ấy khỏi bệnh thì chúng ta xuất phát. Giờ thì về thôi.

- Ân… đệ biết rồi. – Lạc Dương vui vẻ chạy lon ton chạy trước anh hướng về phía quán trọ mà đi. Anh nhìn theo cậu khẽ thở dài bó tay.


Vừa về đến quán trọ anh lập tức đi lên phòng của nàng thăm bệnh thì liền nghe thấy tiếng to nhỏ từ trong phòng vọng ra. Anh mở cửa đi vào thì thấy nàng lấy chăn trùm kín cả người, còn tiểu Mai thì khổ sở mặc sức van nài nàng :

- Tiểu thư, người phải uống thuốc, nếu không sao khỏi bệnh để về nhà được.

- Không, không thuốc đắng lắm, ta không uống, ta không muốn uống đâu. – Nàng rất sợ phải uống thuốc nha, vì thuốc rất rất là đắng à.

- Nhưng mà… không uống thì không thể hết bệnh được. - Hix, thật khó mà, xưa nay nàng rất ít khi bị bệnh, nếu có thì đều được thái hậu dỗ dành rất cực khổ nàng mới chịu uống thuốc, còn phải kèm theo mấy viên kẹo đường chỉ ở trong cung mới có. Giờ ở ngoài cung thái hậu không có, kẹo đường thì được thay thế bằng kẹo ngọt ở ngoài phố nhưng nàng không chịu uống thuốc thì biết phải làm sao đây.

Mãi đang suy nghĩ thì bị giật mình khi bị anh đặt tay lên vai, tiểu Mai định lên tiếng thì anh liền ra hiệu im lặng rồi bảo đi ra ngoài, tuy không muốn nhưng biết đâu được anh sẽ giúp cho tiểu thư nhà mình uống thuốc, tiểu Mai nhìn nàng rồi quay lưng bỏ ra ngoài.

Nàng thì trùm chăn kín mít mặc sức mà la hét phản đối uống thuốc, anh cầm tắm chăn liền kéo mạnh ra. Nàng thấy không còn chăn nữa thì ngước mặt lên quát kẻ đang đứng trước mặt mình :

- Ta đã nói là…………. – Nhìn thấy anh đang hiện diện trước mặt mình thì nàng từ hùng hỗ chuyển sang lúng túng : - Là…. là huynh sao ?

- Là ta.

- Huynh…. huynh vào đây khi nào ?

- Mới vào, thấy nàng không chịu uống thuốc nên ta bảo tiểu Mai ra ngoài, ta giúp tiểu Mai cho nàng uống hết chén thuốc. – Anh vừa nói vừa đứng dậy lấy chén thuốc từ trên bàn rồi đi lại giường.

Khi nghe đến thuốc nàng liền hoảng loạn vội kiếm chăn nhưng chăn đã bị anh làm rơi xuống đất nên nàng ngồi co ro ở xó giường mặt cuối xuống như cún con, kiên quyết không chịu uống thuốc.

Haizzz, nhìn cảnh này sao giống lúc chăm sóc bệnh cho Hải Yến thế này, uống thuốc viên thì không sao chứ bắt nó uống thuốc bắc kiên quyết không chịu. Làm anh và Hải Đường khó khăn dỗ dành nó mới bắt nó uống thuốc được, không ngờ xuyên về cổ đại cũng phải gặp lại cái cảnh này.

- Nếu nàng không chịu uống ta giúp nàng uống đấy, lúc đó đừng hối hận. – Anh nhìn nàng nói khóe miệng nhếch môi cười có chút gian tà.

Giúp nàng uống thuốc sao, không, nhất quyết không chịu uống.

- Không, ta không muốn uống thuốc đâu, huynh có làm cách gì ta cũng nhất quyết không uống. – Nàng ngước mặt lên nói rồi nhanh chóng lấy hai tay che miệng mình lại, nhìn anh với ánh mắt phản kháng kịch liệt

- Là nàng nói đấy, đừng có hối hận nha. - Nàng lúc này có cảm giác hơi sợ, không biết là anh sẽ làm gì ép nàng phải uống thuốc, nhưng dù có làm cách gì, nhất định sẽ không uống thuốc.

Anh nói rồi đưa chén thuốc đắng lên miệng uống một ngụm rồi đặt chén thuốc xuống ghế, hành động chậm rãi khiến nàng phải tò mò không đề phòng, anh liền dùng hai tay của mình gỡ hai tay của nàng ra rồi giữ chặt lấy, áp sát môi anh vào môi nàng. Anh nhanh chóng dùng lưỡi của mình tách môi của nàng ra rồi từ từ cho thuốc đắng vào miệng nàng. Khi bón hết thuốc trong miệng anh mới rời khỏi môi nàng.

Khi được anh đưa thuốc vào miệng nàng liền nuốt ngay nhưng vì bất ngờ nên hồn bay tứ phía, nàng không còn cảm nhận được vị đắng của thuốc.Thấy nàng không có động tĩnh gì, anh cầm chén thuốc nhìn nàng mỉm cười gian xảo nói tiếp :

- Nếu nàng không chịu uống thì ta đành phải tiếp tục bón thuốc cho nàng rồi.

Bón thuốc tiếp cho nàng sao ? Làm sao có thể chứ, nàng vội hoàn hồn lại rồi nhanh chóng đưa tay lên che miệng lần nữa rồi lắc đầu nguây nguẩy.

- Vậy nàng có chịu tự mình uống thuốc không.

Hix, đúng là ép người quá đáng mà, thôi thì thà tự uống còn hơn để anh bón cho mà uống. Để anh bón thuốc lần nữa chắc nàng phải tự đào hố chôn quá. Nàng gật gật đầu đồng ý rồi anh đưa chén thuốc cho nàng uống.

Nàng uống cạn hết chén thuốc mặt mày nhắn nhó hết cỡ, anh nhìn nàng đến nổi bật cười rồi đưa kẹo ngọt cho nàng, nữ nhân này đúng thật là thú vị mà. Nàng nhăn mặt nhìn anh hét lên :

- Huynh còn cười được nữa hả ?

Thấy nàng có phần tức giận nên anh cũng không muốn chọc tức nàng nữa, nhìn nàng lãnh đạm nói :

- Từ giờ trở đi, một ngày uống ba chén thuốc. Sáng, trưa, tối, nếu nàng không chịu uống thì đừng trách ta. – Anh nói rồi đứng dậy bỏ đi để lại một người đang ngơ ngác vì lời nói của anh.

Một ngày tới ba chén thuốc lận sao, khác nào hành hạ nàng chứ huhuhu giờ thì khổ rồi, ai bảo nàng bị thứ bệnh này đè lên người chứ. AAAAAAAAAAA….. thật là tức quá đi mà….. Lão Thiên gia ơi !!! Ông muốn hành chết con sao !!!!!!!!!!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2107


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận