Anh Em Nhà Họ Du Chương 21


Chương 21
Là Nữ Nhân Sao

Từ một căn phòng trong quán trọ phát ra tiếng thét thất thanh long trời lở đất, chó mèo chạy táng loạng, tiếng thét đó không ai khác chính là của Lạc Dương.

- Đệ im lặng đi. – Hải Phong lạnh lùng nhíu mày nhìn Lạc Dương, nãy giờ anh bị tiếng thét đó tra tấn màn nhĩ thật không chịu nổi mà.

Cậu nhìn anh ai oán mếu máo nói :

- Nhưng mà đau thật à, huynh mạnh tay quá, sao mà không la lên cho được chứ hix hix

Anh nhìn cậu khẽ thở dài rồi thoa thuốc nhẹ tay lại. Thoa thuốc vừa xong, Lạc Dương chưa kịp mặc áo vào thì bỗng cánh cửa phòng của anh mở ra. Cả hai đều đồng loạt đưa mắt về hướng cửa thấy nàng và tiểu Mai ung dung đi vào mà không thèm gõ cửa. ( công chúa mà biết gõ cửa sao =.=’ ).



Tiểu Mai thấy Lạc Dương đang ở trần thì thoáng xấu hổ. Còn với nàng thì bình thường nha, nàng xem Lạc Dương như tiểu đệ của mình à.

- Lạc Dương, ta đem thuốc cho đệ nè. – Nàng đi lại chìa lọ thuốc trong tay ra trước mặt cậu nhưng nàng lại thấy lọ thuốc được đặt trên bàn thì ủ rủ nói :

- Đệ thoa thuốc rồi à. – Nàng có lòng tốt muốn giúp đỡ nhưng xem ra dư thừa rồi.

Lạc Dương biết ý tốt của nàng thì vội lấy lọ thuốc trên tay, cười giả lả nói :

- Thật là đúng lúc nha Tử Lâm huynh, lọ thuốc của Hải Phong huynh cũng gần hết, có thêm lọ thuốc của huynh có thể dùng tiếp cho mấy ngày sau.

- Đệ bị thương nặng lắm hả? – Nàng lo lắng nhìn khắp người cậu hỏi, dù sao cậu cũng đã che chắn cho tiểu Mai mà.

- Không sao đâu à, huynh đừng lo, vài bữa là hết à. – Cậu cố gắng gượng cười trấn an nàng dù rất đau nha. Cậu nhìn qua tiểu Mai hỏi thăm với giọng trêu chọc :

- Tên mít ướt, ngươi không sao chứ.

Dù bị gọi là mít ướt có phần tức giận nhưng dù sao cậu cũng che cho nàng ta nên tiểu Mai đành nút cục giận mà trả lời cậu :

- Ta không sao, cảm ơn ngươi.

- Không sao là tốt rồi. À, mà ngươi có phải nam nhi không hay sao mà thân thể ngươi nhỏ con như nữ nhi thế. – Tiểu Mai nghe Lạc Dương nói thì chọt dạ, làm nàng cũng lúng túng theo. Tiểu Mai nhìn nàng cầu cứu nhưng nàng cũng bó tay à.

Anh thấy cả hai lúng túng thì lên tiếng " anh hùng cứu mỹ nhân "

- Lạc Dương, đệ mau đi nghĩ đi, nếu muốn tối còn có thể đi tiếp.

Nghe anh nói vậy, Lạc Dương không quan tâm đến hai người đó nữa, nhanh chóng mặc áo vào rồi leo lên giường của mình mà ngủ. Trước khi đó, cậu nhìn sang anh, nàng và tiểu Mai nhắc nhở :

- Khi nào 3 người đi thì nhớ gọi đệ dạy với nha.

Anh và nàng gật đầu thì Lạc Dương mới nhắm mắt lại ngủ. Nàng và tiểu Mai cũng về phòng của mình nghĩ lấy sức đến tối đi chơi tiếp. Còn anh thì tiếp tục lặn lội ra phố đi tìm em gái của mình. ( hix thương Phong ca quá à )



Đến chiều tối, các lồng đèn trên không trung được thắp sáng làm sáng rực cả đường phố thành Phù Châu.

Bốn thân ảnh đi lại trên đường phố dưới ánh đèn huyền ảo lung linh của các lồng đèn tạo nên một khung cảnh đặc sắc, có một không hai trong thành này. Một thân ảnh hảo soái ca với gương mặt lạnh lùng và ba tiểu nhân nhi cũng thập phần không kém làm cho chấn động đến các nữ nhân trong thành.

Buổi tối các gian hàng đã giảm bớt, nhưng đường phố vẫn tấp nập đông đúc nhộn nhịp. Người người qua lại rộn ràng, đông vui không kém gì vào lúc sáng.

Đến giờ thả lồng đèn cầu nguyện, mọi người đều đổ dồn về phía dòng sông Thanh Thành - dòng sông rộng nhất ở thành Phù Châu rộng lớn này để tranh nhau mà thả lồng đèn lên trời.

Lồng đèn này được làm rất nhẹ nhàng và đẹp, ở trong còn có chỗ thắp nến. Mọi người chỉ cần thả lồng đèn này theo chiều gió là có thể bay được lên trời. Mọi người sống ở đây đều biết được ngày hôm nay sẽ nổi gió Bắc, trời sẽ trở nên mát và có thể giúp lồng đèn bay xa nên mới chọn ngày này làm lễ hội lồng đèn đỏ. ( ta hơi ẹ môn địa lý nên cái này ta cũng bịa đó nha ^^ !~ )

Nhưng cái khó khăn là phải tự tay lấy được lồng đèn treo trên đầu rồi mới có thể đến dòng sông để thả, như thế sẽ linh hơn. Thật ra các lồng đèn treo cũng không cao lắm, chỉ cần một người cõng một người trên lưng là có thể lấy được.

Mọi người đổ xô nhau lấy lồng đèn, người rất đông đúc như lại rất có trật tự, không ai xô đẩy ai hết. Nàng thì dùng khinh công của mình bay lên lấy xuống hai cái lồng đèn, nàng một cái, tiểu Mai một cái. Nàng thấy anh đứng một chỗ nhìn quanh thì đi lại đứng trước mặt anh lên tiếng :

- Huynh nhìn đi đâu thấy, lấy lồng đèn cho mình đi chứ.

- Để làm gì ? Không cần đâu. – Anh lãm đạm đáp trả lại, anh chẳng bao giờ tin vào mấy chuyện cầu nguyện này.

- Sao lại không cần. Lễ hội này có truyền thống là chỉ cần thả lồng đèn lên trời rồi cầu nguyện, ước nguyện sẽ thành hiện thực đó.

- Thì đã sao ? – Anh lại nhìn nàng lạnh lùng đáp trả

Nàng nhìn anh ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy một người như anh à.

- Huynh không có mong ước gì sao ?

- Mong ước sao ? – Anh trầm ngâm suy nghĩ rồi khẽ gật đầu, mong ước duy nhất của anh là gặp lại được Hải Đường và Hải Yến.

Nàng nhìn anh một cách khổ sở, với nàng bây giờ anh chẳng khác gì một thằng khờ.

- Có thì huynh lấy lồng đèn đi, lấy luôn cho Lạc Dương nữa. – Nàng chỉ tay lên trên ra lệnh cho anh

Anh không nói gì rồi bay lên lấy xuống hai cái, anh đưa cho Lạc Dương một cái, cậu vui vẻ nhận lấy rồi cảm ơn anh.

Anh khẽ gật đầu rồi cả đám đi lại sông Thanh Thành. Đến nơi, lúc này mọi người đứng rất đông. Có người còn len chấn vào trong dành chỗ tốt để thả. Vì quá nhiều người chen lấn vào trong nên vô tình thúc đầy nàng vào trong người của anh. Anh cũng không muốn nàng bị thương nên đưa tay ra ôm lấy nàng ép sát vào người rồi né sang 1 bên.

Khi không có ai chen vào trong nữa anh buông tay nàng ra, lúc này mặt nàng đỏ như quả gấc, lại đứng xung quanh có ánh sáng của lồng đèn làm cho mặt nàng thêm đỏ hồng, gượng gùng lên tiếng nhưng mặt lại cúi xuống đất :

- Cảm ơn.

Đúng lúc tiểu Mai chạy lại nàng thúc giục nàng vào trong để thả lồng đèn, nàng đi theo tiểu Mai lại thả đèn, Lạc Dương thì đi theo bên cạnh nàng, anh thì chỉ đi sau nàng đồng thời bảo vệ nàng luôn thể.

Vào tới nơi, nàng, tiểu Mai, Lạc Dương hí hửng thả lồng đèn lên trên bầu trời rồi chấp tay cầu nguyện. Khi đã cầu nguyện xong nàng nhìn qua anh nhưng anh vẫn dửng dưng trên tay cầm lồng đèn chưa thả, nàng ngạc nhiên nhìn anh hỏi :

- Tại sao huynh còn chưa thả lồng đèn lên trời vậy.

Nghe nàng nói thì anh liền thả lồng đèn cho bay lên trời nhưng lại không làm những hành động như chấp tay lại hay nhằm mắt nhìn lên trời để cầu nguyện , nàng lại ngạc nhiên thêm lần nữa.

- Huynh không cầu nguyện sao?

- Rồi. – Anh gật đầu đáp gọn.

Nàng gật gù cho qua chuyện vì có hỏi nữa chưa chắc anh đã trả lời rồi nhìn sang Lạc Dương hỏi :

- Vậy đệ cầu nguyện cái gì?

- Đệ cầu có thể nhanh chóng tìm được phụ thân và các anh của mình. – Lạc Dương cười nói thật thà.

- Đệ còn người thân sao? Ta tưởng đệ là cô nhi. – nàng ngạc nhiên

- Khi mẫu thân đệ mất, có nói đệ đến kinh thành tìm cha và các anh của mình. Còn để lại cho đệ sợi dây chuyền làm tin, nhưng đệ sợ mất nên vào chùa nhờ các sư giữ hộ đệ rồi.

- Thì ra là vậy. – Kinh thành sao? Nàng cũng muốn giúp cậu nhưng với thân phận hiện giờ của nàng thì không thể giúp được gì, chán thật.

Đang thẫn thờ thì bỗng nàng bắt gặp Mộng Diệp đi tới, nàng ta còn mặt mũi để ra đường sao ? Đúng là oan gia thật mà. Mộng Diệp đi lại thấy anh thì quên cả việc hồi sáng mà đi lại gần anh chào hỏi, tất nhiên phía sau còn có tên Hạo Văn lẽo đẽo theo sau.

- Hải Phong huynh cũng đến đây thả lồng đèn sao?

Anh quay lại thì gặp phải người mà anh không muốn gặp nhất, nhưng anh cũng khẽ gật đầu đáp trả nàng ta. Nàng ta thấy anh có phản ứng thì vui vẻ hỏi tiếp :

- Vậy huynh có cầu nguyện gì không? Ta cũng cầu nguyện đấy, cầu cho huynh và ta sớm được thành đôi. – Nói tới đây thì nàng ta e thẹn đỏ mặt, còn tên Hạo Văn thì tức tối khi nàng ta chỉ để ý đến anh, còn hắn thì làm bao nhiêu việc vì nàng ta mà nàng ta lại không thèm để ý đến.

Anh khẽ nhướng mày, thành đôi với người kiêu ngạo hung hăng như nàng ta sao? Thà ở giá còn sướng hơn nha.

- Vậy sao? Cảm ơn ý tốt của cô nương, tại hạ không dám nhận.

- Tại sao lại không dám nhận, là ta thật lòng thương huynh mà. – Mộng Diệp cầm lấy tay áo của anh nói mà không biết liên sĩ. Nữ nhân mà đi bày tỏ tình cảm với nam nhân giữa chốn đông người.

Mọi người xung quanh ồ lên, nhìn nàng ta chỉ chỏ. Còn anh thì không muốn bị người mà anh không thích cầm tay nên đã hất tay nàng ta ra. Thấy vậy nàng cố ý lên tiếng nói khinh nàng ta nhưng mặt lại quay đi chỗ khác :

- Đồ mặt dày, không biết liêm sĩ. – Thấy hành động của Mộng Diệp thì nàng cũng thấy mắc mặt giùm cho cánh nữ nhi các nàng.

Bị nàng nói khinh như vậy thì sắc mặt nàng ta thay đổi, nhìn nàng với ánh mắt hình viên đạn.

- Không phải chuyện của ngươi, ngươi đừng có xía vào.

- Ơ hay, tại hạ có nhìn cô nương nói sao? Sao cô nương lại nổi nóng vậy chứ, không lẽ.... cô nương nhận mình là mặt dày, vô liêm sĩ thật sao?

Anh đứng bên cạnh nàng khẽ mỉm cười vì câu nói đầy hàm ý của nàng, không chỉ mình anh mà những ai ghét cô nàng tiểu thư chảnh chẹo, kiêu căng này đều khúc khích cười. Mộng Diệp tức giận, lại bẽ mặt trước anh và đám đông, nàng ta chạy lại nàng quát lên :

- Ngươi dám nói ta là đồ mặt dày, vô liêm sĩ sao ? – Nàng ta vừa nói vừa vung tay lên đánh nàng nhưng nàng nhanh chóng chụp tay của nàng ta lại, nàng ta vung tiếp tay kia nhưng cũng bị nàng cầm lấy.

- Hết đánh người rồi nha cô nương. – Nàng hí hửng cười khoái chí.

Tư Đồ Mộng Diệp tức giận vì cả hai tay đều bị nàng cấm lấy, nàng ta cố vùng vẫy thoát khỏi tay nàng nhưng nàng ta thân liễu yếu đào tơ sao lại nữ nhân có võ công như nàng.

Nàng ta vũng vẫy dữ dằn, nàng phải cố gắng giữ lại thật chặt, tiểu Mai và Lạc Dương định lên giúp nàng nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh muốn xem hai nữ nhân này sẽ làm trò gì.

Hai người dằn co hồi lâu mà không biết rằng đi tới gần con sông. Con sông đối diện với mắt Mộng Diệp, nàng ta liền léo lên một suy nghĩ, cố ý kéo nàng lại con sông rồi hất cho nàng ngã xuống con sông. Còn nàng ta ở trên bờ hí hửng, hai tay chống hông nhìn nàng chanh chua nói :

- Tiểu tử thối, bám chọc giận bản cô nương.

Nàng ở dưới nước dãy giụa vì không biết bơi, đưa tay lên cầu cứu nhưng lại nói không thành lời.

Anh, Lạc Dương và tiểu Mai vội chạy lại con sông, anh dùng khinh công bay lên đưa tay kéo nàng ra khỏi mặt nước rồi lấy chân đạp lên mặt nước bay vô trong. Nhưng thật không may đầu tóc buột cao của nàng bị anh vô tình đụng phải làm cho nó bị tụt ra xõa xuống, hiện hữu trước mặt mọi người là mái tóc dài và một nữ nhân xinh đẹp với bộ dạng ướt sủng.

Nàng lên tới nơi thì ho sặc sụa, anh vỗ nhẹ lưng nàng. Khi đã hết cơn sặc, nàng bực bội quay sang nàng ta định dũa một trận cho bỏ tức thì bỗng thấy rất có ánh mắt nhìn mình một cách ngạc nhiên, cả Lạc Dương và tên Hạo Văn cũng vậy. Lúc này anh mới để ý thấy mái tóc của nàng đã bị tụt ra nhưng lại không lên tiếng nói.

Tiểu Mai thì lo sợ, thận phận nữ nhi của nàng đã bị lộ, phải làm sao đây. Mộng Diệp thì ngạc nhiên đến ngỡ ngàng, bất động, lắp bắp nói :

-Là nữ nhân sao?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2103


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận