Anh Em Nhà Họ Du Chương 24


Chương 24
Thiên Hồng Gặp Nạn

Tại khuê phòng của một thân ảnh lam y, nàng ta nhìn xuống thuộc hạ của mình hất hàm :

- Các ngươi điều tra như thế nào rồi ?

- Bẩm tiểu thư, thuộc hạ được biết vị cô nương mà tiểu thư tìm hiện đang trong tình trạng bị cảm phong hàn. – Một thuộc hạ bước lên trước khai báo.

- Bị cảm phong hàn sao ? Được, ông trời giúp ta đây mà haha – Lam y cười man rợ cho kế hoạch vừa mới nghĩ ra của mình. – Được rồi, bốn người các ngươi đi bắt ả tiện nhân đó về đây cho ta. Còn nữa, đừng để cho phụ thân ta biết chuyện này, xong việc ta sẽ trọng thưởng hậu hỉnh.


- Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. – Bốn người cùng đồng thanh trả lời rồi quay lưng đi ra ngoài.

Còn thân ảnh lam y kia một mình trong phòng mỉm cười tự đắc.

- Ả tiện tì kia, ngươi đã chọc giận ta thì ta sẽ cho sống không bằng chết.




Đến tối, bốn hắc y nhân nhẹ nhàng phi thân lên nóc của quán trọ nơi phòng của nàng đang trú ngụ, mở một mái ngoái ra nhìn vào trong quan sát tình hình. Khi thấy nàng và tiểu Mai đã ngủ say thì một tên bay vô phòng bắt lấy nàng, ba tên còn lại đứng ở ngoài canh đề phòng gặp bắt trất.

Nàng vì mệt nên ngủ không được, chỉ nằm nhắm mắt hờ, bỗng nhiên cảm thấy có người vác mình thì ngạc nhiên, đêm hôm khuya khắc đột nhập vào phòng nàng làm gì, còn vác nàng lên vai, không lẽ muốn bắng nàng sao? Nghĩ vậy nàng hoảng sợ vội vàng kêu cứu :

- Tiểu Mai, cứu ta với, cứu ta…. – Chưa kịp nói xong thì nàng bị tên hắc y nhân đánh cho ngất xỉu, nếu để nàng kêu thêm vài tiếng nữa sẽ kinh động đến cả quán trọ.

Nghe tiếng kêu cứu của nàng tiểu Mai liền tỉnh dậy, thấy một hắc y nhân đang vác nàng lên vai định bỏ đi, hoảng hốt chạy lại chỗ tên hắc y nhân nói :

- Ngươi là ai, mau thả tiểu thư ra. – Tiểu Mai xông vào tên đó cấu xé, vì đang vác nàng nên tên hắc y nhân phản ứng không kịp. Bị tiểu Mai cào cấu đau, tên hắc y nhân bực mình đá tiểu Mai ra, rồi bay ra khỏi cửa sổ cùng ba tên còn lại chạy mất hút. Nhưng tên hắc y nhân đó không biết rằng hắn đã vô tình làm rơi tấm quan bài của phủ tướng quân tại phòng của nàng.

Thấy hắc y nhân đã chạy, tiểu Mai đứng dậy định chạy qua phòng anh cầu cứu thì bất ngờ lại thấy tấm quan bài dưới sàn, nhận ra đó là quan bài của Tư Đồ tướng quân, có thể chuyện bắt cóc nàng có liên quan đến Tư Đồ Mộng Diệp. Nghĩ vậy tiểu Mai nhanh chóng chạy qua phòng anh, thấy phòng anh còn sáng đèn không thiết gõ cửa, mở cửa xông thẳng vào gấp gáp nói :

- Hải Phong công tử, tiểu thư bị bắt cóc rồi.

Lúc này anh đang ngồi chỉ dạy cho Lạc Dương cách luyện khí, nghe tiểu Mai nói vậy thì cả anh và cậu đều đứng bật dậy đi lại chỗ tiểu Mai.

- Bắt cóc, tại sao tỷ ấy lại bị bắt cóc. – Lạc Dương lo lắng lay người tiểu Mai hỏi, đối với cậu, nàng cũng như anh, là ân nhân cứu mạng của cậu.

- Sự tình là như thế nào? – Lời anh nói vẫn toát ra vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại đầy sự lo lắng.

Tiểu Mai kể lại hết sự tình cho anh và Lạc Dương nghe, sau đó đưa tấm quan bài cho anh.

- Chắc chắn Tư Đồ Mộng Diệp muốn trả thù nên cho người bắt cóc tiểu thư, tên hắc y nhân đó lại sơ hở làm rơi tấm quan bài này, có thể xem như là manh mối. Không ngờ nàng ta lật lọng, không giữ lời hứa, bắt cóc tiểu thư đi.

- Bây giờ Tư Đồ Mộng Diệp đang ở đâu. – Nếu như có ở trong thành này thì anh sẽ lục tung hết cái thành này lên để tìm nàng, còn nếu nàng có bị gì thì nàng ta cũng sẽ chẳng thể nào yên thân với anh.

- Tiểu nữ nghe nói hiện cha con Tư Đồ tướng quân hiện đang ở nhà của Tề đại nhân, quan tri phủ của thành Phù Châu này.

- Được rồi, Lạc Dương, đệ ở đây với tiểu Mai, ta đi rồi về. – Anh nói rồi lao ra khỏi cửa, nhanh chân đi đến Tề phủ.




Lúc này, ở căn phòng khuất của Tề phủ, là nơi khá kín đáo nhất trong phủ này. Hai hắc y nhân vác nàng vào trong rồi cho nàng rơi tự do xuống đất, hai hắc y nhân còn lại thì đã ở ngoài canh cửa, dù là nơi khuất, ban đêm nhưng cũng phải canh phòng cẩn thận.

Vì đáp đất tự do nên rất đau phải khiến nàng tỉnh dậy, nàng cố gắng ngồi dậy, nhớ lại là mình đang bị bắt cóc. Nàng nhìn xung quanh thì thấy Tư Đồ Mộng Diệp đang ngồi vênh váo trước mặt nàng, xung quanh còn có mấy a hoàn nhìn rất dữ tợn, nhìn thấy hai tên hắc y nhân đứng sau lưng nàng ta, nàng lờ mờ hiểu được chuyện, nhìn nàng ta gằng giọng nói :

- Là ngươi cho người bắt cóc ta đến đây.

- Đúng thế. – Nàng ta gật đầu thừa nhận, miệng cười đắc ý.

- Không phải ngươi đã hứa là không đụng vào tụi này hay sao, sao bây giờ lại lật lọng. – Đúng là nữ nhân bỉ ổi mà.

- Ta đường đường là tiểu thư kiêu hãnh, lại thua một ả tiện tỳ như ngươi, ta không phục, thứ ta muốn mà không có được thì ngươi cũng đừng mơ mộng mà có. Ngươi đã nhiều lần làm ta bẽ mặt trước người dân, hôm nay ta phải trả mối nhục này hahaha. – Nàng ta nói xong thì bật cười man rợ, không màn đến lời hừa mà nàng ta đã hứa với anh, tiếng cười man rợ ấy cũng làm cho đám a hoàn cũng phải run sợ trước tiểu thư của mình.

Nghe nàng ta nói xong thì nàng cười khinh, nhìn nàng ta với ánh mắt chán chường.

- Bẽ mặt ư, là ngươi tự chuốc lấy, ta chỉ giúp người dân trừ ác thôi. Tiểu thư kiêu hãnh ư, ngươi xứng đáng sao? – Nàng cười lạnh một cái rồi nói tiếp : - Bản tính ngươi xấu xa như vậy đến người khác cũng phải khiếp sợ, tránh xa. Hải Phong không ưa ngươi là đúng, chỉ có ai có mắt như mù mới thích người.

- Hừ, ngươi dám…… - Nàng ta tức giận nói không ra lời, nhìn qua a hoàn đứng bên cạnh ra lệnh : - Tát ả tiện tỳ này cho ta.

- Vâng. – A hoàn nhận lệnh hùng hổ bước lên trước mặt nàng, vung tay xuống đánh thì bị nàng cầm lại, dùng sức bẻ ngược ra sau làm a hoàn đó đau đến thấu xương, ngã quỵ xuống đất. Nàng thả tay ra, a hoàn hoảng sợ bò lùi lại phía sau. Dù đang bị cảm nhưng uống thuốc vào nàng cũng đã cảm thấy đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn còn mệt trong người.

Mộng Diệp ngạc nhiên, không phải nàng đang bị cảm phong hàn hay sao mà còn sức kháng cự. A hoàn không làm gì được nàng, nàng ta gọi hai tên hắc y nhân lại :

- Cao Đạt, Cao Vĩ, giữ chặt nàng ta lại.

Hai tên hắc y nhân nhận lệnh, đi lại chỗ nàng cầm lấy hai tay của nàng giữ chặt lại, làm nàng muốn giẫy giụa cũng khó. Nàng nhìn nàng ta khinh bỉ hết sức, còn Mộng Diệp lúc này cười đắc ý :

- Thế nào, còn kháng cự nữa không?

- Hừ, đồ bỉ ổi. Ngươi dám đụng vào ta, ngươi sẽ phải hối hận suốt đời.

- Ngươi là cái thứ gì mà ta lại không dám đụng, phải hối hận chứ. – Nàng ta nhìn qua một a hoàn khác ra lệnh : - Liên nhi, dạy dỗ nó cho ta.

A hoàn Liên nhi nhận lệnh, a hoàn này luôn đi theo nàng, tận mắt chứng kiến những gì nàng làm đối với nàng ta, nhưng lại không dám làm gì, Liên nhi cũng ghét nàng như chủ của mình.

Liên nhi bước lên trước mặt nàng, nàng hiện giờ đang bị giữ chặt lại nên nàng không thể làm gì được, liền ăn bốn cái tát của a hoàn vào hai má, làm má nàng đau rát, đỏ cả lên. Nàng trừng mắt nhìn a hoàn Liên nhi gằn giọng nói :

- Ngươi chỉ là một a hoàn, dám ra tay tát ta.

- Ngươi dám cướp đi người của tiểu thư thương, dám làm mất mặt tiểu thư trước đám đông, như vậy là quá nhẹ đối với ngươi rồi. – Liên nhi cậy thế Mộng Diệp quát mắng nàng.

- Hừ, nàng ta đáng được nhận như thế, ta nghĩ chủ các ngươi như vậy thì đầy tớ các ngươi chẳng thua kém gì. Rồi các ngươi cũng sẽ hối hận cùng với chủ nhân các ngươi thôi. Chủ tớ các ngươi đều là một lũ đáng bị người khác khinh thường. – Dù bị ăn tát rất đau, nhưng nàng không chịu khuất phục, vẫn mạnh miệng nhìn Mộng Diệp và Liên nhi mắng.

- Liên nhi, đừng nói nhiều với ả ta nữa, tiếp tục đi.

A hoàn Liên nhi lại tiếp tục tát tai nàng, trái, phải, trái, phải chưa hả giận, Liên nhi thúc tay vào bụng nàng một cái thật mạnh.

- Hự…..- Nàng khẽ ren lên một tiếng, nếu không có hai hắc y nhân giữ chặt nàng nếu không nàng cũng ngã quỵ xuống đất.

Liên nhi gọi thêm hai a hoàn lại, lôi nàng ra khỏi tay hai tên hắc y nhân rồi đẩy mạnh nàng vào tường làm nàng ngã bật ra lại, ba a hoàn xúm lại dùng chân đá túi bụi vào người nàng, không thể nào chịu nổi nàng liền hét to lên, trong đầu hy vọng rằng sẽ có người nghe tiếng hét của nàng mà chạy đến cứu. Nhưng tất cả nàng mong muốn đều vô vọng.

Tư Đồ Mộng Diệp lo sợ tiếng hét của nàng làm kinh động đến Tề phủ, dù là căn phòng ở góc khuất nhưng ban đêm yên tĩnh có thể nghe thấy tiêng la hét của nàng. Nàng ta liền sai Liên nhi lấy khăn nhéc vào miệng nàng. Liên nhi vâng lệnh làm theo lời nàng ta rồi tiếp tục hành hạ nàng. Lúc này không còn tiếng hét của nàng nữa, nàng ta mới yên tâm ngồi xem đám a hoàn của mình xử nàng.

Đánh nàng nhừ tử được một lúc, lúc này nàng đã thấm mệt, không còn sức cựa quậy nữa, hai tên hắc y nhân lui ra sau, hai a hoàn quỳ xuống chặn nàng lại, lấy tay túm tóc nàng lại ngửa mặt nàng lên nhìn nàng ta. Mộng Diệp ngồi dậy, đi lại chỗ nàng, cười khinh khi :

- Thế nào, ngươi đã ném được mùi vị đau đớn chưa, bây giờ ngươi không muốn bị hành hạ cũng dể thôi, chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý với ta không bám theo Hải Phong huynh thì ta sẽ thả ngươi ta.

Nàng không nói gì, chính xác là không thể nói được gì, quay mặt nhìn đi chổ khác, coi như không đếm xỉa gì đến nàng ta. Thấy thái độ của nàng, nàng ta có phần tức giận, nhưng vì sự nghiệp “ cướp trai đẹp ” nên nhẫn nhịn nhìn nàng nói tiếp :

- Ta quên, giờ ngươi rất muốn nói chuyện, nhưng không thể nói, được thôi ta sẽ cho ngươi nói chuyện. – Nàng ta lấy miếng vỉa ra khỏi miệng nàng rồi hất hàm nói tiếp : - Thế nào, ngươi có đồng ý rời ta huynh ấy không?

- Hừ. Cho dù ta có đồng ý nhưng chưa chắc huynh ấy đã đồng ý. Ta có nhường huynh ấy cho ngươi, ta bỏ đi nơi khác thì chưa chắc huynh ấy đã là của ngươi, có thể huynh ấy sẽ đi tìm ta trở về. Thêm với bản tính chanh chua, đanh đá, ngang ngược như ngươi, cho thêm một rương vàng chưa chắc huynh ấy đã đếm xỉa đến thứ người bẩn thỉu, bỉ ổi như ngươi. – Nàng tuông một tràng làm cho Mộng Diệp tức run cả người, không ngờ không được nghe những lời mình mong muốn từ nàng mà còn bị nàng sỉ nhục thậm tệ. Nàng ta bạo lức nhéc miệng vải vào lại miệng nàng, tức giận nhìn a hoàn Liên nhi quát nhẹ :

- Dùng hình ả cho ta.

Nhận lệnh, Liên nhi đi lại chỗ bàn lấy cái khây đựng nhiều cây kim châm dài và nhọn đặt xuống trước mặt nàng. Nàng căm ghét, oán hận nữ nhân độc ác, không có chút lương tâm trước mặt mình, vì nam nhân mà bày ra những trò vô liêm sĩ, nàng ngước nhìn nàng ta với ánh mắt đầy phẫn nộ.

Liên nhi cầm lấy một nhúm kim, không nói không rằng kéo tay nàng ra đâm vào cánh tay của nàng. Liên nhi dùng hết sức mà đâm, một nhát, hai nhát, nàng cựa quậy như muốn tránh né nhưng bất lực.

Các a hoàn thấy thế cũng xúm lại mỗi người lấy một nhúm, đâm hết cả khắp người nàng, Mộng Diệp thấy vẻ mặt khổ sở của nàng ta thì thích thú vô cùng, lần nữa đi lại trước mặt nàng ngồi xuống, miệng cười đểu nói :

- Đây là cái giá mà ngươi phải trả đấy. – Nàng ta nhìn qua Liên nhi nói : - Kéo ả ta dậy.

Mộng Diệp lui lại ra xa tí, Liên nhi và các a hoàn thôi không đâm nữa, kéo nàng ngồi dậy rồi giữ chặt tay nàng. Lúc này nàng đau nhức khắp người, chẳng còn chút sực lực nào nữa, nhưng vẫn giữ được ánh mắt đầy căm ghét đối với nàng ta.

Nàng ta đi lại, nhìn nàng từ đầu đến cuối, từ mái tóc dài đến gương mặt, bỗng thấy đôi mắt quen quen như từng thấy ở đâu, suy nghĩ được một lác nàng ta dùng khăn tay che nữa khuôn mặt của nàng lại thì mới vỡ lẻ ra rồi cười lạnh :

- Thì ra, ngươi chính là nữ nhân song tấu cùng với huynh ấy ở quán trà hôm lễ hội. Tài nghệ của ngươi rất hay, đến ta cũng vài phần nể phục, nhưng…. Ngươi lại trổ tài không đúng lúc rồi.

Nàng chán ghét không muốn nhìn nàng ta, nàng lại quay mặt đi chỗ khác. Bất chợt nàng cảm nhận tay mình bị ai đó nâng lên, liền nhìn xuống thì thấy nàng ta đang cầm lấy tay nàng, nàng nhanh chóng thụt lại. Nàng ta nhìn qua Liên nhi, như hiểu ý tiểu thư mình, Liên nhi mạnh bạo cầm tay nàng đưa đến trước mặt nàng ta.

- Bàn tay này….. đã chơi đàn song tấu cùng huynh ấy, tại sao…. tại sao ta lại không được, tại sao người song tấu cùng huynh ấy không phải là ta mà là ngươi. – Nàng ta hét vào mặt nàng như kẻ điên loạn.

Nàng ngao ngán nhìn nàng ta, yêu quá hóa điên rồi chắc. Nghỉ lại cũng lạ, nàng không hiểu sao cái tên Hạo Văn ấy có mắt mà như mù hay sao mà đâm đầu vào cái nàng chua ngoa, đanh đá này chứ.

- Liên nhi, đâm vào đầu ngón tay ả cho ta. – Nàng đang suy nghĩ thì bị lời nói của nàng ta cắt ngang, nàng cố gắng thụt tay lại lại bị hai a hoàn giữ chặt lại.

-Ưm…. Ưm….. – Nàng vùng vẫy hết sức có thể để tránh nhưng lại bị hai a hoàn giữ lại quá chặt không thể làm gì được, cuối cùng nàng bị Liên nhi đâm kim châm vào tay thật mạnh làm nàng đau đến tận xương tủy, nàng bị Liên nhi đâm đến 10 đầu ngón tay, ngón nào ngón nấy đều cũng có máu và chảy dài xuống đất.

Chưa hả dạ, nàng ta bảo Liên nhi tránh ra, cầm lấy con dao nhỏ trong khuây đi lại gần nàng, nhìn con dao nói với giọng man rợ :

- Ngươi nghĩ sao nếu trên gương mặt xinh đẹp này xuất hiện dấu vết xấu xí thì Hải Phong huynh sẽ còn yêu ngươi nữa không. – Nàng ta vừa nói vừa đưa con dao đập nhẹ vào má của nàng.

- Ưm… Ưm…. – Nàng lắc đầu nguây nguẩy kháng cự nhưng bị a hoàn Liên nhi tát cho một tai, một a hoàn giữ chặt đầu của nàng lại rồi ngẩng lên đối mặt với nàng ta. Nàng sợ đến rơi nước mắt, bây giờ trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của anh, cầu mong anh sẽ tới cứu nàng.

- Cho dù ngươi có khán cự cũng vô ích thôi, nước mắt ngươi chảy ra chứng tỏ ngươi đang sợ. Nhưng giờ ngươi muốn ta tha cho ngươi thì đã quá trể rồi. Huynh ấy sẽ thuộc về ta hahaha. – Nàng ta bật cười khoái chí, rồi từ từ đưa con dao tiến sát lại mặt nàng, nàng nhìn con dao chỉ với một ý nghĩ trong đầu :

- Hải Phong, chàng mau đến cứu muội………

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2109


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận