Anh Em Nhà Họ Du Chương 14


Chương 14
Có Một Phòng Thôi Sao

* Thành Hàn Châu *

Từ ngoài cổng thành, có hai thân ảnh đi vào, trên lưng ngựa là mỹ nữ yêu kiều, dưới ngựa là mỹ nam tuấn tú. Hai người này như bức tranh động tuyệt đẹp, đi đến đâu cũng khiến cho người ta ngước nhìn đến đó. 2 người tuyệt mỹ đó không ai khác chính là hắn – Hoàng Thiên Kỳ và nàng – Du Hải Yến.

Đi được nữa đoạn đường, Hải Yến thấy mông mình rất khó chịu, nàng ngồi trên lưng ngựa suốt cả đoạn đường dài rồi nên ê mông à, bây giờ nàng muốn xuống ngựa đi bộ cho giản ngân cốt.

- Thiên Kỳ ca ca, muội muốn xuống ngựa.

Hắn ngước lên nhìn nàng không nói lấy lời nào rồi cho dừng ngựa lại, đỡ nàng xuống. Khi đáp xuống đất nàng xoa xoa 2 cái mông than vãn mà không thèm giữ lấy hình tượng mỹ nhân yêu kiều của mình :



- Ôi, tội nghiệp 2 cái mông của tui, ê hết rồi.

Hắn nhìn nàng với ánh mắt kinh ngạc, nữ nhi này thật kỳ, giữa đường phố mà không biết giữ ý tứ gì cả, các nữ nhân ngoài phố nhìn nàng với ánh mắt khinh khi rồi cười khúc khích.

Còn nàng thì vẫn vô tư như không có chuyện gì, không để ý đến những người xung quanh, bỗng thấy người bán kẹo hồ lô đi ngang qua thì gọi lại :

- Chú bán kẹo, cho cháu 3 sâu kẹo hồ lô. – Ở hiện đại nàng cũng có loại kẹo này nhưng không làm thành sâu mà bỏ vào bao, giờ xuyên qua cổ đại này thì phải ăn cho biết chứ.

Ông chú bán kẹo vui vẻ lấy cho nàng 3 sâu kẹo hồ lô.

- 3 cây này 15 đồng, cô nương đây xinh đẹp nên tôi chỉ lấy 13 đồng thôi.

- Ân, cảm ơn chú. – Nàng lục tìm trong người nhưng không thấy có đồng xu nào, ái ngại nhìn ông chú bán kẹo nói :

- Chú đợi cháu 1 tí nha. – Nàng nói rồi đi lại chỗ hắn mượn ít tiền :

- Ca có thể cho muội mượn ít đồng không, muội không có tiền.

Hắn lặng thinh lấy ra 1 nén bạc nhỏ đưa cho ông chú bán kẹo hồ lô.

- Không cần trả lại.

Ông chú vui mừng ríu rít cảm ơn hắn, bán hết những sâu kẹo hồ lô này cũng không bằng nén bạc hắn đưa. Người bán kẹo đi rồi, nàng vui vẻ kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác, đã đến được đây rồi thì phải vui chơi thoải thích. Nàng đi đến quầy bán hàng nào thấy thích, thấy đẹp nàng đều mua tuốt, tất nhiên người trả tiền là hắn.

Một vương gia mang tiếng lạnh lùng trong hoàng cung, một cao thủ nổi tiếng trong giới giang hồ với tên gọi là “ Bạch Âm Sư ” lại bị 1 nữ nhi ngang nhiên lôi kéo đi hết nơi này đến nơi khác, nếu mọi người trong cung biết được thì không biết mọi người sẽ bàn tán ra vào như thế nào, danh dự vương gia lạnh lùng của hăn nay còn đâu. Nhưng hắn hầu như không quan tâm đến chuyện đó mà vẫn cứ im lặng để nàng kéo đi.

Khi đã mua chán chê rồi, nàng kéo hắn đi lại quán nước nhỏ ngồi uống nước rồi lấy 3 sâu kẹo ra ăn. Nàng ăn lấy cây đầu tiên ra ăn, vừa ăn vừa thưởng thức vị của nó, hắn nhìn nàng 1 cách thích thú, những biểu hiện trên gương mặt nàng không hiểu sau hắn rất muốn nhìn thấy.

Nàng đang ăn thì cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình, nàng quay qua hắn thì thấy hắn đang nhìn nàng không ngớt, nàng thoáng đỏ mặt rồi cầm lấy 1 sau hồ lô đưa cho hắn.

- Ca cũng ăn đi, đừng nhìn muội như thế làm sao muội ăn được.

Hắn khẽ gật đầu rồi cầm lấy kẹo hồ lô, hồi nhỏ đến giờ hắn chưa từng ăn thứ này bao giờ, Dung nhi của hắn cũng chưa từng ăn món ăn dân gian này. Hắn thấy nàng ăn 1 cách ngon lành thì hắn cũng đưa lên miệng ăn thử.

Một quả, hai quả đến quả thứ ba, hắn mới phát giát ra được kẹo hồ lô rất ngon nha. Thế là hắn ăn hết cả một sâu sáu quả. Nàng nhìn hắn ăn có vẻ rất ngon miệng, đưa luôn cây cuối cùng cho hắn.

- Rất ngon phải không, ca ăn nữa đi hihi. – Miệng nàng toe toét cười nhìn hắn, nhưng hắn lại từ chối không ăn, không phải nàng cũng rất thích ăn sao, nên hắn nhường cho nàng ăn. Lúc sau 2 người họ lại đứng dậy đi tiếp, nàng rất thích thú với cảnh náo nhiệt này nên đi khắp nơi không ngừng nghỉ.

Đến chiều tối, nàng và hắn cho ngựa dừng lại 1 quán trọ nghỉ ngơi 1 đêm rồi mai đến phủ của Cao Thái Hùng – quan tri phủ thành Hàn Châu “ hỏi thăm ” 1 chuyến, dù sao cả ngày nay đi cũng khá nhiều nên cả 2 cũng đã mệt.

Nàng và hắn song bước vào quán, các nữ nhân trong quán thấy hắn thì nhìn ngây ngất nhưng rồi vội thất vọng vì thấy nàng đi bên cạnh. Còn có nữ nhân nhìn nàng ghen tỵ vì sắc đẹp của nàng.

Nam nhân nhìn nàng đắm đuối, như là lần đầu thấy ngươi đẹp ý. Hắn thấy có người nhìn nàng bỗng trong người hắn nhói lên 1 chút khó chịu, chính hắn cũng không biết tại vì sao bắt giác nhìn qua đám nam nhân đó trừng mắt, bọn họ thấy ánh mắt lạnh như băng cả hắn thì lạnh của người, vội đứng dậy đi ra ngoài, nếu không thì không biết mình mất mạng như chơi.

Hải Yến nàng lon ton lại chủ quán đặt 2 phòng, nhưng chủ quán lại bảo chỉ còn 1 phòng duy nhất, lại là phòng thượng hạng nhưng lại có 2 giường của người ta mới trả. Nàng lúng túng, tại sao lại xui xẻo thế này, tại sao lại còn có 1 phòng cơ chứ.

Hắn đi lại, đặt lên bàn 1 nén bạc khá lớn, bình thản nói :

- Dọn phòng đi.

Chủ quán thấy nén bạc thì mắt sáng lên, nén bạc ấy đủ cho 2 người nàng ở trong vòng 1 tháng ý chứ. Chủ quán ríu rít dạ dạ vâng vâng gọi tiểu nhị dọn dẹp sạch sẽ rồi dẫn 2 người lên phòng. Nàng nhìn hắn đầy ngạc nhiên, bạc đâu mà hắn có nhiều đến thế, chợt nghĩ đến hắn đặt có 1 phòng thì thốt lên :

- Thiên Kỳ ca ca, 2 người mà chỉ có 1 phòng thôi sao?

Người ta có câu “ nam nữ thụ thụ bất thân ”, huống hồ 2 người nàng “ nam chưa vợ, nữ chưa chồng ” lại đi ở chung 1 phòng, sao có thể được chứ. Anh Hải Phong mà biết được, thế nào cũng dũa cho nàng 1 trận.

Hắn nhíu hai hàng lông mày nhìn nàng.

- Không được sao?

Nàng choáng váng, không biết vị ca ca này đang nghĩ gì nữa định lên tiếng hỏi thì tiểu nhị chạy lại lên tiếng :

- Mời 2 vị quan khách lên phòng.

Tiểu nhị vừa dứt lời thì hắn liền đi theo tiểu nhị lên lầu, nàng nhìn hắn bó tay rồi lũi thũi theo hắn. Lên tới phòng, hắn bình thản ngồi xuống uống trà, nàng thì chậm chậm đi vào, tiểu nhị đi ra ngoài đóng cửa phòng lại làm nàng giật thốt lên. Nàng cứ đứng mãi 1 chỗ gãi gãi đầu, nàng lúc này bối rối không biết phải làm sao.

Ở thôn Luân Hà, dù trong đêm tối nàng cùng hắn ngồi ngắm sao trò truyện, còn dựa đầu lên vai hắn mà ngủ nhưng nàng không hề thấy bối rối như bây giờ.

Hắn biết nàng đang nghĩ gì, dù sao cũng là phận nữ nhi, ở cùng 1 phòng với nam nhân mới quen biết, ngượng ngùng cũng là điều khó tránh khỏi. Hắn nhìn nàng lên tiếng có chút lạnh nhưng có ý muốn trấn an nàng :

- Ta không làm gì đâu? Cứ yên tâm mà ở lại đây.

- Không phải, ca ca đừng hiểu lầm, muội không sao đâu.

Nàng gượng cười rồi đi lại chỗ ghế ngồi xuống rồi tự mình rót cho mình chén trà uống lại lấy bình tĩnh. Không sao, chỉ là ca ca và muội muội thôi, không sao đâu, không việc gì phải lo hết. Mình biết ca ca không phải là người hám sắc, mình tin như zậy.

- Tối nay ta không về, muội cứ an tâm mà ngủ đi.

Nàng ngạc nhiên, không về, hay tại vì nàng mà hắn đi nơi khác.

- Ca ca không ở lại thế ca ca đi đâu, nếu ca ca vì muội mà đi thì không cần đâu. Muội không sao thật.

- Ta đi có việc, không phải vì muội.

Không phải vì nàng sao? Hắn nói thật hay nói suông để nàng an lòng. Dù thế nào cũng được, tối nay chỉ có mình nàng trong phòng là nàng yên tâm rồi. Nàng vui trở lại, hắn nhìn nàng tươi cười thì khẽ lắc đầu mỉm cười. Nụ cười ấy bị nàng nhìn thấy, nàng reo lên :

- Woa, ca ca cười lên trong đẹp thật đấy nha. Ca ca mà cười lên có cả khối cô nương chết vì thiếu máu đấy. Mà sao ca ca lại ít cười thế nhỉ, muội thấy ca cười đẹp lắm á, đừng tiếc nụ cười làm gì, ca bớt mặt lạnh đi à.

Nàng tuông một lèo, không cần biết hắn nghĩ gì, cứ thế mà nói huyên thuyên. Hắn không nói gì mà chỉ ngồi vừa uống trà vừa nghe nàng nói, lâu lâu lại gật đầu 1 cái cho có lệ. Bỗng “ ột.... ột..... ” tiếng trong bụng nàng réo lên, nàng đỏ mặt nhìn hắn, lấy tay xoa bụng cười giả lả :

- Bao tử muội biểu tình rồi. Ca ca cũng đói rồi đúng rồi, từ khi vào thành đến giờ ca và muội chỉ ăn có 3 sâu hồ lô giờ cũng tối nên ăn cơm thôi. Xuống quán ăn cơm đi ca.

Nói rồi nàng không đợi hắn phản ứng liền đứng dậy nắm lấy bàn tay hắn kéo xuống quán. Lần đầu tiên có nữ nhi ngoài Dung nhi và Thiên Hồng dám nắm lấy tay hắn, tay nàng thật ấm ấp, làm bàn tay lạnh lẽo của hắn cũng dần trở nên ấm lên.

Nàng và hắn xuống tới nơi kiếm một cái bàn rồi gọi tiểu nhị mang thức ăn ngon ra cho nàng và hắn cùng ăn. Nàng muốn xem ở cổ đại này nấu ăn như thế nào, có ngon như ở hiện đại của nàng không.

Nàng thả tay hắn ra ngồi xuống ghế, hắn cũng ngồi xuống ghế đối diện nàng. Nàng cầm lấy ống đũa chọn lựa rồi đặt trước xuống mặt hắn đôi đũa, đồng thời cũng lựa cho nàng 1 đôi.

Nàng len lén nhìn hắn 1 cách kì lạ, tối nay hắn đi đâu chứ. Muốn biết thì phải hỏi thôi.

- Thiên Kỳ ca ca, có thể.... cho muội biết tối nay ca ca đi đâu không? Muội tò mò muốn biết à.

Hắn nhìn nàng không đáp, nàng thấy hắn có vẻ như hắn không muốn cho ai biết hắn đi đâu, hay làm gì nên nàng cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người rơi vào bầu không khí im lặng đến khi tiểu nhị mang thức ăn ra.

Nàng ăn thử từng món rồi gật đầu thán phục :

- Món ăn quán này làm rất ngon, làm lại tỉ mỉ. Hảo, rất tuyệt. – Nàng hí hửng tán thưởng rồi nhìn qua hắn vui vẻ nói :

- Ca ca ăn đi, đầu bếp của quán này làm thức ăn ngon lắm à. – Nàng vừa nói vừa gắp thức ăn, ăn lia lịa.

Hắn lúc nào cũng im lặng nên lần này cũng không ngoại lệ, lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào chén rồi ăn. Vì hắn đã ăn rất nhiều sơn hào hải vị trong hoàng cung do ngự thiện phòng nấu nên mấy món ăn này đối với hắn là bình thường. Còn nàng là người hiện đại, mấy món ăn cổ đại này rất mới mẻ nên nàng cảm thấy rất ngon miệng dù nàng có tay nghề nấu ăn rất giỏi.

Ăn xong, hắn đứng dứng dậy tiến về hướng cửa mà đi, đi được 3 bước thì hắn dừng lại, quay lại nhìn nàng buông gọn một câu :

- Ăn xong, ngủ sớm, mai đến phủ quan tri huyện.

Nàng cầm cái chén nhìn hắn vừa ăn vừa gật đầu. Hắn hắn quay lưng bỏ đi, nàng nhìn hắn đến khi khuất bóng thì tiếp tục cấm cúi xuống sự nghiệp ăn uống của mình.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2089


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận