Anh Em Nhà Họ Du Chương 13


Chương 13
Không Thể Không Thấy Nhớ

Mấy ngày sau, thái hậu cho lập Lâm Thu Hương thành quý phi, gọi là Hương phi. Là vị quý phi đầu tiên của hậu cung, con của thừa tướng, cháu của thái hậu, biểu muội của hoàng thượng cho nên trong hoàng cung nàng ta chỉ dưới 2 người, trên vạn người.

Sau khi bãi triều, tâm trạng hắn bây giờ rất nặng nề, tại sao thái hậu lập phi mà không hỏi hắn, giờ thì phiền phức rồi, Lâm Thu Hương là thứ dữ nha, cuộc sống sau này của hắn chắc chết mất.

Hắn ủ rủ đi từ đại điện về lại Anh Long cung, hắn đi mãi đến phòng của Hải Đường lúc nào không hay, thái giám định hô lên thì hắn ngăn lại, hắn không muốn làm kinh động đến nàng. Dù sao đã đến đây rồi thì rủ nàng ra ngự hoa viên dạo mát.



Hắn mở cửa bước vào thì không thấy nàng đâu, hắn định lên tiếng thì thấy nàng bước ra, 1 cảnh tượng hết sức bất ngờ đập vào mắt hắn. Nàng đi ra trên thân chỉ có cái yếm, không có áo che lại, làm hắn sững sờ khi thấy 2 bờ vai trắng nõn nà, dù không chạm vào nhưng hắn biết rằng da nàng rất mịn màng. ( ca này biến thái à nha >”< )

Còn nàng khi nghe thấy tiếng mở cửa rồi đóng lại thì tưởng Đào nhi vào, nếu là hoàng thượng thì thái giám bên ngoài tri hô lên nên nàng mới mặc cái yếm không đi ra, mắt không nhìn mà chỉ cúi xuống thắt dây yếm sau cổ còn miệng hỏi tìm áo :

- Đào nhi, muội có thấy cái áo lam của tỷ đâu không?

Nhưng mãi không thấy ai trả lời, nàng ngước mặt lên nhìn thì......... thấy hắn đang sững sờ nhìn nàng. Nàng bất động giây lát rồi hét lên :

- AAAAAAAAAAAAAA tên biến thái. – Nàng không quan tâm đến hắn là hoàng thượng hay không, lên tiếng **** hắn là biến thái rồi chạy vô trong màn tranh.

Hắn thì đứng bất động, khi nghe tiếng thét của nàng thì mới hoàn tỉnh, đúng lúc đó đám thái giám thị vệ nghe tiếng hét liền chạy vào lo lắng nhìn hắn hỏi :

- Hoàng thượng, có gì thế ạ? Người có sao không? – Hắn nhìn qua đám binh lính và thái giám, người nào cũng hớt hải, dù sao đây cũng là phòng nữ nhi, không nên để đám binh lính ở đâu, hắn liền lên tiếng nói :

- À… không có chuyện gì đâu, các ngươi lui ra đi. – Đám binh lính, thái giám nhìn hắn vẫn bình yên vô sự thì đi ra, còn thận trọng đóng cửa phòng lại.

Đám người đi rồi, hắn nhìn về phía màn tranh, biết là hắn có lỗi, lại không nên nhìn nàng 1 cách thái quá như thế, liền lên tiếng giải thích xin lỗi :

- Hải Đường, ta không cố ý nhìn nàng đâu. Ta muốn đến tìm nàng rủ nàng cùng ra ngự hoa viên, ta không muốn làm kinh động đến nàng nên mới bảo thái giám không tri hô lên. Không ngờ lại lamg nàng hoảng sợ , ta thành thật xin lỗi nàng. Mong nàng đừng giận và thứ lỗi cho hành động của ta.

Nàng ở phía sau màn tranh tuy sợ hãi nhưng cũng nghe được những lời xin lỗi chân thành của hắn, nhưng hắn đi vào như thế, lại không nói lời nào thì cũng là lỗi của hắn. Tiếp xúc với hắn thời gian nàng cũng khá hiểu tính hắn, đối với hắn nữ nhi là phiền phức nên hắn không có hám sắc, nhưng bị hắn bắt gặp trong tình cảnh này thì quả thật không hay chút nào.

Đúng lúc Đào nhi đi vào, trên tay cầm theo cái áo, thấy hắn liền hành lễ, nhưng hắn phất tay bảo không cần. Đào nhi thấy hắn nhưng không thấy nàng đâu thì ngạc nhiên hỏi :

- Hoàng thượng, người ở đây, còn Hải Đường tỷ đâu rồi.

Hắn bối rối rồi chỉ tay về phía màn tranh, Đào nhi thấy thái độ của hắn kì lạ như không dám lên tiếng hỏi, rồi đi vào trong, vừa đi vừa nói :

- Hải Đường tỷ, áo lam của tỷ muội giặc sạch rồi nè.

Đào nhi nói nhưng không thấy nàng trả lời, đi vào trong màn tranh thì thấy nàng ngồi phịch xuống đất, tay ôm lấy người có chút run.

Đào nhi thấy nàng ngồi dưới đất, người run lên thì hoảng sợ thốt lên :

- Hải Đường tỷ, tỷ sao vậy?

Khi nghe thấy tiếng của Đào nhi, nàng ngước lên, ôm chần lấy Đào nhi mà khóc nức nỡ. Hắn thấy nàng khóc cũng thấy nhói lòng, dù sao cũng vì hắn mà nàng khóc, thôi thì tạm tráng mặt nàng cho nàng bình tâm trở lại rồi tìm nàng xin lỗi sau.

Hắn nhìn vô trong màn tranh khẽ lên tiếng :

- Đào nhi, ngươi an ủi và giúp nàng bình tâm lại. Ta về phòng, khi khác ta qua cáo lỗi với nàng sau.

Nói rồi hắn quay lưng lũi thũi bước đi ra ngoài, chỉ muốn rủ nàng ra ngự hoa viên dạo chơi cho khuây khỏa đầu óc, không ngờ lại thành ra như thế này, biết thế để thái giám tri hô lên cho rồi, thật là ngu ngốc mà.

Đào nhi không hiểu giữa 2 người xảy ra chuyện gì, tại sao tỷ tỷ lại khóc, còn hoàng thượng lại xin lỗi tỷ tỷ. Thôi dù sao cũng phải làm cho tỷ tỷ bình tâm lại mới được.

Một lúc sau, Hải Đường cũng đã bình tĩnh trở lại, không ngờ lần đầu bị nam nhân thấy lại kích động đến zậy, còn **** cả hoàng thượng, giờ nghỉ lại cũng thật hơi có quá đáng chút xíu, chỉ thấy mỗi bờ vai thôi. Dù sao lỗi cũng tại nàng, không ý tứ đi ra ngoài bị nam nhân thấy thì chả trách ai được, mặc áo xong qua phòng người xin lỗi mới được.

Nàng lấy áo trên tay Đào nhi mặc vào nhưng bị muội ấy dành lại, còn bảo nàng chưa hết bình tĩnh nên để muội ấy mang áo cho nàng, Đào nhi vừa mang áo vừa tò mò lên tiếng nói :

- Lúc nãy muội vào thì thấy hoàng thượng đứng ở ngoài vẻ mặt kì lạ lắm, sau đó trước khi ra về nói khi khác qua cáo lỗi với tỷ nữa. Ruốt cuộc tỷ và hoàng thượng có chuyện gì mà tỷ phải run sợ đến phát khóc thế.

Hoàng thượng muỗn xin lỗi mình ư, người đâu có lỗi, lại còn nói trước mặt Đào nhi nữa, nếu để thái hậu biết được sẽ lớn chuyện đây. Nàng nhìn Đào nhi mỉm cười lắc đầu.

- Không có chuyện gì đâu, muội yên tâm đi, bây giờ muội đến Thập y cung làm việc đi, trễ giờ sẽ bị mấy thái y la mắng đấy.

- Ân.... – Đào nhi gật đầu rồi đến Thập y cung. Khi vào đây, vì rãnh rỗi không biết làm gì nên nàng xin hoàng thượng cho Đào nhi đến Thập y cung làm việc, ban đêm thì được nàng dậy cho bắt mạch, châm cứu. Dù sao cũng là con nhà thuốc nên Đào nhi học hỏi rất nhanh.

Đào nhi đi rồi, nàng đi qua thư phòng của hắn, đứng trước cửa thư phòng nàng hơi ngại ngùng không biết có nên vào hay không, nàng đang đứng phân vân thì cửa phòng bật mở. Tiểu Thuận Tử đi ra thấy nàng thì cười nói :

- Hải Đường cô nương đến tìm hoàng thượng hả?

Nàng ngượng ngùng gật đầu rồi tiểu Thuận Tử mở cửa cho nàng vào rồi cáo lui ra ngoài. Hắn đang ngồi phê tấu chương, nghe tiếng bước chân đi vào thì lên tiếng nhưng mặt vẫn cuối xuống :

- Tiểu Thuận Tử, ngươi còn muốn nói gì sao? Ta bảo ta muốn ở 1 mình mà.

Nghe hắn nói zậy nàng có chút chạnh lòng, tất cả cũng tại nàng mà, nhưng đã vào đây với ý muốn xin lỗi thì không thể rút lui được.

- Hoàng thượng, là tiểu nữ.

Nghe tiếng nàng hắn liền ngước mặt lên thấy nàng thì sững sờ, không phải nàng giận hắn sao, sao lại đến đây. Hắn đứng dậy rời khỏi bàn tiến lại gần nàng, nàng tuy bình tầm nhưng vẫn còn sợ hãi vô thức lùi lại. Hắn thấy hành động của nàng thì cũng đứng lại, không tiến thêm bước nữa. ( chà, thân là đương kim hoàng thượng lại nhúng nhường 1 nữ nhân >”< )

Cả 2 đều rơi vào im lặng.

- Xin lỗi. – Cả nàng và hắn đều đồng thanh.

- Là ta nên xin lỗi mới đúng, ta không cố ý làm nàng sợ.

- Không, không phải là lỗi của người đâu, là do tiểu nữ sơ suất thôi.

Hai người đều nhận lỗi về mình rồi tiếp tục im lặng tập 2. Lúc sau, lần này nàng lên tiếng nhưng lại đánh trống lãng sang chuyện khác.

- Không biết hoàng thượng đến kiếm tiểu nữ có chuyên gì? Tiểu nữ nghe bọn thái giám bàn tán thái hậu đã lập tiểu thư Thu Hương làm quý phi.

- Ừm thái hậu không hỏi ý kiến ta mà đã lập phi, ta buồn rầu lắm. Ta muốn rủ nàng ra ngự hoa viên dạo mát cho đỡ chán , nhưng bây giờ thì chắc không cần nữa rồi.

Hắn đã hại nàng đến run sợ thì nào dám rủ nàng cùng hắn ra ngự hoa viên. Nàng nhìn hắn thoáng xúc động, hắn nghĩ cho nàng, là hắn quan tâm đến nàng sao. Nàng mỉm cười, tự trấn an mình đồng thời cũng trấn an hắn.

- Tiểu nữ không sao, hoàng thượng không cần quan tâm đến tiểu nữ đâu. Dù sao tiểu nữ cũng muốn ra ngự hoa viên dạo mát, hít thở không khí trong lành, nay hoàng thượng có ý mời tiểu nữ thì tiểu nữ nào dám từ chối.

< Không quan tâm đến nàng sao? Ta có thể không quan tâm sao? > Nghe nàng nói, trong lòng hắn bỗng nhói lên tê tái. Hắn đang trong trạng thái âu lo thì nàng lên tiếng nói tiếp :

- Hoàng thượng, tiểu nữ mạo muội xin hỏi người 1 câu.

- Nàng nói đi.

- Hương phi là 1 mỹ nhân, được lập phi đáng lẽ người nên vui mừng chứ sao lại buồn rầu.

Nhắc đến chuyện lập Lâm Thu Hương làm phi, hắn lại não nề, buồn chán.

- Haizzz, nàng không biết thôi, tuy muội ấy là 1 tuyệt sắc giai nhân, nhưng tính tình lại không tốt chút nào, ta lại chỉ xem muội ấy như hoàng muội của mình. Nếu hoàng muội của ta biết được muội ấy là phi thì chắc chắn sẽ rùm ben làm náo loạn hoàng cung mất thôi.

Nàng nghe hắn nói thế thì thoáng vui vì hắn không để ý đến Hương phi kia, nhưng niềm thoáng vui đó đến nàng cũng không nhận ra.

- Hoàng muội? Công chúa quậy lắm sao? – < Thì ra người còn có em gái, mà cũng đúng, hoàng cung thì công chúa, hoàng tử đâu thiếu ai. >

- Ừm, mẫu hậu ta rất đâu đầu về hoàng muội ta, giờ muội ấy trốn ra khỏi cung đi chơi vẫn chưa về thấy về.

- Ân.... – nàng gật gù hiểu chuyện, công chúa ghét Hương phi, nếu công chúa về thì chắc có chuyện vui đễ xem đây. Nàng khẽ cười thích thú, hắn thấy lạ lên tiếng hỏi :

- Nàng cười cái gì thế?

- À, không có gì, mà không phải hoàng thượng muốn cùng tiểu nữ ra ngự hoa viên sao? Vậy thì đi nào.

Hắn nhìn nàng có chút tò mò nhưng không nói gì rồi cùng nàng song bước đi ra ngự hoa viên.

Khi ra đến nơi thì nàng ngạc nhiên vô cùng, lần đầu tiên nàng thấy nhiều hoa đến vậy, lại có nhiều loại hoa rất đẹp, màu sắc sặc sỡ nữa nha. Nàng nhìn đến mê mẫm, quên cả chuyện trong phòng lúc nãy. Nàng tiếc là không có Đào nhi ở đây, nếu không muội ấy sẽ rất thích cho xem.

Nàng và hắn vừa đi vừa trò chuyện rất nhiều lại vui vẻ với nhau, lần đầu tiên trong đời hắn nói chuyện nhiều với nữ nhân đến vậy, quên cả chuyện buồn bực, tiểu Thuận Tử theo hắn từ nhỏ đến giờ cũng ngạc nhiên. Bỗng nàng khựng lại, tay ngắt lấy 1 cành cây nhìn chăm chú, đưa lên mũi ngữi rồi nhìn hắn reo lên :

- Ở ngự hoa viên có cả cây bạc hà nữa sao? Cây này làm thuốc rất hiệu quả nha, có thể làm mát cơ thể đấy. Không những thế mùi hương còn rất dẽ chịu, khiến người ta rất muốn dùng nó.

Nàng ngữi cây bạc hà ríu rít cười nói 1 tràng quảng cáo, hắn nhìn nàng không chớp mắt, thì ra nàng thích cây bạc hà sao? Nàng ngước mặt lên nhìn hắn định hỏi thì thấy hắn đang nhìn nàng 1 cách say đắm, 4 mắt nhìn nhau hồi lâu, nàng ngượng ngùng cuối mặt xuống, nàng ngượng làm hắn cũng ngượng theo nàng giã vờ ho vài tiếng rồi quay mặt đi hướng khác.

Tiểu Thuận Tử quan sát nhìn hai người bọn nàng không đơn thuần là thầy thuốc với người bệnh thì khúc khích cười thầm. Nàng tuy ngượng nhưng vẫn nhìn hắn hỏi :

- Hoàng thượng, tiểu nữ có thể hái ít cây bạc hà về làm thuốc không.

Hắn nhìn nàng không nói gì làm nàng khá xấu hổ, lúc sau hắn ầm ự gật đầu, chỉ chờ có thế nàng liền quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn. Nàng hái 1 ít xong rồi buông lời muốn về, hắn cũng không thể giữ nàng ở lại dù tâm hắn không muốn xa nàng, 1 phần cũng vì nàng và hắn 2 người nói chuyện rất hợp nhau. Hắn đồng ý quay về, nhưng đi được 1 đoạn nàng lại reo lên lần 2 :

- A là hoa Hải Đường nè. – Nàng không ngờ hoa Hải Đường có trong ngự hoa viên của hoàng cung nha.

- Hoa này là hoa Hải Đường sao? Cùng tên với nàng. – Mỗi khi hắn ra ngự hoa viên đều rất thích nhìn ngắm hoa này nhưng không biết tên của loài hoa, giờ nàng mới nói hắn mới biết ra, không nhưng thế còn là tên của nàng nữa.

- Ân.... mẹ tiểu nữ rất thích hoa này, mà tiểu nữ lại sinh trúng mùa hoa Hải Đường nở nên đặt tên tiểu nữ là Hải Đường.

- Thì ra là vậy, ta cũng rất thích loài hoa này, hoa này tuy không đẹp nhưng khi nhìn nó ta lại cảm thấy rất thích, trong người cảm thấy rất dễ chịu.

Nàng đỏ mặt, tuy là hắn nói thích hoa nhưng ánh mắt lại nhìn vào nàng.

- Vậy tiểu nữ có thể hái về để trong phòng không? Tuy mùi của nó không thơm nhưng tiểu nữ rất thích chưng hoa này trong phòng.

- Nàng cứ tự nhiên.

- Đa tạ hoàng thượng. – Nàng nói rồi đưa tay bức vài nhánh cây. Khi đã thỏa mãn, nàng cùng hắn quay trở lại An Long cung.

Hai người rời đi mà không biết rằng đằng xa có cặp mắt ganh ghét, bất mãn chíu thẳng vào 2 người. Không ai khác chính là Lâm Thu Hương, nàng ta đã được làm quý phi, hôm nay định đến An Long cung rủ hắn ra ngự hoa viên, nhưng đi ngang ngự hoa viên thì thấy hắn đang vui vẻ với nàng. Thân là quý phi, tại sao lại không đi cùng nàng ta mà đi cùng nàng.
< Hoàng thượng, người coi trọng ả hồ ly tinh hơn cả quý phi của người sao, thật là không công bằng. > Nhìn 2 người họ song bước ra khỏi ngự hoa viên mà trong lòng tức tối, quay lưng trở về An Hoa cung của mình.

Đến An Long cung, nàng vội vã cúi chào hắn rồi đi về phòng, hắn đi chầm chậm nhìn bóng nàng khuất sau cánh cửa rồi đi về phòng của mình, hôm nay tâm trạng của hắn đỡ rất nhiều, vì có nàng bầu bạn trò chuyện sao. Thật muốn giữ nàng ở bên cạnh mà. Tuy xa nàng mới vài giây thôi nhưng trong đầu hắn đã tràn ngập hình bóng đáng yêu, dễ thương của nàng.

< Hải Đường, nàng đúng là nữ nhi khiến ta không thể không thấy nhớ mà. >

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2087


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận