Anh Em Nhà Họ Du Chương 17


Chương 17
Một Khúc Động Lòng Người

Chỉ còn 1 ngày nữa là đến lễ hội lồng đèn đỏ, anh và Lạc Dương đi tìm khắp nơi nhưng không thấy 2 cô em gái anh đâu, nhưng không vì thế mà anh chán nản từ bỏ. Bây giờ tìm không thấy nhưng nếu trong lễ hội có thể tìm thấy thì sao? Anh vẫn đặt hy vọng vào lễ hội ngày mai.

Tối đến, Lạc Dương chạy xuống bếp pha nước vào ấm trà, đang cắm cúi đi bỗng tông phải một người đang đi nhanh làm cậu ngã lăng ra đất nhưng trên tay vẫn giữ chặt ấm nước. Lạc Dương đứng zậy định xin lỗi thì thấy người bỗng a lên :

- Là tiểu Tân, người hầu của Tử Lâm huynh.

Tiểu Mai nhận ra người trước mặt, chu môi lên cãi lại :



- Ta không phải là người hầu, ta là đệ của công tử.

- Đệ đệ của Tử Lâm huynh sao? Ta nhìn không giống lắm à nha, thấy ngươi giống người hầu của huynh ấy thì lắm haha. – Lạc Dương nhìn tiểu Mai từ trên xuống dưới rồi lên tiếng chọc ghẹo.

- Ngươi.... ngươi dám nói ta là người hầu. – Tiểu Mai tức giận nhìn cậu, nàng đúng là a hoàn của Thiên Hồng nhưng Thiên Hồng chẳng bao giờ xem nàng như là 1 a hoàn mà xem nàng như em gái của mình, vì từ nhỏ 2 người rất thân thiết với nhau.

- Sao ta lại không dám nè. – Lạc Dương nhìn tiểu Mai cười trêu làm nàng tức đến hộc xì dầu, nàng không biết phải nói sao nên giận dữ đẩy cậu qua một bên rồi hậm hực bỏ đi.

Tiểu Mai về phòng với tâm trạng tức giận, Thiên Hồng nhìn thấy tiểu Mai có vẻ kì lạ thì lo lắng lên tiếng hỏi :

- Ngươi bị gì zậy tiểu Mai?

- Công chúa, người không biết đâu. Hồi nãy đi lên muội a phải cái tên hồi sáng ngồi chung bàn với công chúa á. Cái tên Lạc gì gì á. – Tiểu Mai bực bội kể lại.

- À, Lạc Dương. Mà ra khỏi cung rồi ngươi không cần giữ lễ nghĩa đâu. Có 2 người thì cứ gọi ta là tiểu thư đi, công chúa hoài phiền phức quá. Mà Lạc Dương làm gì ngươi mà ngươi bực mình thế. – Xưa nay tiểu Mai hiền lành, có giận ai đâu mà bây giờ lại bị tên nhóc đó chọc giận thế nhỉ.

- Tên đó nói muội là......... hức....... hức......... – Chưa nói hết câu thì tiểu Mai đã bật khóc.

- Thôi nào, đừng khóc nữa, tên nhóc nói ngươi là gì mà khiến ngươi phải tức giận đến khóc thế hả? – A đầu này sao dể khóc thế không biết nữa à.

- Hức.... hức..... tên đó.... nói muội là..... hức..... là người hầu của tiểu thư hức..... hức.

Chà, chỉ có zậy mà khóc sao. Tuy là tiểu Mai là a hoàn nhưng cả hai đối xử nhau như tỷ muội, xưa nay nàng chưa bao giờ xem tiểu Mai là thân phận a hoàn thấp kém cả.

Tiểu Mai đi theo nàng từ lúc 7 tuổi. Giờ tiểu Mai đã 15, cũng 8 năm rồi, hai người như hình với bóng, lần nào nàng bị hai hoàng huynh trách mắng thì tiểu Mai đều đứng ra nhận lỗi thay cho nàng. Rồi hai người cứ nhận qua nhận lại cuối cùng cũng được tha cho. Bây giờ hai người nàng chẳng khác gì tỷ muội kết nghĩa với nhau.

- Thôi được rồi, người ta nói gì thì cứ mặc kệ đi, ngươi đừng để tâm làm gì, ngươi là muội muội tốt của ta mà. – Nàng phải an ủi tiểu Mai chứ không để muội ấy khóc đến 3 ngày 2 đêm chưa chắc đã nín à. Mít ước đến khổ à.

- Hức..... nhưng tiểu Mai không chịu được.

- Rồi rồi, không sao không sao. Ngươi bình tĩnh lại rồi đi ngủ đi. – Nàng nói rồi đi cùng tiểu Mai đến giường, đắp chân lại cho muội ấy. Ở lâu nên hiểu tính nhau, hễ cứ khóc xong là phải dỗ đi ngủ, nếu không sẽ khóc mãi không ngừng à.

Thiên Hồng đợi tiểu Mai ngủ rồi thì đi ra ngoài sau vườn của quán trọ hóng mát, vừa tới nơi thì nàng vô tình nhìn thấy Hải Phong đang ngồi trên cây, còn anh đang mãi ngắm nhìn lên bầu trời nên không nghe thấy tiếng chân của nàng.

Nàng thấy đã có người nên không ở lại nữa mà quay lưng đi, vừa quay lưng thì bỗng tiếng sáo vang lên, nàng quay lại thì thấy anh đang thổi sáo. Nàng nghe tiếng sao của anh thì say mê, bất giác nàng không làm chủ được sự say mê đó nên vô tình cất lên tiếng hát hòa theo tiếng sáo.

Tiếng hát nàng vừa cất lên, anh ngạc nhiên mở mắt ra thì thấy nàng đang hát theo tiếng sáo, anh không biết là nàng đến đây lúc nào, anh đã quá mất cảnh giác nhưng không vì thế mà anh ngừng lại, anh vẫn tiếp tục thổi sáo vì tiếng hát của nàng rất hay, giọng hát trong trẻo khiến anh cũng rất muốn hòa tấu một bảng nhạc với giọng hát đó.




Cảm ơn gió, cảm ơn mây
Cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu lên trái đất này
Từ khi thiếp có chàng, đời thiếp đã có bao thay đổi
Bao nhiêu buồn vui được hòa quyện thành 1 hồi ức đẹp
Cảm ơn gió, cảm ơn mây
Cảm ơn ánh mặt trời đã chiếu lên trái đất này
Từ khi thiếp có chàng, thế giới bỗng trở nên đẹp tươi
Cùng nhau bôn ba, cùng nhau phiêu bạt
Tháng năm trôi bao say đắm lòng người
Biển có cạn, núi có mòn
Trời dẫu sặp, đất bỗng nhiên rung chuyển
Chúng ta vai kề vai, tay nắm chặt tay
Biển có thể cạn, núi có thể mòn
Trời dẫu sặp, đất bỗng nhiên rung chuyển
Chúng ta vai kề vai, tay nắm chặt tay
Đi khắp chân trời góc bể, khắp chốn tịch dương
Cùng cất cao tiếng hát với trăng và mây




Tiếng hát hòa chung với tiếng sáo, lúc nhẹ nhàng, lúc lên cao,lúc trầm ổn tạo nên bầu không khí ấm áp, nhớ thương làm cho người ta cảm thấy muốn cùng người mình thương yêu đi đến khắp chân trời góc biển. Những người dân xung quanh nghe thấy thì đều cảm nhận được cái ấm áp tình yêu thương.

Tiếng sáo vừa kết thúc thì tiếng hát cũng ngưng theo. Nàng nhìn lên anh vỗ tay khen ngợi :

- Không ngờ tiếng sáo của Hải Phong huynh hay thật, thật là mở rộng tầm mắt. – Nàng xưa nay đã nghe rất nhiều người thổi sáo nhưng chưa thấy ai thổi hay như anh.

Anh nhảy từ trên cây nhảy xuống, nhìn nàng gật đầu đáp trả, dù sao nàng cũng là người đã hòa tấu khúc nhạc với anh mà :

- Giọng hát của Tử Lâm huynh cũng rất hay. – Anh thấy lạ, Tử Lâm là nam nhân, sao lại có giọng hát của con gái, nhưng anh cũng không phải là loại người hiếu kì, tò mò nên cũng không quan tâm.

- Hihi Hải Phong huynh cứ khen. Khúc sáo anh thổi rất hay, đó là bài hát hồi nhỏ tôi có nghe qua một lần, cũng được hát thử một lần. Tưởng chừng như đã quên giờ nghe huynh hát lại, bất giác nhớ lại nên hát theo. Xin lỗi đã phá không gian riêng của huynh. – Nàng có chút ái ngại, dù sao cũng phá bầu không khí yên tĩnh của người ta.

- Không sao đâu, dù sao tại hạ cũng đã được thưởng thức giọng hát hay của Tử Lâm huynh đây.

Nàng giật mình, nàng quên mất bây giờ nàng đang giả làm nam nhân, giọng hát của nàng có tố cáo thân phận của nàng không. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. Nàng nhìn lên anh thì thấy anh đang nhìn nàng với ánh mắt kì lạ, nàng cười giả lã rồi tìm đưa tay chào anh để ra khỏi nơi này :

- Cũng khuya rồi, tôi về phòng, không làm phiền huynh nữa. Chào huynh nha.

Nàng nói xong không để anh trả lời lại liền quay lưng đi nhưng thật không may cho nàng .....ông trời chẳng thương hoa tiếc ngọc gì nàng, làm nàng vấp phải cục đá trời đánh, nàng té nhào xuống đất.

Nhưng may thay, Hải Phong nhanh chóng chụp lấy người nàng nhưng lại quá đà làm nàng và anh cùng té lăn ra đất.

Tình thế hai người hiện giờ rất là kịch tính. Anh ở dưới, nàng ở trên, tay anh đặt lên vòng e0 nhỏ nhắn của nàng, mắt nàng thì nhắm tít lại, còn anh thì vật vã vì chụp bất ngờ nên bị ngã khá đau.

Nàng cảm nhận được mình đang ở trong tư thế nằm, nhưng không đau, lại rất êm và ấm, đất là như thế này sao? Nàng liền mở mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt hảo hảo soái ca của anh đập ngay vào mắt nàng, nàng giật thót cả tim, bất động 10s rồi lồm cồm đứng dậy.

Nàng rời khỏi thân thể anh, anh cũng đứng dậy luôn, nhưng mặt hơi nhăn nhó tí xíu. Nàng lúng túng không biết phải làm sao, vì nàng mà anh phải đau. Nàng nhìn anh xấu hổ rồi lên tiếng xin lỗi :

- Hải Phong, huynh không sao chứ. Xin lỗi, vì tôi mà huynh phải chịu đau.

- Không sao đâu. - Anh khẽ gật đầu, dù sao anh cũng là người học võ, tí xíu này thì nhầm nhò gì với anh.

- Vậy…. huynh không sao thì tôi về phòng đây, đa tạ huynh đã cứu tôi.

Nàng nói rồi vụt chạy đi, lần này tất nhiên nàng để ý nên không bị vấp cục đá nữa. Còn anh đừng lại 1 mình, khẽ đưa tay lên ngực mình. < Kỳ lạ, là nam nhân sao ngực cả cậu ta mềm mềm, giống ngực của con gái hơn. > Nhưng thôi, anh cũng chẳng quan tâm nữa, rồi tiến bước về phòng của mình.

Đến phòng, anh thấy Lạc Dương đang ngồi trên bàn. Thấy anh, cậu mừng rỡ đi lại anh.

- Huynh đi đâu giờ mới về thế, đệ đi pha nước lên thì chả thấy huynh đâu. Nghĩ huynh đi lại tìm em gái nên đệ ngồi chờ huynh nè.

Anh nhìn Lạc Dương khẽ cười rồi xoa đầu cậu. Cậu nhóc này đúng là, sao không đi ngủ trước mà phải đợi anh chứ. Chợt Lạc Dương nhớ đến chuyện gì đó rồi nhìn anh hỏi tiếp :

- Hải Phong huynh, hồi nãy huynh có nghe tiếng sáo thổi kết hợp với 1 giọng hát không. Hay thật đó nha. Lần đầu tiên đệ nghe khúc nhạc kết hợp hay đến thế à.

Khúc nhạc đó hay thật sao? Anh nghe sư phụ của anh thổi vài lần, giờ anh nhớ lại người nên thổi bài đó à. Lạc Dương hí hửng mơ mộng nói tiếp :

- Mà đệ thấy giọng ca của cô nương đó rất hay nha, kết hợp với sáo thật rung động lòng người. Giọng ca đó có thể nói là nhất trong các giọng ca đệ nghe được ở các thanh lâu ở thành Phù Châu này đó. - Lạc Dương từng làm cho rất nhiều nơi, nhưng thanh lâu là chủ yếu, vì ở đó việc tuy nặng nhưng lương rất cao.

Anh nghe Lạc Dương nói thế nên bất đầu nghi ngờ về thân phận thật của nàng, có khuôn mặt thanh tú, nếu nhìn kĩ thì có thể nhận ra đó là nữ nhân. Phần ngực thì mềm, nam nhân chả có ai như zậy. Giờ Lạc Dương nói giọng hát là của nữ nhân thì bây giờ anh xác định được đích thị được vị công tử mang tên Tử Lâm đó là nữ giả nam nhân. Còn về lý do thì anh không hiểu được, nữ nhân này khá thú vị đây. ( ca này lạnh lùng mà cũng bắt đầu hứng thú với nữ nhân rồi đấy >”< )

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2093


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận