Anh Em Nhà Họ Du Chương 4


Chương 4
Bất Tỉnh Hai Lần

Nàng Hải Yến đang bị trúng độc được Thiên Kỳ đem đến căn nhà hoang gần đó trị độc. Hắn dùng nội lực của mình, vận khí vào người nàng ép chất độc ra. Được hồi lâu thì nàng phun từ ra 1 chất lõng màu đen rất ghê tởn rồi ngất liệm. Hắn bắt mạch cho nàng, mạch đã ổn định, coi như chất độc trong người nàng đã ra ngoài, giờ chỉ cần tĩnh dưỡng là được.

Hắn cũng đã thấm mệt, hắn đỡ nàng nằm xuống rồi hắn ngồi bên cạnh nàng nghĩ mệt.
3 canh giờ sau, nàng khẽ nhúc nhích người, đầu óc choáng váng, cổ họng khô rát, nàng mệt nhọc kêu lên :

- Nước, nước,..... cho tôi nước, nước....... – Bây giờ nàng chỉ muốn uống nước mà thôi.



Hắn chợt tỉnh, nghe nàng đòi nước, hắn thở dài đứng dậy lấy nước cho nàng uống. Khi đã uống đủ nước hết khát, nàng lại rơi vào giấc ngủ. Hắn nhìn nàng khẽ lắc đầu rồi quay lại chỗ cũ ngồi nghĩ.

1 canh giờ trôi qua, nàng khẽ mở mắt, nhìn xung quanh thấy chỗ hoàn toàn lạ lẫm, nàng ngồi bật dậy, thấy đầu choáng váng, nàng đưa tay lên day day 2 bên thái dương, rồi nhìn lại xung quanh lần nữa. Rồi nàng lẫm nhẫm nhớ lại xem tại sao mình lại ở đây.

Đầu tiên nàng bị sóng cuốn trôi, bị xuyên không, rồi gặp phải sơn tặc, bị bọn chúng rượt chạy, được nam nhân cứu giúp, dọn xong bọn cướp hỏi ra thì biết mình bị xuyên không, rồi... không còn nhớ gì nữa. Giờ tỉnh dậy thấy mình nằm ở đây. Vậy còn nam nhân cứu nàng đâu, từ lúc tỉnh dậy nàng nhìn quanh đã không thấy hắn. Không lẽ hắn bỏ nàng ở lại đây rồi bỏ đi. Haizzzz, thật là.

Nàng ngồi dậy muốn ra khỏi đây, nhưng vẫn chưa phục hồi hẳng, còn choáng váng làm nàng đứng dậy không nổi, nàng đành ngồi 1 chỗ nghĩ 1 lát zậy.

Nàng tính trước tiên phải rời khỏi đây, kiếm đường ra ngoài, rồi đi tìm tung tích 2 anh chị của mình........ Đang mãi suy nghĩ không biết hắn đi vào từ lúc nào, thấy có người ngồi xuống trước mặt mình, thì nàng ngước mặt lên nhìn thì đúng lúc hắn cũng đang nhìn nàng nên...... mặt đối mặt, mũi chạm mũi........ môi gần chạm nhau. Nàng đơ 5s, bừng tỉnh thụt lùi lại về phía sau, còn hắn thì không có phản ứng gì, mặt lạnh tanh.

Nàng vì bất ngờ lùi lại phía sau, không biết đằng sau có cây cột nhà....nên “ cốp ”, đầu nàng va phải vào cây cột, nàng nhìn hắn mờ mờ ảo ảo miệng lẫm nhẫm chỉ vào hắn :

- Sao lại tới 2 người, không 4 người luôn....... - Mắt lờ đờ nhìn hắn rồi bất tỉnh nhân sự lun.



Hải Yến mơ hồ tỉnh zậy, nghe thấy tiếng “ lộc cộc, lộc cộc ” rồi còn lắc lư dữ dội, nàng bừng tỉnh hoàn toàn, tự nhiên thấy đầu mình chốc xuống đất, mông lại ở trên trời, y chang lúc nàng bị xuyên qua đáp xuống đất.

Nàng quay qua bên trái thì thấy mặt ngựa, quay qua bên phải thì thấy mông ngựa. Giờ nàng hoàn toàn xác định được nàng đang yên phận ở trên lưng ngựa, nhưng...... tại sao nàng lại nằm ở tư thế này chứ

Chẳng là lúc nàng bị ngất xỉu, lúc này hắn không bế nữa, mà vác nàng lên vai như bao gạo rồi vất nàng qua yên lưng con ngựa rồi rời khỏi căn nhà hoang. Nàng cố gắng quay mặt nhìn lên thấy hắn thì cựa cọ hét lên :

- Anh kia, tại sao lại vắt tôi qua yên ngựa thế này hả? Ít nhất cũng phải để tôi ngồi cho đàng hoàng chứ.

Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự im lặng, hắn đâu thèm đoái hoài đến nàng. Nàng lại tiếp tục hét lên :

- Này anh ơi, anh trả lời tôi đi chứ, có cho tôi ngồi lại đàng hoàng không hả? @#$%%^^&&@@$$

Nàng luôn miệng nói đòi hắn cho nàng cho nàng ngồi lại trên yên ngựa. Thấy nàng cứ lải nhải miết hắn mới có phản ứng, nhìn nàng buông gọn 2 chữ :

- Im lặng.

Thật là bá đạo mà, nàng tức tối đến run cả người, quát tiếp :

- Anh kia, anh là thứ người gì zậy hả, anh có phải là con người không, sao lại để đứa con gái yếu đuối như tôi vất lên lưng ngựa thế. @@@#$%^#@%&*#@

Nàng tuông 1 tràng không ngừng nghĩ, nàng im lặng được 1 lúc, hít thở sâu vào chuẩn bị lấy hơi quát tiếp.

- Anh............ – Nàng mới mở miệng nói được chữ thì bị hắn điểm huyệt, làm nàng im lun, không hó hé thêm được chữ nào. Nàng nhất quyết không chịu thua, cựa quậy, vũng vẫy làm con ngựa cứ lắc qua lắc lại, hắn liền điểm nguyệt nàng thêm cái nữa. Nàng hết cựa quậy lun, nói không được, vùng vẫy cũng không được, thật là ức chế mà

Đối với hắn, bây giờ nàng là 1 nữ nhân rất rất là phiền phức, lại nói nhiều, hơn cả Thiên Hồng - hoàng muội của hắn nữa. Biết zậy để nàng ta lại ở căn nhà cho rồi, đúng là rước họa vào thân mà. Haizzzz

Nàng thật tức mà, dù hắn có là ân nhân của nàng, nhưng cũng không nên đối xử với nàng như thế chứ. Nàng đành ngậm lại cái tức để hắn dẫn đi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2068


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận