Anh Em Nhà Họ Du Chương 9


Chương 9
Tâm Sự

Đến tối, nàng cứ lo lắng phập phồng mãi ngủ không được, nàng bèn ngồi dậy đi ra ngoài cổng ngồi hóng mát cho tinh thần sảng khoái. Ra đến cửa thì thấy hắn ngồi ngay trước cửa, nàng từ từ đi chậm lại định hù hắn 1 phen thì bỗng thấy tay hắn cầm cái khăn trắng có thuê hình cặp đôi uyên ương, nàng ngạc nhiên. Sao nam nhân lại giữ khăn thuê. Bỗng nàng lên tiếng từ sau lưng hắn :

- Thiên Kỳ ca ca không ngủ sao?

Hắn ngước lên nhìn nàng, nhanh chóng cất khăn tay lại vào trong người. Nàng ta ra đây hồi nào sao mình không biết, mất cảnh giác quá rồi.

Thái độ của hắn đối với nàng vẫn dững dưng, không thay đổi. Dù sao nàng cũng dần quen với thái độ của hắn nên vẫn cười tươi nói :



- Muội quên ca ca rất ít nói, hỏi ca ca cũng zậy thôi. Anh trai muội đã lạnh lùng rồi, ca ca còn lạnh lùng hơn cả anh ấy.

Hắn nhìn qua nàng ngạc nhiên, giờ hắn mới biết nàng còn có người anh. Nàng nhìn hắn mỉm cười. Hắn nhìn nụ cười trong sáng dưới ánh trăng của nàng có 1 chút ngẫn ngơ, tim có 1 chút trật nhịp nhưng lần đầu nhìn thấy nụ cười Dung nhi của hắn. Nhưng rồi hắn cũng quay mặt đi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu. Nàng nhận thấy thái độ của hắn có chút khác lạ, biết là hỏi cũng sẽ không có đáp án nên thà “ im lặng là vàng ”. Nàng thẫn thờ ngước mặt lên trời, nhìn bầu trời đầy sao rồi nói với giọng u buồn.

- Ca ca có biết ngôi sao sáng nhất trên bầu trời là ai không? Là ba mẹ của muội đó.

Hắn nhìn qua nàng có chút ngạc nhiên. A đầu này là côi nhi sao? Nàng thấy có ánh mắt đang nhìn mình thì nàng quay sang nhìn hắn. Nhưng hắn vội nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, nàng khẽ thở dài rồi ngước mặt lên trời nói tiếp :

- Chị Hải Đường từng nói, nếu muốn nhìn thấy ba mẹ thì cứ ngước mặt lên trời, tìm thấy ngôi sao sáng nhất trên bầu trời thì đó chính là ba mẹ của mình. 3 anh em muội mỗi khi đến ngày giỗ đều ngước mặt nhìn lên trời tìm ngôi sao sáng nhất.

A đầu này còn lại 2 anh chị thôi sao? Nhưng bây giờ lại lạc mất người thân rồi sao? Còn mình a đầu này thôi sao?

Nàng im lặng được 1 lác rồi đứng dậy, chấp tay lại nhìn lên bầu trời nói :

- Ba mẹ ơi, ngày mai con sẽ gặp nhiều khó khăn, ba mẹ linh thiên phù hộ giúp đỡ con.

Nói rồi nàng ngồi xuống lại, nhìn qua hắn cười tủm tỉm.

- Muội thấy ca ca là người rất có phí chất, tuy có chút lạnh lùng, nhưng theo kinh nghiệm của muội thì muội chắc chắn rằng ngày mai ca ca sẽ giúp muội thoát khỏi nguy hiểm. ( nàng này tin người quá à nha )

A đầu này thật lạ, mới gặp mà đã tin hắn đến zậy sao, đúng là ngây thơ thật.

- Muội rất lo lắng cho ngày mai, cứ phập phồng không ngủ được. Nếu có anh Hải Phong ở đây thì tốt quá.

Hắn nhướng mày khi nghe nàng nhắc đến tên người nam nhân khác, hắn nhìn nàng khẽ lên tiếng :

- Hải Phong? – Có phải là người anh của a đầu này không?

Nàng thoáng chút ngạc nhiên, chịu mở miệng rồi sao.

- Là anh trai của muội, anh ấy cũng lạnh lùng như ca ca zậy đó. Nhưng mà mỗi khi muội lo lắng chuyện gì đều mượn bờ vai anh ấy dựa vào, thì sẽ không còn lo lắng nữa. – Nàng nhìn hắn có chút ái ngại rồi lên tiếng hỏi :

- Ca ca có thể cho muội mượn vai không? – Không biết có được hay không nhưng vẫn muốn hỏi thử, lỡ như hắn động lòng trắc ẩn đồng ý thì sao, nhưng nàng lại thất vọng, hắn chỉ nhìn nàng chứ không nói gì cả. Nàng khẽ thở dài rồi đứng lên.

- Muội không làm phiền ca ca nữa, muội vào ngủ đây. – Nàng vừa quay lưng đi thì có 1 bàn tay nắm lấy tay nàng, nàng ngạc nhiên nhìn xuống thì thấy hắn cầm tay nàng kéo nàng ngồi xuống, tay còn lại vỗ vỗ lên vai, ám chỉ cho nàng đồng ý mượn bờ vai của hắn.

Nàng vui vẻ cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ dưới bầu trời đầy sao,rồi từ từ cúi đầu xuống đặt lên vai hắn.

Hắn không biết tại sao lại như zậy, từ khi Dung nhi qua đời, lần đầu tiên hắn dịu dàng với nữ nhân. Hắn nhìn lên bầu trời, có thật tìm thấy ngôi sao sáng nhất là có thể nhìn thấy nàng như a đầu này nhìn thấy cha mẹ của mình hay không. Bỗng có cơn gió nhẹ thoảng qua, hắn ngửi được mùi hương Bạch Mai, 1 mùi hương dễ chịu thoát ra từ thân thể của nàng.

Là mùi hương Bạch Mai, tại sao a đầu này lại có mùi hương này. Mùi hương này rất giống với mùi hương của Dung nhi sao? Có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Hắn khẽ cuối đầu nhìn xuống nàng, 1 bờ mi dài, cong thật đẹp, 1 cái mũi nhỏ cao cao, 1 cái miệng chúm chíp hình trái tim, 1 gương mặt làm mê lòng người. Sao lúc a đầu đi bên cạnh lại không nhận ra, giờ lại chìm trong giấc ngủ thì mới nhận ra điều này.

Nàng dựa vào vai hắn ngủ lúc nào không hay, a đầu này thật là không có cảnh giác mà. Tuy a đầu này rất phiền phức, nói nhiều nhưng lại có tấm lòng thương người, sẵn sàng giúp người khác chuốt khổ vào thân. Thật đáng làm cho người ta nể phục.

Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên ôm chặt trong lòng ngực mình, dùng chân nhẹ đẩy cửa rồi bước vào, đi lại giường rồi từ từ đặt nàng nằm xuống, đắp chăn lại cho nàng.

Đây là lần đầu tiên hắn đối xử ân cần, dịu dàng với nữ nhân khác ngoài Dung nhi và Thiên Hồng, tất cả những hành động hắn làm đêm nay với nàng đến chính bản thân hắn cũng không lý giải được. Hắn ngắm nhìn nàng hồi lâu rồi quay lưng bước về chỗ ngủ mà không biết rằng có 1 ai đó nở nụ cười thật đẹp trong giấc ngủ.


Sáng sớm, mọi người đã chuẩn bị hết lương thực, trái cây giao nộp cho bọn chúng, còn thay cho nàng 1 bộ đồ khá đẹp, tươm tất. Chuẩn bị xong hết mọi thứ, mọi người trong dân thôn dẫn nàng đến hang động của bọn cướp.

Trên đường đi nàng khá lo sợ, người ta xuyên không, không làm con nhà quyền quý thì ít nhất cũng phải có cuộc sống yên bình. Còn nàng xuyên không chưa được 4 ngày thì đã gặp đến 2 bọn cướp. Ông trời thật là bất công mà, nhưng lần này là nàng tình nguyện giúp đỡ nên chẳng oán than được ai.

Nàng quay qua quay lại nhìn xunh quanh mà không thấy hắn đâu. Không lẽ đã bỏ nàng cho bọn cướp rồi bỏ đi nơi khác. Mà chắc không đâu, nàng tin chắc hắn sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng vào chốn nguy hiểm đâu.

Nàng tự trấn an mình, nhưng không biết rằng ở đằng xa kia có 1 cặp mắt đang theo dõi từng hành động, cữ chỉ của nàng. Đến hang động của bọn cướp, trưởng thôn nhìn nàng lên tiếng :

- Tụi ta chỉ có thể dẫn con đến đây, a Phúc mang lương thực và trái cây đi cùng con vào trong đó. Chúng ta xin lỗi con để con phải chịu cực khổ thế này.

- Ân... không sao đâu ạ, là con tự nguyện giúp Sỡ muội. Mọi người đừng lo cho con, con biết sẽ làm gì, mọi người cứ yên tâm về thôn đi ạ.

Trưởng thôn gật đầu rồi cùng mọi người quay lưng bỏ đi, chỉ còn lại a Phúc và nàng. Tuy nói như thế nhưng nàng vẫn cứ lo sợ. Trước khi vào, nàng nhìn xung quanh thì thấy hắn đứng trên cành cây, dựa lưng vào thân cây, nhìn xuống nàng. Thấy hắn, nàng đã yên tâm phần nào, mỉm cười rồi quay lưng đi vào trong.

Tuy đứng xa, nhưng nhãn lực của hắn có thể nhìn thấy nụ cười trong sáng pha chút sợ hãi, nhưng lại đặt niềm tin vào hắn. Hắn lại lần nữa bị nụ cười nàng làm cho mê hoặc, có phần dao động. Nữ nhân này có thể làm hắn dao động ngoài Dung nhi sao?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2078


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận